Twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Donghae..

(............)

_Ưm...Haenie

(............)Ráng mà gồng!Không được xiêu lòng

_Nè Lee Donghae!!!Tôi chẳng biết là mình đã làm gì phật lòng cậu nhưng cũng cho tôi xin lỗi..

(................)

_Đừng có im lặng như vậy nữa!

(...............)

_Bảo với mọi người là tôi lên núi trước!HyukJae đập xuống bàn rất mạnh làm tay đỏ cả lên nhưng gương mặt của Lee Donghae vẫn chẳng hề biến sắc.Hắn tính đuổi theo nhưng chợt nghĩ về cách cậu cười đùa vui vẻ với tên Siwon khi nảy thì chẳng còn hứng nữa

_Cái tên đó lại đi đâu vậy?Yuna cũng chạy theo HyukJae hóng hớt tình hình

HyukJae đã đi được một đoạn khá xa,tự nhiên giờ lại thấy hối hận muốn quay lại nhưng không có can đảm vì đằng nào cậu cũng là người tự động bỏ đi đã vậy còn đập bàn đập ghế nữa.Aaa điên mất!!!"Mình muốn ăn bánh....không sao chắc chắn Siwon sẽ chừa phần cho mình"

Yuna không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng HyukJae .Phía dưới kia là một cái dốc với đầy những hòn đá sỏi,nếu từ vị trí này mà rơi xuống chắc chắn sẽ mất mạng mà cho dù hên có sống sót được đi thì thân thể cũng chẳng còn được nguyên vẹn....

"Nếu mình đẩy cậu ta xuống kia thì được không nhỉ?Nếu mình đẩy cậu ta xuống đây thì chẳng thể có việc cậu ta còn sống mà đi tố cáo mình, nhiều khi lại còn chết mất xác không chừng..Người như cậu mà cũng đáng được yêu quý sao?Phải rồi cậu thì lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ còn tôi mưu mẹo đủ trò nên sao mà làm lại cậu..HyukJae cậu đừng trách tôi mà hãy trách chính bản thân cậu tại sao cứ phải tranh dành những thứ không thuộc về mình..Cậu có làm ma về ám tôi,tôi cũng cam tâm!"

_HyukJae!!!!

_Là giọng của Donghae mà?

Từ phía sau Yuna đẩy HyukJae té nhào xuống cái dốc phía trước,do đường núi khá chênh vênh mà cậu thì lại đang bị phân tâm nên theo đà đổ nhào về phía trước dưới sự chứng kiến của Lee Donghae.Hắn tức tốc chạy đến thì thật may sao HyukJae bám vào được một tảng đá nhỏ ở gần đó.

_"HyukJae đưa tay đây"

_"Cứu tôi"

_"Ngoan nào,đưa tay đây tôi sẽ cứu cậu"Hắn phải chấn an cậu hết mức có thể cậu mới chịu cầm lấy tay hắn.

_"Cậu chạy đi nhờ người giúp đi"

_"Hả??"

_"Sao còn đứng ngây người ra đó,lẹ đi tôi mỏi!!"

Người giúp sao?Hắn kêu mình đi tìm người giúp trong khi chính mình là người đẩy cậu ta xuống đó,Nực cười.Ai lại tự đào hố chôn mình chứ.

_"Donghae..tôi mỏi quá"

_"Cố gắng lên"

_"Buông..ra đi"

_"Cậu điên hả?Giữ chặt vào!!chắc chắn khi không thấy hai đứa mình Siwon và mọi người sẽ đi tìm mà"

_"Cậu buông ra đi...nế..nếu không..cả hai cùng ch..chết đó"

_"Đến giờ mà vẫn có thể nói mấy đ..điều ngu ngốc này sao?"

_"Đún..Đúng rồi Donghae cậu buông ra đi.."Mục tiêu của Yuna là HyukJae,nếu Lee Donghae cũng rơi xuống đó thì mọi chuyện còn nghĩa lý gì nữa chứ

_"Cô làm gì vậy!!"Yuna dùng hết sức kéo tay của Donghae đã vậy khi hắn mất tập trung còn nhẫn tâm đạp lên tay HyukJae để cậu đau đớn mà buông tay hắn ra.

_"Donghae tôi..ki..kiệt sức rồi..Cậu pha..phải sống tốt đó....EOMMA SARANGHAE"Cậu bỏ cuộc rồi,có lẽ kiếp này cậu là đứa con bất hiếu không chăm sóc cho mẹ được như lời hứa...

_"Nói linh tinh..g.gì vậy,Cậu phải sống!"Nói như vậy nhưng hắn thật sự kiệt sức rồi,bây giờ chỉ còn cách một là buông tay hai là cả hai cùng chết thôi

Yuna cảm thấy tình hình có vẻ xấu,khi vừa tính chạy đi kiếm người đến giúp họ thì..... Donghae đã nhảy xuống con dốc ôm chặt lấy HyukJae.Họ cứ lăn mãi trong sự hoảng hốt của Yuna.

