4: Anh sẽ luôn ở đây, vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hae Ra là cô con gái thứ hai nhà BaekHong nha)

- Bố... Mẹ...

Nghe thanh âm yếu ớt đầy sợ hãi xen lẫn những tiếng nấc nho nhỏ của Hae Ra, Hae In thấy cả người mình nhũn ra như sợi bún. Cô lao đến, quỳ sụp xuống ôm con gái vào lòng, gương mặt tự khi nào đã nhạt nhòa nước mắt.

- Tạ ơn trời! Hae Ra của mẹ, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Con có sao không, có bị thương ở đâu không, tên khốn đó có đánh đập gì con không, con...

- Mẹ ơi con sợ lắm!

Cô bé Hae Ra bấu chặt vào người mẹ, nấc lên từng hồi, khóc khan cả tiếng. Hae In vỗ về con gái mà thấy như có ai cầm dao cứa vào tim mình, đau đến nghẹt thở. Con bé vốn là báu vật của gia đình cô, lúc nào cũng được bố mẹ và chị gái yêu chiều như công chúa, đã bao giờ phải sợ hãi thế này đâu.

- Theo thông tin điều tra sơ bộ của chúng tôi thì đây là một vụ bắt cóc tống tiền, đã được lên kế hoạch từ trước rất kỹ càng và tỉ mỉ. Tuy nhiên hiện tại những kẻ tình nghi đều đã bị tạm giam nên gia đình mình không cần lo lắng gì nữa đâu, cứ yên tâm ra về, có việc cần thì chúng tôi sẽ liên hệ sau.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều, mọi người vất vả rồi.

Sau khi trao đổi xong những thông tin cần thiết với phía cảnh sát, Hyun Woo mới chạy tới bên vợ và con gái mình. Nhìn Hae In ôm Hae Ra đang run rẩy nấc lên từng hồi, cuối cùng ngọn lửa dữ dội thiêu đốt tâm trí anh cả ngày hôm nay cũng dịu dần rồi tắt hẳn. Anh cúi người vòng tay ôm siết lấy cả hai mẹ con, một lúc lâu sau mới nói nổi thành tiếng, giọng khàn đặc:

- Không sao rồi! Đều đã qua cả rồi! Giờ mình về nhà thôi, Soobin còn đang chờ chúng ta đấy. Chắc là con bé lo lắm.

Nghe đến tên chị gái, cuối cùng đôi mắt ngập nước của cô bé Hae Ra cũng sáng lên một chút:

- Vâng ạ, mình về nhanh đi bố, con nhớ chị quá.

____________________

- Thôi nào Soobin, trời lạnh lắm, cứ tiếp tục đứng ngoài này thì con sẽ ốm mất. Hae Ra đã không sao rồi mà, mình vào nhà ngồi đợi, được không?

Mặc cho cô bảo mẫu có năn nỉ như thế nào Soobin cũng cương quyết đứng đợi ở ngoài cổng. Chừng nào chưa được thấy em gái an toàn trở về thì đừng hòng cô bé đi đâu hết.

Đúng lúc đó...

- Chị ơi!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Soobin lập tức quay người lại lao tới ôm chầm lấy em gái mình. Cô bé níu chặt hai vai em, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt sưng húp vì khóc cả ngày giờ lại ngập nước.

- Có sao không, có bị đau ở đâu không...

Hae Ra nãy giờ được mẹ dỗ dành vốn đã nguôi ngoai một chút, vậy mà vừa nhìn thấy chị gái là lại oà lên khóc nức nở. Cô bé được gặp chị rồi, cuối cùng cũng thật sự được về nhà rồi!

Lặng lẽ nhìn hai cô công chúa nhà mình ôm nhau khóc đến quên cả trời đất, tảng đá đè nặng trong tim hai vợ chồng Hae In và Hyun Woo ngày hôm nay cũng theo đó mà biến mất hẳn.

Nhẹ nhõm thật!

Về nhà rồi.

_______________

- Bố ơi, bố đang làm gì vậy ạ?

