Buổi concert một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Injun và Donghyuck là hàng xóm cùng khu phố cũng vừa là hai người bạn thân. Hay trêu chọc, cà khịa nhau nhưng thương nhau lắm. Hai bạn chia sẻ cho nhau tất tần tật mọi thứ trên đời, và thi thoảng cũng hay hùa nhau đầu têu mấy vụ chọc phá vui vui. 

Và như một lẽ dĩ nhiên, ngoài tình yêu vô hạn của Donghyuck với âm nhạc của Michael Jackson ra, cả hai đều thích nghe nhạc của NCT và là fanboy chính hiệu. 

Nói về chuyện bias, Injun thích mê chất giọng độc đáo ngọt ngào như mật của chàng ca sĩ Haechan. Còn Donghyuck cam đoan anh Moon Taeil là người dễ thương nhất K-Pop với chất giọng siêu đỉnh. Tuy vậy, thi thoảng Injun thấy bạn mình cày fancam cho cậu vocalist Renjun với lí do: "Cậu í trông hiền lành thuần khiết quá nên anh đây muốn bảo vệ" "Ai là anh ở đây hả?"

May là cả hai không chung bias, nếu không cứ mỗi lần comeback là mất hết tình anh em.

Trời tháng ba trong lành mát mẻ nhưng bầu không khí trước màn hình máy tính của Donghyuck thì không như thế. Hai cậu đang săn vé concert, đúng hơn chỉ có Donghyuck với kĩ năng chơi game thượng thừa được Injun hoàn toàn tin tưởng giao cho nhiệm vụ khó nhằn này. Giành vé online thời nay đúng là khó hơn với săn sales qua mạng. Nên trước giờ mở bán vé tầm nửa tiếng, thằng bạn thấp hơn đã án ngữ trước máy tính của thằng bạn nhỏ hơn mình ba tháng, đi đi lại lại trông sốt hết cả ruột. Bên cạnh, Donghyuck cũng trông chẳng khá khẩm gì hơn, chốc chốc lại kiểm tra lại đường truyền Internet và thầm cầu khấn cho dây cáp không bị đứt bất ngờ hay mạng không bị nghẽn. Xong xuôi, lập thêm một tài khoản trên điện thoại để mất cái này thì còn cái kia. 

"Không mua được vé thì đừng đánh mình nha bạn thân mến!" Donghyuck trêu bạn dù rất tự tin  về khả năng IT của mình.

Injun đáp lại nó bằng cái vỗ nhẹ vào vai cùng lời khẳng định chắc nịch: "Sẽ thành công. Chắc chắn." 

Cậu bé da ngăm nghe bạn an ủi vậy cũng thấy yên dạ hơn. Cho đến khi bạn nó phản lại: "Cùng lắm không được thì tao mang poster của mày ra đốt, coi như vật hiến tế cho lần sau thành công, nhỉ?"

Thời gian trôi qua chầm chậm như ngưng đọng, từng phút, rồi từng giây còn lại trước giờ ấn định. Khi con số trên đồng hồ điện tử chuyển sang 00, nhanh như chớp Donghyuck nhấn nút. Sau đó còn sử dụng vài thủ thuật mà Injun không biết.

1, 2, 3 s rồi một nửa phút trôi qua, Injun đếm thầm. Máy tính hiện thị thông báo mua vé thành công. Hai bạn òa lên vui sướng. Donghyuck nhìn bạn mình chăm chú. Bên cạnh nó một nụ cười được phản chiếu lại trên gương mặt xinh tươi. Cậu bé da ngăm rất yêu tiếng cười nên cậu đã thầm ước cả hai có thể cùng nhau xem nhiều concert như thế này nữa trong tương lai.

Khi bạn đã về nhà mình rồi, cậu bé Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm. Rất may là Injun đã quên chuyện poster, hay thò tay vào ngăn kéo lấy poster ra dọa đốt như cậu thường làm. Chả là trong ngăn kéo hôm nay có thêm một vật mà cậu rất muốn giữ bí mật.

