ℂ①: Virginous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo ngập tràn, bốn phía là bức tường đá tảng không có chút khe hở
Thanh chắn sắt rắn rỏi lạnh ngắt không còn lối thoát
"Ơ...ơ...ơ..."
"Cho hỏi tôi đang ở đâu thế này..."
Bộ xương khoác áo trùm đen đứng ngoài thanh sắt nghe vậy liền ré lên cho cả lâu đài đá nghe
*************
"Y sĩ, con tôi bị sao vầy"
"Y sĩ, chân tôi đau lắm"
"Y sĩ, cảm như có hàng ngàn con ong trong đầu tôi"
Y sĩ
Y sĩ
Y sĩ...
Y sĩ, một danh hiệu cao quý nhất của ngành y
Người nắm trong tay khả năng dành giật sự sống & sức khỏe của bệnh nhân
Ngày ngày đối diện với máu me, tiếng khóc lóc rên rỉ tiếng la hét vì sợ hãi, những lời than phiền kêu ca của bệnh nhân
"Morphi, ra trấn an bệnh nhân giúp chị cái, mệt mỏi quá rồi"
Virginous đi đứng xiêu vẹo như sắp đổ đến nơi, mệt mỏi dựa vào tường lê chân ra sau nhà
Ngồi lên thành giếng rêu mọc xanh, cô ngửa cổ hít lấy hít để không khí không pha trộn mùi thuốc và nước sát trùng
Tiếng chim hót lảnh lót xung quanh, gió vờn nhẹ
"Thần Gió Bắc về rồi..."
Bỗng một tràng tiếng nói the thé phát ra từ một bụi cây gần đó
/cứu...cứu...cứu.../
Virginous giật mình, cảnh giác lại  gần bụi cây rồi vạch những tán lá xuề xòa ra
"!!!"

Đó là một sinh vật kì lạ cô chưa thấy bao giờ
Thân hình có tứ chi như người nhưng chỉ bé vỏn bọn bằng đứa trẻ 2 tuổi, không có khuôn mặt và toàn thân chỉ là một màu đen kịt
"Ngươi...ngươi...là thứ gì?"
Bóng đen nhỏ đó đang ôm mặt thì bỏ ra nhìn cô rồi reo lên
"Vivi! Là chị!"
Cô có chút giật mình
Ôi trời với một y sĩ thì mấy thứ kì lạ như thế này vô tư đi
Bóng đen chỉ chỉ 'khuôn mặt' mình
"Là em...em là Jellabies đây"
"Jel? Em...đã chết rồi cơ mà"
Virginous lạnh sống lưng, cô lùi lại, dựa vào thành giếng, bóng đen nhỏ kia cứ tiến lại gần cô, nó với tay ra
"Chị Vivi, em rất nhớ chị...chị có thể cầm tay em không?"
Cô nghi hoặc nhìn, con bé Jellabies này vốn rất  ghét cô, ngay cả khi căn bệnh máu trắng của nó quá nặng, đến quá muộn, nó vẫn đổ lỗi tại cô
Đến tận lúc chết, nó vẫn thì thào
"Tôi ghét chị"
"Chị Vivi!"
Bóng đen nhỏ giọng nói có phần tức giận, xòe bàn tay bé tẹo màu đen ra
"Nắm tay em"
Virginous không hiểu sao đưa tay ra, lúc chuẩn bị chạm tay thì một ánh sáng đỏ rực như lửa lóe lên từ mặt đất
Rồi cô ngất đi
Trước lúc ngất, cô nhìn thấy mặt đất nứt toác, ai đó mặc đồ đen chui ra, giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm vang lên
"NGƯƠI! LINH HỒN TRỐN NGỤC! CÚT VỀ ÂM PHỦ MAU!"
Tiếng thét ré lên
Cô gắng gượng nói
"Jel...chạy...đi...em"
**************
Quay lại hiện tại, cô đang ngồi nghịch ở góc tường phòng giam, vừa thách đố mấy bộ xương ngoài kia
"Các ngài là xương hết hả?"
"..."
"Tôi gọi các ngài là xương khô nhé"
" ..."
"Các ngài đầy đủ bộ phận chứ?"
"..."
"Ngài Xương Khô ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
"..."
"Ngài Xươ..."
"Cô nhóc không sợ haraaaaa"
Bộ xương khô đang ngồi thụp bịt tai nãy giờ bỗng đứng dậy, rú ầm lên
Cô nhóc này có phải người trần không vậyyyy
Riêng Virginous nghe vậy thì phủi váy đứng dậy, ra hiệu ok
"Tôi là y sĩ mà, mấy kiểu xương máu thì vô tư đê!!!"
Các ngài xương liền nhao nhao lên
"Cô ta là y sĩ! Cô ta sẽ cứu chữa cho ngài Hades"
"Không thể, ngài Hades là thần thánh vĩ đại, cô ta là người trần mắt thịt, cứu thế nào được?!"
"Nhưng cứ thử đi! Biết đâu!"
Cô dựa vào thanh sắt nghe loáng thoáng chữ 'Hades'
/thần Hades?/
Đó là vị thần thứ ba cô biết trong đời
Vị thần cai quản thế giới người chết
Chúa tể địa ngục
Vị vua của lòng đất
Ngày xưa khi cô suốt ngày ngồi xem sư phụ làm thuốc, sư mẫu đã nói
"Nếu con không cứu được bệnh nhân, thần Hermes sẽ đến đưa bệnh nhân đi tới thế giới lòng đất của thần Hades, nói có con chó ngao ba đầu Cerberus canh gác"
Một bộ xương lao đến thanh sắt, hốc mắt trống rỗng nhưng không đáng sợ nhìn cô
"Làm ơn, cô phải chữa được cho ngài Hades"
Cô lẳng lặng suy nghĩ chốc rồi nghiêm túc gật đầu
"Đưa tôi đến chỗ ngài ấy"
Dọc hành lang chỉ là đá tảng xây lên chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc cháy bừng
Cô cùng các ngài xương khô dừng lại trước một gian phòng không có cửa
Nhìn qua các vật dụng phòng này rất đặc biệt. Bàn bằng vàng, ghế bạc phủ vải nhung đỏ mềm mại, thảm lông thú màu nâu trải cả phòng, bình rượu vang bằng vàng đính đá quý, ly rựu bé nhỏ bằng bạc đính kim cương
Đối diện cửa gian là một cái giường to sát tường
Tấm rèm màu trắng đã che đi hình ảnh vị thần trong đó
Cô chỉ thấy hình bóng lờ mờ
Tấm lưng dài rộng và mái tóc rũ xuống
Mũi cao thẳng thuần Hi Lạp
Cô tự hỏi không biết vị thần đó có đáng sợ không nhỉ
Ừ thì, là thần Hades mà, là Âm phủ mà
"Ngài Hades...chúng thần đưa vị y sĩ đến"
"Là người vừa nãy?"
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi của một vị vua cất lên, giống như ra lệnh
"Vâng"
Ngài im lặng một hồi rồi miễn cưỡng nói
"Đành vậy...vào đi"
Một bàn tay ló ra, bàn tay to, chằng chịt dây điện của đàn ông, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén bức rèm mỏng màu trắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net