_"HyukJae!!!!"

_"Donghae!!!"

_"Hai cái người này lại đi chim chuột nhau ở đâu nữa rồi"

_"Minie à đừng có ăn phần bánh của 2 người họ nữa"

_"Ỏoo tại nó ngon quá àaa:(("

_"Ủa kia có phải Yuna của lớp 11B đúng không"

_"Ủa vậy là chung lớp với mình ha"Sungmin không nhận ra luôn cơ,tuy lạ mà quen tuy quen mà lạ.

_"Heyyy Yuna"

_"Cậu có thấy HaeHyuk ở đâu không?"

_"HaeHyuk??Sungmin thắc mắc

_"Ngốc quá!Là Donghae và HyukJae đó"Choi Siwon cú vào đầu Sungmin một cái

_"Ừm Hứm😑"Tự nhiên ZhouZhou đau họng thôi ạ:))

_"Nè Yuna!Bọn tôi hỏi sao cậu không trả lời"

_"Biết hay không biết gì thì cũng trả lời một tiếng coi trời"

Yuna mặt mũi tái mét không một chút thần sắc,tay run run chỉ về con dốc phía trước.

_"Cậu ta chỉ gì vậy?"

_"Bên dưới nguy hiểm quá,rơi xuống đây chắc bỏ mạng"

_"Hình như.....Hình như bê..bên d..ưới có người"

_"Mimi giỡ..giỡn vậy không vui đâu nha"

_"Gọi người đi tôi biết họ ở đâu rồi!"Siwon nói với giọng lạnh tanh không hồn không vía

_"Cậu hãy nói không phải đi..."

_"LẸ LÊN THÌ MAY RA MỚI CÓ KHẢ NĂNG CỨU SỐNG HỌ."Thật sự là rất rất thấp,nhưng chẳng ai muốn nghỉ tới tình huống xấu nhất cả

Choi Siwon chạy tức tốc lên núi để tìm kiếm sự giúp đỡ.Sungmin thì ngồi phịch xuống đất khóc nức nở mặc cho Zhoumi an ủi.Yuna thì hai chân đứng không vững nên cũng ngã nhào xuống đất.

"Bây giờ mình phải chốn!Nếu mình không chốn thì mọi người sẽ đến bắt mình.Không Không!Mình sẽ bảo rằng HyukJae tự té,Lee Donghae vì cố gắn cứu cậu ta mà kiệt sức rơi theo.."

Phía bên dưới con dốc,hai thân thể trầy trụa khắp mình ôm chặt nhau không buông.Do dùng cả người để ôm HyukJae nên thân thể của Lee Donghae bị thương rất nặng,máu của hắn thấm ướt cả vai áo của cậu.Nhưng thật kì diệu là hắn còn sống,vậy là mọi người vẫn còn hy vọng...

_"Donghae..à..Haen..ie"

Hắn cố gắng dùng bàn tay giờ đây đã bị những hòn đá sắc nhọn kia làm cho chảy máu xoa xoa đầu cậu.Cậu cầm lấy tay hắn để lên má mình rồi nhẹ nhàng hôn lên.

_"Cậu nhất đị..nh ph..ải cố lên sẽ có..ng..người đến giúp chúng ta th..ôi"

Hơi thở của hắn thoi thóp dần,máu cũng chảy ra nhiều hơn,cảm nhận ngày một rõ hơn được nỗi đau đớn tột cùng của những vết thương cắt da cắt thịt nhưng tim hắn và tim cậu thì như thể đang cùng chung một nhịp đập.

_"Hy..HyukJae đừng kh..khóc"Lee Donghae càng ôm chặt HyukJae hơn,hắn từ từ cuối xuống liếm những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi cậu.
_________________________________________

_"Thầy!!c..cứu người"

_"Choi Siwon của lớp 11A em làm gì mà gấp gáp vậy"

_"Không kịp đâu l..lẹ lên đi thầy"

_"Em nói từ từ thôi chừa hơi để thở nữa"

_"Lee Donghae và HyukJae bị rơi xuống núi,tình trạng rất nguy kịch ạ"

Thầy chủ nhiệm nghe hung tin giật nảy mình,ném luôn cả chiếc điện thoại xuống đất.

_"Khoan khoan..điện thoại thầy,may quá không sao"

_"Nokia bền lắm thầy yên tâm"

_"Giờ này mà còn tâm hơi để mà giỡn hả,mau chạy vào trong báo cho thầy Kang và ông trủ nhà trọ để còn gọi cấp cứu"

(15' sau Xe cảnh sát và cấp cứu đã đến nơi)

_"Hyuk...HyukJae à"

_"Sungmin đừng lo..mình không sao"

_"😭😭😭"

Cảnh sát lấy lời khai từng người một có mặt tại hiện trường vì chẳng ai biết được rằng hai người họ có qua khỏi cơn nguy kịch này không vì khi khám sơ bộ bác sĩ chẩn đoán Lee Donghae chỉ còn 20% sống sót hoặc có thể là thấp hơn như vậy nữa.

