Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Thẩm râu tóc bạc trắng, ánh mắt đỏ đục nghiến răng nhìn bọn họ

" Ô..ông nội "

Trịnh Đan Ny lên tiếng gọi tuy nhiên đối với ông ta là hoàn toàn không nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng không thể làm chủ được lý trí. Ông ta cùng bọn người phía sau răng nanh mọc nhọn, móng vút hổ báo dài ngoằn tiến ngày một gần họ

" Chạy...chạy..mau chạy đi "

Tất cả mọi người nghe theo lời cậu hấp tấp chạy xuống bậc thang, Viên Nhất Kỳ cõng Trần Kha trên lưng là người chạy sau cùng chống chả đạp văng được vài ba tên. Chạy gần đến cổng thì đột nhiên lão ta lại xuất hiện trước mắt, chặn ngang bọn họ ra khỏi cổng rào

" Trương Hân, chị cõng Trần Kha được chứ ? "

" Được " Trần Kha được chuyển sang cho Trương Hân lên lưng. Lúc này lão ta bỗng nhếch mép

" Viên Nhất Kỳ, Trần Kha hai ngươi thuộc nhóm máu Rh- , mau...mau đến đây cho ta "

Viên Nhất Kỳ từng bước tiến lên, nhỏ giọng căn dặn

" Mau chạy khỏi đây "

Rầm..một tiếng Viên Nhất Kỳ nhào đến khống chế ông ta trên đất, gào lên

" Đi nhanh !! "

" Được..mau lên " 

Trương Hân cõng Trần Kha chạy ra trước, sau là hai cô phụ tá Châu Thi Vũ và Tưởng Thư Tình. Thẩm Mộng Dao lại muốn giúp cậu chuẩn bị nhào đến đã bị Trịnh Đan Ny kéo ngang thắt lưng lôi ngược ra bên ngoài

" Đi thôi chị, Nhất Kỳ sẽ không sao cả "

" Không được... Viên Nhất Kỳ !! "

Cả Châu Thi Vũ cũng phải quay lại phụ Trịnh Đan Ny kéo cô đại tiểu thư mau chóng lên xe. Chỉ còn lại Tống Hân Nhiễm, giờ phút này cũng chẳng còn điều gì khiến cô ấy bận tâm hơn sự an toàn của Viên Nhất Kỳ, rút kim tiêm từ túi áo mím chặt môi quyết tâm chạy nhanh về phía lão.

Sực, một vết đâm sâu vào bã vai khiến lão ngưng trệ việc dằn co với Viên Nhất Kỳ...lùi bước, ngã bệch ra đất quả nhiên như Tống Hân Nhiễm nghĩ thứ thuốc này không làm tổn thất gì mấy đến lão ta, nó chỉ như là đang gãi ngứa cho lão vậy. Lết thân dưới đất, Tống Hân Nhiễm nhìn sang Viên Nhất Kỳ cậu cũng đang hốt hoảng nhìn cô ấy

" Viên Nhất Kỳ...cậu phải sống tốt "

Gì cơ ? Lời vừa dứt đã thấy Tống Hân Nhiễm liều mạng dùng thân thể khống chế ông ta hét về phía cậu

" Mau chạy đi, tớ sẽ cản ông ta !! "

" Tống Hân Nhiễm... " Viên Nhất Kỳ bò cộm dưới đất không có ý định rời đi

" Đi mau!! " 

Thẩm Mộng Dao quay trở lại nắm áo cậu kéo ra khỏi cổng rào. Rầm một tiếng, Tống Hân Nhiễm đem cửa rào đóng chặt hòng ngăn cản bọn chúng phía sau đang ập đến. Qua lớp sắt len lỏi những lỗ trống kia cậu vẫn có thể thấy được gương mặt an tâm của cô ấy khi đã thấy cậu an toàn lên xe

" Tống Hân Nhiễm...Nhiễm Nhiễm... " Viên Nhất Kỳ thẩn người miệng lẩm bẩm, đến cả nước mắt cũng vô thức tuôn rơi

Ở phía trước Trương Hân vừa lái xe vừa hấp tấp ấn nhanh dãy số quen thuộc, áp lên tai hét lớn

" Hứa Dương Ngọc Trác!!! mau trốn đi, tuyệt đối không được quay về nơi đó!!!! "

Thật may khi lúc chiều vì ở công ty có chút rắc rối nên Hứa Dương Ngọc Trác đã trở về công ty. Đầu dây bên kia Hứa Dương Ngọc Trác cũng là mới hoàn thành xong công việc đang ra lấy xe liền nhận được cuộc gọi như thế, sốt sắng hỏi

" Cậu có sao không ? "

" Mình không sao, cậu mau trốn...cậu mau, mau đến đồn cảnh sát khai báo, vampire ông Thẩm, ông Thẩm xuất hiện rồi, lập tức đến Thẩm gia "

" Được, được mình biết rồi ".

Ở một diễn biến khác, Vương Dịch đang hứng hở lái xe mang bánh đến cho Châu Thi Vũ thì bỗng nhiên nhận thấy điều gì đó khác lạ. Từ cửa lớn căn biệt thự rất nhiều tên áo đen chạy ra hình như đang đuổi theo một ai đó

" Có chuyện gì thế ? "

Di chuyển xe nhanh đến và dừng hẳn trước cổng, Vương Dịch nhanh chân chạy ra bên ngoài...Ôi trời ơi..

" Tống Hân Nhiễm !! "

Thân người đầy máu nằm bất động trên đất, cánh cổng sắt cao lớn cũng đã bị đạp đỗ không thương tiếc. Đỡ Tống Hân Nhiễm lên, chỉ nghe cô ấy thì thào gì đó ở miệng, sát tai vào Vương Dịch mới có thể nghe thấy.

Xe dừng lại ở sân vườn Thẩm gia, mọi người đều mau chóng chạy nhanh vào nhà khép cửa lớn lại. Sau đó đúng năm giây sau liền nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài

" Thẩm Mộng Dao, Đan Ny có chuyện gì ? "

Ông Thẩm hấp tấp hỏi ngay lập tức được Trịnh Đan Ny tường thuật lại mọi chuyện. Thẩm lão phu nhân vừa nghe xong liền trở nên suy sụp ôm tim ngồi thụp xuống ghế

" Sao có thể ? Ông ấy sao lại trở nên như thế ? "

Ông Thẩm một bên trấn an lão Thẩm một bên đưa mắt thâm tính nhìn hai người họ Viên

" Hai đứa Viên Nhất Kỳ và Trần Kha, chỉ cần có một đứa chịu hy sinh ông nội nhất định sẽ hết cơn thịnh nộ này ngay "

" Không được!!! " 

Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đồng thanh phản đối. Sao họ có thể để cho hai người bỏ mạng oan uổng như thế. Ông Thẩm tức giận hét toán

" Bất hiếu !! Hai đứa nó cũng chỉ là người dưng tụi con có thể vì hai đứa nó mà đánh đổi mạng sống của những người máu mủ ruột rà này hay sao !!? "

Buồn cười thay, khi Viên Nhất Kỳ phải ngồi nghe một kẻ tham sống như ông ta phán quyết. Cười khuẩy, cậu đứng lên đối mặt với ông

" Vậy tụi tôi hà cớ gì phải hy sinh vì các người ? "

" Mày... "

" Thẩm Mạc Quân! " lão Thẩm can ngăn, bà buồn rầu nhắm chặt mắt. Lúc này đây không phải là thời điểm thích hợp để cãi những chuyện không đâu.


---------------------
1 mạng người đã ra đi... :'(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net