Ngẩng đầu lên nhìn cô con gái lớn đang chạy xuống cầu thang, gương mặt vẫn còn phờ phạc vì lo lắng và khóc nhiều nhưng bước chân đã hoạt bát trở lại, Hyun Woo không kìm được mà mỉm cười.

- Bố pha cho mẹ với hai đứa ít đồ uống, mà sao con xuống đây rồi?

- Mẹ đang tắm cho em nên con xuống xem có giúp được gì bố không.

- Hả? - Hyun Woo ngạc nhiên, hai cô con gái của anh từ sau sinh nhật 5 tuổi có đứa nào còn chịu để người khác tắm cho nữa đâu?

- Tại vì tay chân em bị trầy mấy chỗ, mẹ sợ em tự sát trùng không sạch nên không cho tự tắm như bình thường.

Thấy nét lo lắng lại hiện lên trong ánh mắt của con gái, Hyun Woo liền quỳ một chân xuống để tầm mắt con ngang với tầm mắt mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu mật ong của con, đến khi cô bé hoàn toàn bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng nói:

- Không sao rồi Soobin à. Đều đã qua hết rồi. Cả ngày hôm nay phải ở nhà một mình chờ tin em như thế, chắc con sợ lắm phải không?

- Ở nhà một mình không đáng sợ đâu ạ, con sợ phải ngủ một mình hơn...

Hae Ra và Soobin từ bé đã thân thiết với nhau một cách đặc biệt, lâu dần phòng ngủ của Soobin cũng thành phòng chung của hai đứa luôn. Cho nên con bé nói sợ ngủ một mình... thực ra là sợ em gặp chuyện.

Hyun Woo biết vậy nên lại xoa đầu con gái, tiếp tục dỗ dành:

- Giờ thì không phải sợ nữa rồi, tối nay lại có người ngủ cùng con rồi đó.

- Dạ!

Sau đó Soobin lại ngoan ngoãn đứng một bên quan sát bố tiếp tục công việc. Hai ly cacao nóng cho chị em cô, còn hai ly trà mật ong là của bố mẹ. Nhìn chất bột tan dần trong ly nước, cô bé buột miệng hỏi:

- Bố đã bao giờ gặp chuyện thế này chưa ạ?

- Hm?

- Thấy người thân của mình gặp nguy hiểm ấy ạ, lúc trước bố từng gặp chưa?

Hyun Woo hơi khựng lại trong một khắc, anh sẽ không nói dối hay che giấu con gái bất kì điều gì, nhưng anh cần cân nhắc kĩ cách trả lời để không làm con thêm hoảng sợ. Gia đình anh đã chịu đựng thứ cảm xúc kinh khủng đó quá đủ cho hôm nay rồi.

- Ừm, có, bố đã từng gặp chuyện tương tự... không, phải nói là đáng sợ hơn thế này rồi.

Ngừng lại một chút, anh nói tiếp.

- Chuyện cách đây cũng khá lâu, thời điểm đó có... một số vấn đề khá phức tạp nảy sinh nên bố mẹ phải sang Đức để giải quyết. Lúc đó bố vừa bước ra từ cửa hàng thì đột nhiên có một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào ô tô của bố mẹ.

Cảnh tượng kinh hoàng đó một lần nữa lướt qua trong tâm trí, khiến đôi đồng tử của Hyun Woo co lại, tay anh thoáng run lên.

- Lúc đó bố chẳng còn nghĩ được gì nữa, đầu óc hoàn toàn tê liệt. Điều duy nhất mà bố biết là mẹ con đang ở trong chiếc xe sắp phát nổ đó, và bố phải cứu mẹ con. Nên bố đã dùng tay không đập vỡ cửa kính xe...

- Nên trên tay bố mới có vết sẹo đó phải không ạ?

- Sao con biết? - Hyun Woo ngạc nhiên hỏi.

- Có một lần bố ngủ quên trên bàn làm việc, con đã thấy mẹ vuốt ve vết sẹo đó. Con hỏi thì mẹ kể là vì bảo vệ mẹ nên bố mới bị thương.

Hyun Woo mỉm cười, Soobin đúng là nhanh nhạy thật, chỉ từ hai đoạn thông tin chắp vá mà con bé cũng tự mình đoán được như thế.