_"Cô bé cháu có biết vì sao họ lại rơi xuống đó không?"

_"Khô..Không biết"Yuna lắc đầu nguây nguẩy như một chú nai vàng ngơ ngác

_"Nhưng không phải lúc bọn tôi đến,cậu đã ở đó từ trước rồi sao?"Siwon cảm thấy sự không chân thật trong lời khai của Yuna nên đã bất bình lên tiếng nhưng đôi co một hồi thì cảnh sát vẫn chấp nhận lời khai đó và xem Yuna như người VÔ TỘI[Tự viết chuyện tự đọc lại tự tức:(((]

_"Buổi điều tra khép lại tại đây.Ưm..chỉ đơn thuần là 2 đứa nhóc cá biệt trốn đi chơi rồi cả hai cùng chợt chân rơi xuống dốc núi,vậy thôi"Có lẽ đó là những điều hợp lí nhất mà những người cảnh sát có thể đưa ra để chấn an mọi người.CHỨ AI MÀ CÓ NGỜ AI MÀ CÓ DÈ,CÁI LỨA TUỔI CẤP 2 CẤP 3 NÀY MÀ DÁM ĐẨY BẠN CỦA MÌNH XUỐNG NÚI BAO GIỜ YUNA HA!!!!

_"Thật là khủng khiếp mà"Đi dạy gần 12 năm chưa bao giờ thầy chủ nhiệm gặp phải sự cố kinh khủng như vậy nếu chẳng may hai trò đó có chuyện gì thì có lẽ thầy sẽ phải về hưu non mất:((((
________________________________________

(Tại bệnh viện gần đó)

_"Thầy có biết cách nào liên lạc với gia đình của hai người họ không ạ?Chắc bộ mẹ họ sẽ lo lắng lắm..."

_"Các em biết thốt ra những lời nói đó thì tại sao không nghĩ về hành động ngu xuẩn của mình đi"

_"Đây là bệnh viện mong mọi người nhỏ tiếng a"Một chị y tá nhắc nhở

_"Nè cậu nghĩ là họ có qua khỏi không?"Một bánh bèo thì thầm

_"Mình cũng mong là vậy"

........................

_"Đã hai tiếng đồng hồ rồi đó😭"

_"Minie à cậu bình tĩnh đi,họ sẽ không sao đâu"Mọi lời an ủi bây giờ trông thật thừa thải

_"Bác sĩ kìa!!"

_"Bác sĩ!Học trò của tôi có sao không?Bác sĩ anh nói gì đi chứ?"

_"Thầy bình tĩnh nghe tôi nói.Cậu nhóc tóc ngắn thì không có gì nguy hiểm hết chỉ bị xây xát bên ngoài và chật cổ chân trái thôi..."

_"Là HyukJae đó,cậu ấy không sao rồi"

_"...còn cậu tóc dài thì...tôi e là nó khá nghiêm trọng,cơ thể của cậu ấy toàn bộ đều bị thương rất nặng làm mất máu khá nhiều.Chúng tôi sẽ tiến hành đưa cậu ấy đến phòng phẫu thuật ngay bây giờ"

_"Cảm ơ..ơn bác sĩ"Thầy chủ nhiệm hai chân run lẩy bẩy đầu óc choáng váng ngã nhào xuống đất.

_"Tất cả là lỗi của mình,mình đúng là một người bạn chẳng ra gì"

_"Mimi đừng khóc không phải lỗi của cậu mà..."

_"Thầy sẽ liên lạc với phụ huynh của hai trò đấy.."

_"HyukJae cậu sao rôi"Một chị y tá đẩy chiếc xe lăng của HyukJae ra

_"Mình không sao,cảm ơn cậu Sungmin"

_"Đây là phần bánh bọn tôi chừa cho cậu và Haenie đó"

_"Xin lỗi cậu nha HyukJae,đáng lẽ nó nhiều lắm nhưng Minie của chúng ta cứ nhấm nháp suốt từ nảy đến giờ nên có hơi..."

_"Tại bánh ngon chớ bộ"

_"Chứ không phải cậu ham ăn hả?"

_"Haha!Không sao đâu mà"

_"À..Mà Donghae cậu ấy sao rồi?"

Cả ba đều cứng họng khi nghe cậu nhắc đến Lee Donghae,họ có nên nói cho cậu biết là hắn đang rất nguy kịch không?Nhưng phải nói làm sao để cậu không đau lòng đây?

_HyukJae tôi nói cái này"

_"Ưm..Cậu nói đi"

_"Donghae cậu ấy..."

_"LEE DONGHAE CON TRAI TÔI ĐÂU"

_"Chị ơi bình tĩnh!"

_"Đây là bệnh viện mong chị nhỏ nhỏ tiếng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net