1. hạc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức huy đỡ bóng này

hình ảnh những đứa trẻ đang chạy hết mình để đuổi theo thứ vật hình tròn đã là chuyện thường ngày khi hè sang ở dưới sân khu tập thể A2

toànnnnn

chuyền cao thế

tiếng văn toàn đáp lại và ngay sau đó chính là tiếng hét ai oán của cậu

sao mày không đỡ?

đỡ con khỉ, sút cao thế vỡ đầu tao rồi đây này

cậu ngồi bệt dưới đất cau có, đưa mắt lên lườm thằng bạn trời đánh đang điệu bộ rất hả hê

chửi nhau cái gì, mất bóng tao rồi

xuân mạnh chen giọng vào, phá tan không khí giữa cả hai

bóng chạm vào thằng toàn cuối rồi mới bay lên mái nhà, thế có nghĩa là do nó

mày là đứa đá chuyền cho tao mà, còn đá vỡ đầu tao

văn toàn cũng không phục, vừa ngồi dưới đất vừa hung dữ bật lại phạm đức huy

ờ đúng rồi, thằng toàn chạm vào bóng cuối. lên nhà đấy lấy bóng xuống trả tao, bóng hơn một trăm nghìn tao mượn của anh đấy

cậu hậm hức nhìn 2 thằng bạn mình, đứa có vẻ sung sướng lắm, đứa còn lại cũng vui vẻ không kém vì bắt nạt được cậu

bọn tao sẽ đứng canh ở đây, mày không ném được bóng xuống thì khỏi về nha con

minh vương cũng cùng lũ kia xúm lại mà bày trò chèn ép cậu, đúng là chưa thấy sư tử gầm mà tưởng mèo nhà đây mà

nhưng chúng nó cả một đội, văn toàn người gầy nhom, ốm yếu thế này sao mà vật lại nổi. đành phải ngậm ngùi ôm cay cú đứng lên lườm mỗi đứa một phát, đanh đá quá mà

anh đi cẩn thận nhé, nghe nhà đó chả ai ở bỏ hoang nên có ma cũng nên

nghe tiếng thằng nhóc văn hậu hét từ sau như vậy khiến cậu lạnh hết sống lưng. thằng nhóc ấy sau này đợi cậu lớn cậu đánh cho bõ ghét

đi vòng sang khu A3 văn toàn cứ nuốt nước bọt ừng ực, đứng trước cái cầu thang mà dặn lòng rằng mình là con trai, phải thật mạnh mẽ.

bám chặt vào tay nắm lên cầu thang, cả người cậu không ngừng run bần bật lên ngó trái ngó phải, lén lút như chuẩn bị ăn trộm vậy

dừng ở cửa căn phòng góc hành lang, nơi mà ánh đèn vàng xa xa đầu cầu thang không thể mang ánh sáng tới cho cậu. đành nhắm hai mắt đưa tay lên gõ cửa

phải nhắm mắt chứ, vì biết đâu sẽ có quái vật nhảy từ trong nhà ra ăn thịt những đứa nhóc nhát gan hay trốn ngủ trưa đi đá bóng như cậu giống lời bà kể thì sao

'Két'

tiếng kéo của chiếc cửa vang lên chói tai khiến cậu phải nhăn mặt đưa tay lên bịt chặt tai

ông cháu không có nhà đâu ạ

và lại một lần nữa âm thanh chói tai ấy vang lên nhưng là để khép chiếc cửa gỗ vào

văn toàn ngơ ngác đứng ngoài cửa quyết tâm gõ thêm vài phát ở bên ngoài cánh cửa ấy

nghe thấy tiếng chân cậu lại bịp chặt tai nhưng lần này thì cố mở to mắt nhất có thể

dạ ông cháu vừa đi...

em muốn đi vào lấy quả bóng ạ

lúc này cậu bé mới rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp đang hì hục bê trên tay nhìn ra ngoài cửa

là một thằng nhóc mặc quần áo bóng đá, da đen nhẻm, người ướt sũng mồ hôi đang cố nặn một nụ cười để xin xỏ vào nhà anh

chỉ chờ có vậy cậu rón rén vào nhà rồi tiến thẳng tới mở hai bên cánh cửa sổ đang đóng chặt cứng ngắt được phủ một mảng bụi lớn cùng vô số mạng nhện to nhỏ khác nhau

này...làm gì vậy?