Ngày tổ chức concert cuối cùng cũng đã đến trong sự mòn mỏi ngóng trông suốt cả tuần trời. Concert tổ chức trước sinh nhật Injun một ngày nên tâm trạng cậu bé là phấn khích nhất, cả ngày cứ như trên mây. Cũng phải thôi, dù concert đầu tiên hai đứa cùng xem là trên ứng dụng V-App hồi Beyond Live, đây sẽ lần đầu tiên nó trông thấy idol mình bằng xương bằng thịt. Niềm ngưỡng mộ vô cùng tận đối với Haechan không cho phép nó từ bỏ concert ngày hôm nay với bất kì lí do gì, bởi NCT sẽ trình bày tiết mục trong station Coming Home - bài hát xoa dịu nỗi nhớ nhà da diết của nó. Đương nhiên là các bài hát khác đều vô cùng hoành tráng rồi, vũ đạo của nhà Neo lúc nào cũng khó nhưng lên sân khấu thì bao ngầu: nào là Cherry Bomb, Kick it, Punch...trời ơi kể ra cả ngày không hết mất

Đang miên man dòng suy nghĩ, điện thoại cậu nhóc bỗng reo lên 1 tiếng báo hiệu có tin nhắn. Tưởng ai, hóa ra là anh bạn chí cốt hẹn gặp lúc 6h chiều ở ngoài sân vận động vì 7h tối concert bắt đầu. Hai bạn không cùng lớp nên thành ra phải nhắn tin gọi nhau như này. Injun nhắn lại "Ok", định bụng sẽ rẽ qua quán tạp hóa nhà bác Il mua ít rong biển khô với khoai lang ép cho thằng bạn sau giờ học kết thúc, nhân thể ăn nhẹ luôn. Donghyuck là chúa thức khuya chơi game nên nhiều lúc ăn uống dở chừng chán chả buồn nói, thế lại còn hay đi cà khịa anh đây ăn ít nên lùn.

Injun đạp xe đến sân vận động xong xuôi thì cũng đã 5:45. Bạn mang theo chiếc máy tính bảng để chụp ảnh, lightstick và đồ ăn cất vào trong chiếc balo. Bạn gửi xe cẩn thận, sốt ruột ngồi đợi thằng bạn đến là vào xem. Ấy thế mà hơn 6h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Donghyuck đâu, Injun gọi cho nó mấy cuộc mà bên kia không nhấc máy. Nhắn tin cũng không trả lời. "Hay điện thoại nó hết pin?"  dáo dác nhìn quanh, đề phòng trường hợp bạn nó đến rồi mà nó không biết. Màu da ngăm đen của cậu bạn sáng rực dễ nhận biết, cơ mà người chờ đợi nhìn muốn mòn con mắt mà chả thấy tăm hơi đâu cả. Injun đâm ra lo lo. Donghyuck ơi xuất hiện đi đừng làm bạn sợ!

Đi xem một mình chả còn vui mấy, gần đến giờ diễn, Injun đã phải đấu tranh tư tưởng giữa bỏ về tìm bạn và vào xem. Đắn đo suy nghĩ mãi, cậu bé sắp sinh nhật đành quyết định thay vì chỉ chụp ảnh thì sẽ quay lại toàn bộ concert để cho thằng bạn xem cùng, cũng vừa có cái để lưu giữ kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp.

Concert hôm ấy thực sự diễn ra công phu và quy mô đến mức tất cả NCTzen hôm ấy tham dự đều phải trầm trồ cảm thán. Trên khán đài, những người hâm mộ cùng hòa chung bầu không khí với idol bằng Neo bông xanh tươi sáng rực cả một góc trời. Vé của Donghyuck đặt cho bạn lại ở gần sân khấu chính nên là khu sôi động nhất. Màn trình diễn bắt đầu bằng bản Prelude trong album Neo Zone với những bước nhảy vô cùng uyển chuyển, tinh xảo và đầy mạnh mẽ. Nhiều lúc Injun quên cả fan chant vì thần thái và giọng hát của các anh quá xuất sắc, không chỉ có mình Injun mà nhiều người hâm mộ khác cũng thấy như vậy. Hòa chung cùng một bầu không khí với idol, được ngâm nga theo từng điệu nhạc là một thứ gì đó thiêng liêng lắm mà ta muốn ghi trọn từng khoảnh khắc, kể cả khi ta đã già hay vẫn còn trẻ. 

