33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul vào đông trời trở nên rét buốt, bạn co người rút vào lòng anh hưởng thụ cảm giác ấm áp lâu rồi mới có được. Cảm giác anh vẫn còn ngủ say nên bạn nhẹ nhàng tách ra khỏi người anh mà xuống giường. Bạn vớ vội chiếc áo gần đó khoác vào rồi về sinh cá nhân xong liền đi vào bếp nấu gì đó cho anh

Bạn thật ra còn muốn được ôm anh ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra bác sĩ bảo anh phải ăn và uống thuốc đầy đủ, nên bạn đã tranh thủ dậy sớm nấu gì đó cho anh. Bạn phải tranh thủ thời gian này tẩm bổ cho anh thật tốt mới được

"Bảo bối dậy sớm thế?" Haechan vẫn còn say ngủ anh ôm ngang eo bạn lè nhè nói

"Anh sao không ngủ thêm đi ạ?" bạn giật mình rồi quay lại hôn nhẹ lên môi anh nhẹ giọng hỏi

"Thiếu em nên anh không ngủ được" anh gục đầu vào vai bạn dụi dụi vài cái nũng nịu

"Được rồi, anh vào rửa mặt đi ra ăn rồi uống thuốc nữa. Em có nấu cháo sườn cho anh này" bạn đưa tay xoa đầu anh đầy cưng chiều

"Vâng, bé yêu"

Bạn mỉm cười trước sự đáng yêu của anh rồi quay vào múc cháo ra bát để sẵn lên bàn cho anh. Bạn còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa nữa. Bạn quyết tâm đợt này phải vỗ béo anh mới được

"A, mấy món em nấu ngon chết đi được. Anh ăn no đến căng bụng rồi nè" anh ăn xong xoa xoa cái bụng mình rồi chu môi đáng yêu khen ngợi bạn

"Vậy em sẽ chăm chỉ nấu ăn cho anh nhé. Em phải vỗ béo anh mới được. Anh nhìn xem, hai cái má béo của em biến mất rồi đây này" bạn cười dịu dàng nhìn anh rồi đưa tay xoa xoa lấy mặt anh đau lòng nói

"Anh biết rồi"

Sau khi đảm bảo là anh đã ăn và uống thuốc xong xuôi thì bạn và anh lại ra phòng khách xem phim. Bạn như lọt thỏm trong lòng anh vậy. Anh ôm chặt lấy người bạn không rời, rất lâu rồi anh không cùng bạn ngồi xem phim như này

"Haechan hứa với em đi" bạn cầm lấy tay anh đùa nghịch nói

"Hả?" Anh dời tầm mắt khỏi màn hình tivi nhìn sang bạn nhíu mày

"Đừng để bản thân kiệt sức nữa. Em không muốn nhìn thấy anh phải vào viện lần nào nữa đâu. Anh không biết chứ lúc em nghe tin anh vào viện. Em như mất hết lý trí, không suy nghĩ được gì nữa ngoài việc bỏ hết tất cả chạy vào với anh. Cũng may là anh kiệt sức chứ nếu anh có vấn đề gì chắc em chết mất. Vậy nên, hứa với em đi. Chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Bởi vì anh rất quan trọng với em, anh hiểu không?" bạn nắm lấy tay anh miết nhẹ rồi ân cần nhìn anh nói. Đối với bạn, anh và gia đình là quan trọng nhất. Bạn không muốn anh phải làm việc đến kiệt sức thêm một lần nào nữa

"Anh hứa, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé" anh hôn nhẹ lên môi bạn cười dịu dàng gật đầu. Anh không biết là bản thân đã khiến cô gái nhỏ của mình phải lo lắng đến như vậy

"Lúc đó em đã rất sợ" bạn ôm lấy anh sụt sùi. Khi nghe tin từ Jaemin thật sự lúc đó bạn cảm giác như bản thân không thể nào thở nổi

"Được rồi, bảo bối đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Vậy nên đừng khóc nhé" Haechan rối hết cả lên khi nhìn thấy bạn khóc. Anh cuống quýt lau nước mắt cho bạn, hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia gật đầu nói

"Hứa rồi đó, không là em mách mẹ đó" bạn khịt mũi chu môi nhìn anh làm nũng

"Haha, được rồi. Em chỉ giỏi mách mẹ thôi" anh cười lớn rồi xoa đầu bạn cưng chiều

"Mẹ đã giao anh cho em, nếu anh không nghe lời em sẽ mắng ảnh đấy" bạn khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc nhìn anh

"Anh sẽ không để em mắng anh nữa đâu" anh nhìn bạn rồi hôn vào má đáng yêu của bạn nhẹ giọng đảm bảo

"Nhớ nhé"

"Anh đảm bảo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haechan #nct