chưa kịp để anh phản ứng cậu trèo ra cửa sổ đáp thẳng xuống mái tôn nhà dưới , bò thật khéo léo ra ban công cao cao gần đó lấy tay đẩy thật mạnh trái bóng xuống

bóng đấy, đỡ đi đức huy

bọn trẻ đang ngồi ở ghế đá cười nói vui vẻ bỗng ngoảnh mặt lại nhìn lên cái ban công xi măng to đùng rồi thi nhau chạy ra đỡ lấy bóng

xê ra mình thằng huy đỡ thôi, va vào nhau bây giờ

văn toàn ngó xuống thấy lũ bạn đã vui vẻ cãi nhau, trong tay ôm chặt lấy trái bóng da thì cũng yên tâm mà cẩn thận với tay lên cửa sổ trèo vào

nhưng khi xuống thì dễ lắm, trèo lên mới khó. mặc cho cậu có cố gắng bất lực vươn cái tay ngắn tủn ngủn của mình ra với lấy với để thì cũng không có cách nào chạm vào thành cửa sổ được

anh gì ơi, cứu em với

với nỗi lo sợ sẽ mắc kẹt trên mái nhà như con mun nhà cậu mắc kẹt trên cây, cậu liền hoảng sợ ngồi thụp xuống tựa vào cái ban công hình vuông cao cao cố gắng trụ lại để không rớt xuống

nghe tiếng thút thít cầu cứu thì cửa sổ thò ra một cánh tay gầy chìa ra trước mặt

nắm tay anh

đứa trẻ mít ướt ngẩng đôi mắt rưng rưng ngấn nước lên nhìn anh rồi quẹt nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt đi đưa tay nắm lấy tay anh gồng người mà tiến về phía trước

bọn trẻ mới nãy mới ngó nghiêng vì không thấy bóng cậu đã khuất sau cái ban công trụ dài thoạt nhìn như ống khói thì tưởng cậu trèo vào rồi

giờ thì đứa nào đứa nấy xanh mặt vì trong nhà hoang ấy lại có một bàn tay thò ra kéo văn toàn vào, bọn trẻ đứa im bặt. đứa la hét, đứa lấm lét cầm dép chạy chân đất mà về

ở sân giờ chỉ còn đức huy đang cúi đầu nhìn cái bóng lùn lùn của mình mà ân hận nghĩ rằng nếu không phải mình chuyền cao còn đổ tội bắt nó tìm bóng về thì nó đã không bị con ma kia bắt mất, ma ơi trả toàn về đi, đức huy biết lỗi rồi

sao mà cứ đứng ra nắng thế?

xuân mạnh ngồi xổm xuống cố gắng để nhìn rõ bộ mặt sợ hãi của đức huy đưa tay chọc chọc vô má

toàn...toàn nó bị ma bắt rồi huhu, tao phải lên cứu nó

điên à, ma gì mà ma

mày không thấy vừa có bàn tay từ ngôi nhà hoang vươn ra kéo nó vào nhà à, sợ quá

xuân mạnh ngán ngẩm lắc đầu nhìn thằng nhóc trước mặt bình thường thì hung dữ, táo tợn lắm giờ thì khóc hết nước mắt vì mấy cái thứ không có thật bắt bạn mình đi

nhà có người hẳn hoi mà, hoang cái khỉ khô. chắc ai đó ý giúp nó trèo vào nhà thôi

thật á, không phải nhà hoang như lời thằng hậu nói à?

xì, lớn hơn mà còn để thằng con nít nó lừa

nói rồi anh xỏ giày ôm bóng bước vài bước lên phía trước rồi quay đầu lại sân

nín đi, thằng toàn chả ai thèm bắt đâu. sang nhà tao rồi tao lấy kem để dành cho mà ăn

hai cái bóng nối đuôi nhau rồi khuất sau chân cầu thang

hên ghê, cảm ơn anh

anh không nhìn thằng nhóc trước mặt mà chỉ quay vào cái giường ngay ở căn phòng nhỏ chỉ cách bếp một vách ngăn, lại cầm quyển sách cắm mắt vào đọc