Trong giây phút này, cậu bé thấy mình sao mà may mắn quá, lại thấy vừa thương vừa lo cho người bạn kia. Cái gì cũng làm cùng nhau quen rồi, một lần không đi chung nó thấy sao sao á. Nên khi buổi diễn đầu tiên kết thúc, sau khi chia tay Haechan và các anh 127 trong nuối tiếc, bạn hộc tốc phóng xe về nhà thằng bạn chí cốt, bụng dạ cứ thấp thỏm, lo lắng. Donghyuck vẫn chưa nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn.

Đến nơi, Injun bỏ máy tính bảng từ ba lô ra cầm trên tay để cho thằng bạn xem cùng nếu ở nhà. Nhà Donghyuck ở cuối phố, đèn đường vốn không chiếu tới, giờ lại không bật điện trong nhà nên nhìn qua không khác gì ngôi nhà bỏ hoang. Ngôi nhà mà bạn hay lui tới vốn rộng rãi, ấm cúng giờ đây khiến bạn rùng hết cả mình. Đến mức cậu phải gõ cửa trong khi bình thường cậu hay vào nhà luôn.

Cốc, cốc, cốc, "Có ai ở nhà không?" Không một tiếng trả lời.

Cốc, cốc, cốc, "Nhà có ai không ạ?" Không một tiếng trả lời nào hết.

"Vậy mình vào trong nhé?" Injun lấy chìa khóa ở dưới chậu cây hoa hướng dương rồi mở cửa bước vào.

Ở giữa nhà, để chắc chắn, cậu bé lại cất tiếng hỏi "Ai ở nhà không ạ?" Không có tiếng trả lời nào.

Bức ảnh gia đình của Donghyuck lừng lững hiện ra giữa phòng khách. Bình thường Injun không để tâm đến nó mấy, nhưng hôm nay nó trông đặc biệt sáng do có ánh trăng chiếu rọi. Gia đình của bạn Donghyuck vốn có bốn anh em. Bố mẹ đi làm ăn xa đã lâu, người anh cả Taeyong là lính cứu hỏa làm việc ở tỉnh khác, họa một năm về nhà được hai ba lần. Minhyung anh thứ đi du học ở Canada đã được bốn năm. Người anh trai song sinh của Donghyuck là Jeno, đang được đào tạo trở thành một vận động viên đua xe đạp ở một ngôi trường thể dục thể thao có tiếng, về nhà cũng thất thường. Thành ra chỉ còn thằng bạn hiền của nó chăm sóc ngôi nhà này. "Giờ mày ở đâu hở Donghyuck?" Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ, tăm tối diễn ra trong đầu Injun nếu bạn nó mất tích. Các anh em của nó sẽ phản ứng ra sao nếu biết em út không về? Mất người bạn quý giá như này thì nó sẽ sống sao?

Cậu chạy lên phòng bạn tìm, ngộ nhỡ thấy thằng bạn đang ngồi chơi game, hoặc đang ngủ và nó thầm hy vọng tất cả chuyện này chỉ là để hù nó. Bật điện phòng bạn lên, Injun dáo dác nhìn quanh và hoảng hốt khi thấy phòng không có một ai. Cậu lật chăn lên, tìm cả trong tủ quần áo với ngăn kéo lỡ Donghyuck chui vào đấy. 

Nhưng không thấy một ai.

Chán nản, Injun đành lủi thủi đi về nhà, không quên bảo câu "Thôi tớ về nhà nhé". Ngày mai nếu Donghyuck không về, cậu sẽ đi báo cảnh sát.

Lúc Injun về đến nhà thì đã muộn lắm rồi. Cậu thấy mi mắt nặng trĩu và buồn ngủ vì hôm nay là một ngày dài. Thế nhưng cậu vẫn cố ép mình xem lại diễn biến buổi concert hôm nay cho bằng được, nên đã mang máy tính bảng lên giường để xem, và thế là thiếp đi trong khi máy tính bảng vẫn chạy.