- Giờ nghĩ lại mới thấy chắc lúc đó bố đã hoảng đến mất trí thật, bình thường chẳng ai làm vậy đâu.

- Nhưng mà cũng thật may, có lẽ ngày hôm đó thần linh đã đứng về phía bố mẹ.

Hyun Woo mỉm cười, nhớ lại chiếc bùa hình cỏ bốn lá mà Hae In đã mua hôm đó. Dù chỉ là hồi tưởng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan toả trong trái tim mình.

- Mẹ con đã xuống xe ngay trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, nếu không thì sợ là chẳng có phép màu nào cứu nổi. Nhưng bố vẫn luôn nghĩ, việc mẹ con thoát chết trong gang tấc đó - bản thân nó đã là một phép màu rồi.

- Con không tưởng tượng được lúc đó bố đã cảm thấy như thế nào, chắc là phải kinh khủng lắm.

Hyun Woo cúi đầu dịu dàng nhìn con gái, rồi anh trả lời thành thật:

- Ừm, đúng là vậy, có lẽ cả đời này bố sẽ chẳng thể nào quên nổi khoảnh khắc đó đâu.

Hyun Woo thở ra một hơi dài. Nếu ngày đó Hae In thật sự có mệnh hệ gì, chính anh cũng không biết bản thân mình phải làm sao để đối diện với những năm tháng đằng đẵng về sau nữa. Khi mà mỗi giây mỗi phút, nỗi đau mất cô đều sẽ gặm nhấm anh...

- Vậy nên mẹ hy vọng, Soobin và Hae Ra của mẹ cả đời đều không cần phải đối mặt với những chuyện như thế. Bố mẹ nhất định sẽ luôn ở bên các con.

Chẳng biết Hae In đã đứng sau lưng hai bố con từ bao giờ. Vừa thấy mẹ Soobin đã vội hỏi:

- Mấy vết thương của em có sao không mẹ?

- Chỉ có mấy vết trầy xước ngoài da thôi, không sao hết. Con lên với em đi.

- Dạ!

Nghe mẹ xác nhận Hae Ra không sao, hai mắt cô bé sáng hẳn lên. Nhìn con gái hoàn toàn buông xuống được gánh nặng cảm xúc, Hyun Woo cũng nhẹ lòng hẳn. Anh vừa quay sang vợ, còn chưa kịp nói gì thì cô đã vòng tay qua thắt lưng anh, ôm thật chặt.

- Cho em mười phút, chỉ mười phút thôi.

Hyun Woo nhẹ nhàng xoa lưng cô, thì thầm đáp:

- Cả đời cũng được.

Vậy là Hae In cứ lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực chồng như thế, chẳng có tiếng khóc hay tiếng nấc, chỉ có bờ vai là khẽ run lên trong vòng tay anh.

- Lúc đó anh cũng cảm thấy như thế này sao? - một lúc lâu sau, cô mới ngước lên hỏi.

- Hả?

- Lúc chứng kiến vụ tai nạn xe đó, lúc em đột ngột biến mất vì đi lạc, lúc em vào phòng cấp cứu... anh cũng đã đau đớn thế này sao?

Hae In áp tay lên lồng ngực mình, run rẩy lặp lại câu hỏi. Lần cuối cô biết thế nào là đau đớn như bị ai xé nát trái tim, là khi anh vì đỡ đạn cho cô mà bị đẩy đến lằn ranh sinh tử.

Không ngờ, ngày hôm nay lại có thêm một người thân nữa của cô thiếu chút đã bị cướp đi bởi tử thần.

Sợ hãi tột cùng chắc cũng chỉ đến thế này.

Biết vậy nên Hyun Woo không trả lời vợ ngay, mà anh áp hai tay lên má cô, rồi lặng lẽ hôn lên khóe mắt ngập nước ấy.

"Hae In à, đừng sợ. Không sao đâu. Dù cho xảy ra chuyện gì, chỉ cần em nhìn sang bên cạnh, anh sẽ luôn ở đây vì em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net