ô tay anh có máu kìa

văn toàn chỉ chỉ vào vết xước nhỏ trên cánh tay anh

chắc nãy quẹt vào miếng sắt nào đó gần cửa sổ rồi

tính mặc kệ để nó tự lành nhưng đứa nhóc rất lanh chanh vác cái ghế nhựa ngoài bếp lên mở chiếc tủ trong suốt đựng đồ sơ cứu, thò tay vớ được cái gì thì vớ, xui ghê trong tủ có mỗi mấy miếng bông

loanh hoay một hồi văn toàn cũng cầm ra một miếng bông nhỏ đã thấm nước, nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu

vốn chả quan tâm đâu nhưng nhìn cậu có vẻ rất chăm chú và cẩn thận chăm lo cho mình bỗng anh thấy trong người có một cảm giác rất ấm áp, giống như bên cạnh có quan tâm, coi anh là bạn vậy, người bạn đầu tiên

xong rồi, anh thích băng dán màu gì nào?

cậu vui vẻ mò túi quần lôi ra mấy cái băng urgo nhiều màu còn có mấy hình ảnh hoạt hình nhí nhố ở trên nữa, đáng yêu quá

màu xanh lá

ô anh thích khủng long hả!

hì hục ngồi bóc giấy, căn chỉnh cho anh một hồi cuối cùng cũng che được vết thương hở

đẹp không anh?

ừm

coi như đó là một lời khen cậu hếch mũi tự hào, nhảy tưng tưng, miệng cứ hì hì cười

a bái bai anh khủng long, em phải về đây không các bạn em chờ mất

nói rồi cậu nhóc xỏ giày chạy phấn khởi, tung tăng và ngân nga giai điệu bài hát nào đó

đến khi tiếng hát của cậu nhỏ dần rồi anh mới đóng cửa ngồi xuống giường đăm chiêu nhìn miếng dán chỉ mỉm cười hôn lên một nụ hôn thật nhẹ nhàng

toàn ơi, đi đá bóng đê

đức huy ôm quả bóng ngó nghiêng trước cửa không ngừng la hét tên con trai chủ nhà

hả huy hả, đợi tí thằng toàn đang ăn nốt bữa sáng

không thèm, bọn bắt nạt người hiền lành còn bỏ lại tao hôm qua, ứ chơi cùng

tiếng cậu từ bếp vọng ra đầy ý giận dỗi hai thằng bạn đáng ghét của mình

thôi ra đây, bọn tao vừa mua kem xong này

chẳng nghe thấy tiếng trả lời, xuân mạnh vừa nắm tay định kéo đức huy đi thì lại thấy bóng dáng thằng bạn mình vẫy vẫy tay còn hai chân thì vội vàng xỏ giày

nể mấy que kem đấy, mua mà không ăn thì phí

khiếp vừa hốc bát cháo xong lại đòi ăn thêm kem

đức huy bĩu môi dè bỉu con lợn trước mắt rồi nhún nhún người khởi động, vươn tay ra khoác lấy vai cậu hí hửng kéo nhau xuống cầu thang

huy, chạy từ từ thôi, ngã bây giờ

mặc kệ cho tiếng vọng bất lực từ trên hành lang cả hai đứa trẻ vẫn cứ dính lấy nhau vui vẻ cười tí tởn chạy nhảy trên những bậc xi măng

kem đâu bọn lừa đảo?

xì chỉ có ăn với ăn, không phải có bác tạo ở đấy thì còn lâu tao mới nói khéo thế, ăn giã lâu rồi nhé

mặc kệ hai cái nhãn cầu ai đó lườm mình rớt cả mắt, đức huy vẫn kéo tay cậu mà tung quả bóng da không phải của mình trên tay mà hú hét

toàn, không về mà đi đâu thế?

à đi mua đồ tí ấy mà, mọi người về trước đi nhé

chưa kịp để minh vương bật ra thêm một câu hỏi nào từ miệng cậu đã ngúng nguẩy quay mông bỏ đi mất

thằng dở đấy bị sao ý nhờ

2 nghìn, 3 nghìn, 4 nghìn... dạ con trả 5 nghìn

lấy bọc tiền trong chiếc nilong được cậu nâng niu như con đẻ ra đếm đi đếm lại rồi tươi cười đưa cho chị khương bán bánh kẹo

giàu quá ta, mua gì mà cả một bọc kẹo thế?

dạ cho khủng long ăn ạ

để lại chị bán hàng ngơ ngác cậu nhảy chân sáo rạng rỡ bước ra khỏi cửa hàng. lần đầu mất nhiều tiền mà cậu cười tươi thế đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net