Cậu bé bị thức dậy đột ngột giữa đêm vì cơn ác mộng Donghyuck bỏ đi mãi không về. Ngước lên màn hình máy tính bảng báo hiện thị đã quá nửa đêm. Thôi chết, đây đâu phải quay ở concert? Mất vài giây để nhận ra cậu quên tắt ghi hình sau khi quay xong vì mải hộc tốc chạy về tìm bạn. Chết thật. 

Đoạn phim đang chiếu đến lúc ở nhà Donghyuck. Injun vẫn đang cầm máy lúc ấy nên mọi chi tiết đều được ghi lại. 

[.....

Cốc, cốc, cốc, "Có ai ở nhà không?" 

"Có chứ "- Một tiếng trả lời vọng ra từ đâu đó.


Cốc, cốc, cốc, "Nhà có ai không ạ?" 

"Có mình nè." 

Injun bắt đầu thấy chột dạ.


"Vậy mình vào trong nhé?

"Ừ bạn vào đi, cứ tự nhiên.".


Ở giữa nhà, cậu bé lại cất tiếng hỏi "Ai ở nhà không ạ?" 

"Mình ở ngay trước mặt bạn đây này, bạn không nhìn thấy mình à"

...]

Tiếng nói rất khẽ, nhưng vang lên không khỏi khiến người nghe phải chột dạ. Giọng ai nghe như hồn ma bạn nó hiện về. Injun cắn răng, thu hết can đảm xem tiếp. Cậu bé thấy mình run cầm cập.

[...

Cánh cửa phòng Donghyuck kêu két...két sau khi Injun đẩy cửa vào. Injun trong đoạn phim dáo dác nhìn xung quanh. Còn Injun đây tim đập mạnh dữ dội. Nếu nghe bài hát The 7th sense lúc nửa đêm sợ một thì bây giờ sợ mười.

"Thôi tớ về nhà nhé".

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Tiếng hét vang lên đanh và rõ.

...]

Injun suýt ngất tại chỗ, cái máy tính bảng rơi ngay xuống nền đệm. Cậu hét lên, thở dốc. Oan hồn Donghyuck có linh thiêng đừng về báo oán Injun đây chứ.

"Cứ bình tĩnh, hít vào thở ra thôi. Tao đếm 1 thì hít, 2 thì thở nhé"

"1...2...Tốt lắm tốt lắm"

Trong lúc này, không hiểu sao Injun vẫn có thể can đảm mà hỏi câu:

"Linh hồn mày về tìm tao đấy hả Donghyuck?"

"Ừ. Chúc mừng sinh nhật nhớ"

"Á Á Á...có ma"

"Oan hồn oan hiếc nào ở đây. Tao đây còn sống sờ sờ ra đây nè. Injun, bình tĩnh bình tĩnh, tao đùa mày thôi. Chỉ đùa thôi"

Để chắc chắn, Donghyuck đưa cả hai tay ra nắm lấy tay nó. Injun liền định thần lại. Đúng lúc ấy đèn điện bật sáng. Injun dụi dụi mắt điều tiết lại với nguồn sáng. Trước mắt bạn là Sicheng anh trai ruột của Injun trên tay đang cầm một chiếc bánh sinh nhật. Đi sau Sicheng là hyung Taeyong của Donghyuck. Cả ba người đều hát chúc mừng sinh nhật tặng Injun, ai nấy đều hồ hởi. Cậu bé tháng ba nghĩ mình đang nằm mơ, vì chẳng bao giờ bạn vỡ òa trong hạnh phúc như thế này. 

"Mọi người không biết hôm nay em đã lo như thế nào đâu. Thế mà em cứ tưởng... em không phân biệt được giọng trong video với giọng thật luôn"

Hiểu ý bạn, Donghyuck tiếp lời. "Tui đây không dễ chết thế đâu nha. Chỉ là hôm nay tui đi đón anh Taeyong từ bến tàu về nhà, trên đường đi xe thủng lốp, thế mới đau chứ. Điện thoại tôi lại hết pin nên sập nguồn (Injun cười khổ "À thế à.") Anh Taeyong bảo sao không gọi điện cho mày bằng điện thoại anh, tao đây liền nảy ra một kế sách cho sinh nhật của mày thêm tuyệt vời, phải không anh?"

