3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đang không có mood thích hợp để gõ chiếc ima này nên có lẽ sẽ update rất nhỏ giọt :(
xin lỗi mọi người :(

____________________

"jaemin, chúng ta nên đi mau thôi, nếu không sẽ trễ giờ điểm danh mất"

tôi bối rối níu lấy tay áo khoác bằng da của cậu bạn, giọng nói trong vô thức run rẩy đến đáng thương. giọng hát ngoài kia vẫn không dừng lại, đơn độc phát lên mà không có nhạc nền đi kèm theo. dẫu vậy nhưng nó vẫn ngọt ngào tựa như được ướp trong hàng tấn hàng tấn mật ngọt, và vẫn đủ sức để khiến tôi ngây ngất không thôi. ngây ngất trong cơn rối loạn...

jaemin tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt đẹp với hàng vạn vì tinh tú bên trong chứa đầy sự thắc mắc. jeno phản ứng trước, cậu nắm lấy quai xách balo trên vai, ngăn cản động tác quay người rời đi của tôi lại và cất giọng nói trầm trầm lên hỏi

"đoàn biểu diễn lần này còn trống mấy vị trí hậu cần, nếu cậu muốn thì tớ sẽ sắp xếp cho cậu với renjun vào làm, vừa kiếm được điểm hoạt động lại có thể được ban chủ nhiệm khoa tớ xuất giấy cho vắng tiết không bị mất điểm"

vì đặc tính thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, cho nên jeno rất thường xuyên kéo theo hai người chúng tôi vào đội hậu cần để kiếm điểm rèn luyện. renjun là một du học sinh, cậu cần duy trì điểm số trên lớp lẫn hoạt động ngoài giờ ở mức quy định để giữ học bổng. còn thành phần 'qua môn là đủ' như tôi thì cũng cần điểm rèn luyện ở mức khá để không khiến cho học bạ vốn đã không mấy xuất sắc của mình trở nên còn tồi tệ hơn nữa. jaemin thì sướng hơn nhiều, cậu ấy là phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, thi thoảng vác máy ảnh đi chụp choẹt rồi up lên diễn đàn câu lạc bộ thôi đã đủ khiến cho điểm ngoại khóa trên trời rồi.

lần đầu tiên tôi cảm thấy lời đề nghị của jeno đến không đúng lúc như vậy. tôi lắc đầu nguầy nguậy, kiên trì nắm lấy tay áo của jaemin và lôi đi. đến lúc jeno nhún vai, quyết định buông tha cho cái quai cặp đáng thương của tôi và thả tôi về với lớp tư pháp quốc tế thân yêu thì lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. một người không nên xuất hiện trước mặt tôi lúc nào...

"không biết cậu đang chê công việc hậu cần vất vả, hay đang cho rằng chúng tôi không xứng để cậu hợp tác đây nhỉ? park t/b-ssi?"

chủ nhân của câu nói vừa vang lên chính là lee donghyuck - người đồng thời cũng là chủ nhân của giọng hát ngọt ngào vừa nãy, và là...người yêu cũ của tôi.

_______________

tôi chẳng thể nhớ rõ chính mình đã thoát khỏi tình huống khó xử ban nãy thế nào nữa, chỉ biết rằng khi tôi bình tĩnh lại thì bản thân và jaemin đã yên vị trong lớp tư pháp quốc tế cùng với bài giảng chán ngắt của vị giảng viên già nhiệt huyết như có như không trôi vào tai mà thôi.

jaemin chăm chú lắng nghe và ghi chép - việc làm vô cùng đúng đắn với một sinh viên thuộc top đầu như cậu - thi thoảng lại ngó qua tôi một chút, như đang muốn kiểm tra xem liệu hồn tôi đã quay về với thể xác chưa. nhìn thấy tôi đột nhiên thở dài rồi nằm rạp xuống bàn, jaemin buông bút, nghiêng người gần về phía tôi, khẽ giọng hỏi

"chuyện gì vậy? sao vừa gặp tên giao lưu văn hóa bên kyunghee đã đờ đẫn đến tận bây giờ?"

tôi quay đầu về phía jaemin ngồi, vẫn duy trì tư thế nằm dài ra bàn đầy chán nản "người yêu cũ của tớ"

cậu bạn có lẽ bất ngờ trước câu trả lời của tôi lắm, đôi mắt đẹp nhìn tôi như thể đang nhìn vật thể lạ. dù là trông tôi có hơi trẻ con hơn với độ tuổi thật do...chiều cao khiêm tốn, nhưng tôi đâu có giống kiểu người hai mươi năm ròng không hề có mảnh tình vắt vai đâu chứ!

"nhưng mà gặp lại người yêu cũ cũng đâu cần hoảng loạn đến thế cơ chứ?"

tôi thở dài lần thứ n trong ngày "tớ và người đó quen biết nhau từ nhỏ, do hai gia đình sống cạnh nhau nên hai được gọi là thanh mai trúc mã gì gì đó. đến cấp 3 thì người đó tỏ tình, chúng tớ cứ thế mà thành một cặp. mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi tớ vừa thi xong đại học thì chia tay"

"chia tay?"

"ừ, dù chưa ai chính thức nói ra lời chia tay nhưng cũng có thể xem là vậy. năm đó mẹ tớ phát hiện bố ngoại tình, ở bên ngoài còn có cả con riêng luôn rồi, không thể chấp nhận nổi nên chia tay, sau đó mang theo tớ chuyển đến đầu bên kia của thành phố. tớ không nói không rằng chuyển đi, cũng thay nguyện vọng từ đại học kyunghee sang seoul, tìm mọi cách cắt đứt liên hệ với người đó..."

jaemin chép miệng, suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng "đừng có bảo vì vội vàng đổi nguyện vọng mà cậu nhắm mắt chọn bừa khoa này nhé?"

tôi không trả lời, chỉ dùng ánh mắt để truyền đạt hai chữ "đương nhiên!"

nếu giờ được quay lại hai năm trước, tôi ước gì mình đã khôn ngoan hơn một chút, dù có vội đến đâu cũng không nên đâm đầu vào cái khoa sặc mùi nghiêm túc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net