Taeyong gật đầu khổ sở vì cậu em nghịch ngợm.

"Xe sửa xong trên đường về hai anh em tui gặp anh Sicheng vừa từ trường đại học về nhà nên anh Taeyong cùng anh í bàn thêm về việc chọn bánh."

Injun dần hiểu ra sự tình, nhưng vẫn trách: "Mày vẫn để tao đi concert một mình."

Donghyuck giơ tay đầu hàng "Em không dám làm thế. Em đây chỉ đến muộn thôi. Tui ngồi sau bạn từ nửa buổi đến hết đó. Bạn nhìn Haechan với ánh mắt không thể nào u mê hơn."

"Này thì Donghyuck đứng lại cho tao."

Bầu không khí trở nên vui vẻ. Dưới nhà, bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn mà Injun không hề hay biết. 

Đến giờ bóc quà, Injun ngạc nhiên vì Donghyuck tặng cậu sổ vẽ nhãn hiệu cậu yêu thích. Càng ngạc nhiên hơn vì trang đầu còn có chữ kí của một ai đó mà Donghyuck giành đọc hộ luôn: "Gửi Injun. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ và cảm ơn bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Haechan"

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu nhá. Anh đây lúc đi mua sổ vẽ ở tiệm sách gặp trúng idol Haechan cũng đang đi mua màu nước, thật lạ ghê vì theo mày nói thì bias mày có bao giờ đi vẽ. Thế là ta đây thu hết can đảm tiến lại gần người ta hỏi xin chữ kí, bảo Haechan-nim không cần kí cho mình cũng được, nếu được thì chỉ cần kí cho Injun là đủ bởi vì Injun sắp sinh nhật rồi. Anh í cũng thoải mái với thân thiện lắm nên vừa kí vừa hỏi bạn sinh ngày mấy, tao trả lời và nhìn biểu cảm anh í lúc trả lời xong trông ngạc nhiên lắm. Rồi tao chào anh í đi về"

Injun vừa ngạc nhiên vừa tức: "Mày gặp idol tao mà không bảo tao. Thế nào, Haechan nim trông như nào?"

"Trông y hệt mấy cái fancam mày hay xem đó."

"Hứ, không thèm hỏi mày nữa."

Dù vậy, Injun vẫn rất vui và cười thật tươi. Ngày mai cậu bé sẽ chất vấn thằng bạn nó về vụ gặp mặt này sau. Phía bên cạnh, Donghyuck cảm thấy bao nỗ lực của mình bỏ ra thật xứng đáng, nụ cười vô thức nở trên gương mặt sáng ngời. Hôm nay nói chung vẫn là một ngày vui vẻ với cả hai đứa.

Lúc tiễn bạn ra về, Injun không khỏi xúc động thốt lên:

"Tao không hay nói mấy lời xúc động kiểu này đâu nhưng cảm ơn mày. Mày luôn tạo bầu không khí vui vẻ và...

"tôi rất trân trọng bạn. Cuộc đời tôi vui hơn nhiều khi có bạn ở bên và dù chúng ta làm gì, chỉ cần làm cùng nhau, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa. Bạn hiểu tôi và thương tôi hết mực và tôi thì cũng thương bạn lắm."

Những dòng suy nghĩ trên cậu không đủ can đảm để nói ra trước một gương mặt mong chờ. Thay vào đó, để chữa ngượng, cậu nói: "Sau này lớn lên, vợ mày chắc hẳn phải xui xẻo lắm mới lấy phải mày."

Biểu cảm gương mặt Donghyuck lúc này thật khó đoán nhưng sau vài giây nó vẫn nặn ra một câu đùa: "Khi nào tao cưới mày mừng tao nhiều nhiều vào nhá. Keo quá thì tôi cưới hôm nào bạn cưới hôm ấy cho đỡ tiền mừng."

"Ông đây không thèm nhưng được luôn bạn nhớ, bye bye."

Hai bạn cười vui vẻ rồi đi về nhà.

Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net