[Chương 11] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 11.

Hyukjae tỉnh dậy vì cái bụng rỗng của cậu biểu tình. Người bên cạnh đã không còn nằm ở đó, hơi ấm cũng đã tan hết, có nghĩa là hắn đã dậy trước cậu rất lâu rồi. Cậu lật người nằm ngửa trên giường, chớp hai mắt để quen dần với bóng tối, cũng để đầu óc dần tỉnh táo lại.

Bên ngoài trời đã tối, Hyukjae đưa tay tìm điện thoại để xem giờ mới biết đã 7 giờ tối rồi. Cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng vì chưa tỉnh ngủ, cả người sau khi bị Donghae lật qua lật lại bây giờ cũng đau mỏi khắp nơi. Bước chân xuống khỏi giường, Hyukjae lần mò đi đến phía nhà tắm theo trí nhớ để rửa mặt.

Lúc Hyukjae đang cúi đầu vốc nước thì bên tai có tiếng mở cửa, sau đó cửa phòng tắm cũng bị mở ra, cuối cùng lúc cậu ngẩng lên đã thấy gương mặt điển trai ban nãy vừa cắn mình.

"Anh đi đâu về à?" Hyukjae cất giọng hỏi mới phát hiện ra cổ họng mình khàn đặc.

"Em hét to quá rồi" Donghae bật cười, cúi đầu hôn lên đầu vai Hyukjae.

"Còn không phải là do anh hả?" Hyukjae mặc kệ lời chọc ghẹo của hắn, với tay lấy khăn lau mặt.

"Tối nay muốn ăn gì?" Donghae hỏi.

Hyukjae đã nghĩ ra được vài món ngon trong đầu rồi nhưng không hiểu sao lúc nhìn mặt Donghae cậu lại muốn trêu chọc hắn bằng mấy câu thả thính nổi da gà mà Hancheon thường nói cho cậu nghe, cậu chỉ muốn biết phản ứng của Donghae sẽ như thế nào thôi. Nghĩ là làm, Hyukjae đặt khăn mặt qua một bên, xoay người ôm lấy cổ Donghae.

"Ăn anh được không?" Hyukjae thấp giọng hỏi.

"Cái này thì phải xem xét lại" Donghae chống tay lên bệ rửa, tay kia đưa xuống bóp lấy mông Hyukjae "Xem dưới này có chịu nổi không đã".

"Em nói không thì anh sẽ không làm sao?" Hyukjae hỏi dò.

"Dĩ nhiên" Donghae dời tay khỏi mông cậu.

"Vậy thì em không chịu nổi thật" Hyukjae phì cười.

Sau khi rời khỏi phòng tắm Donghae lại hỏi Hyukjae muốn ăn gì, bọn họ cùng nhau đặt mấy món ăn bên ngoài rồi xuống phòng khách ngồi đợi. Hyukjae ngồi xếp bằng trên ghế sofa cao cấp của Donghae, ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh. Căn nhà này tuy rằng không trang trí cầu kì nhưng nhìn vào vẫn thấy sang trọng, so với căn nhà của cậu đúng là một trời một vực.

"Sao vậy?" Donghae cầm ly nước đi đến, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh ở đây một mình hả?" Hyukjae nhận ly nước uống một ngụm, giọng cũng đỡ khàn hơn một chút.

"Đây là nhà riêng của tôi, thỉnh thoảng sẽ có người đến dọn dẹp theo giờ" Donghae giải thích.

"Ở một mình không cô đơn sao?" Hyukjae cảm thấy căn nhà này tuy có người ở nhưng lại rất lạnh lẽo.

"Tôi không có thời gian để thấy cô đơn hay không" Donghae cười nhạt, sau đó quay sang nhìn cậu "Nhưng em thì có đúng không?".

Hyukjae hơi khựng lại, cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt ly thủy tinh. Quả thật cậu vẫn còn "non" so với Donghae, tất cả những gì trên người cậu đều bị hắn nhìn thấu, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã không ít lần Donghae hỏi cậu những câu hỏi khiến Hyukjae phải mất rất lâu mới tìm được câu trả lời. Câu hỏi vừa rồi cũng là một ví dụ.

"Cuộc sống của em trước đây vẫn luôn như vậy à?" Donghae đưa tay đến, khẽ vuốt ve tóc cậu.

"Đúng vậy" Hyukjae gật đầu, rồi lại ngẩng mặt lên "Nhưng bây giờ em có Kwan rồi".

"Ừm" Donghae nghiêng người đến, hôn lên khóe môi cậu "Còn có tôi nữa".

Hyukjae sửng sốt trợn trừng mắt, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp thật mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài. Giọng Donghae trầm thấp, ánh mắt hắn mang theo dịu dàng cùng cái hôn phớt ngọt ngào, mọi thứ kết hợp lại đều làm cho Hyukjae tưởng mình đang bị ảo giác. Ngón tay cậu run rẩy khiến ly thủy tinh suýt thì rơi xuống đất.

Cậu vươn lưỡi liếm khóe môi nơi vừa được Donghae hôn lên, tham lam níu kéo chút hơi ấm còn vương lại. Ngay lúc Donghae định tiến lên một chút thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Hyukjae gần như không kìm chế được cái thở hắt tiếc nuối của mình, ngước mắt nhìn Donghae đứng dậy đi ra ngoài nhận đồ ăn giao đến.

Kwan không dám nhảy lên ghế, nó ngồi dưới đất ngước mắt nhìn Hyukjae, cậu đưa tay vò đầu nó khiến Kwan càng thêm hoang mang.

Lúc ăn Hyukjae thỉnh thoảng lại lén ngước mắt nhìn Donghae nhưng có vẻ hắn không có gì khác thường cả. Tâm trạng vừa rối rắm nhưng lại vừa ngọt ngào này khiến Hyukjae bức bối trong người, cậu nghĩ mình dù có cố gắng thế nào cũng không hiểu được người đàn ông này. Càng nghĩ càng bực mình, thế nên chén cơm lại trở thành nạn nhân bị cậu hành hạ trong vô thức.

"Em không thích đồ ăn ở đây à?" Donghae dừng tay, khó hiểu hỏi.

"Hả?" Hyukjae ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn chén của mình.

"Không thích thì cứ nói, tôi giúp em gọi món chỗ khác" Donghae nghiêm túc nói.

"À không có" Hyukjae vội vã lắc đầu "Chỉ là em hơi nhạt miệng thôi".

Donghae cũng không hỏi nhiều, chỉ có điều tốc độ ăn cũng chậm lại, giống như đang chờ Hyukjae vậy. Hyukjae lại lén lút nhìn hắn rồi đẩy nhanh tốc độ ăn của mình, nhanh chóng kết thúc bữa ăn này.

Bởi vì cậu ăn quá chậm nên ăn xong Hyukjae nhận luôn phần dọn dẹp. Donghae định giúp cậu một tay nhưng lại có cuộc gọi đến nên hắn cầm điện thoại đi ra phòng khách nghe máy. Hyukjae nhìn hắn một lát rồi quay người lại, đeo găng tay cao su vào bắt đầu rửa chén bát.

Bản thân Hyukjae cũng không biết mình bị gì, chỉ là cảm xúc trong cậu cứ xáo trộn hết cả lên, làm cho cậu không thể suy nghĩ thông suốt bất cứ chuyện gì cả.

Rửa xong chén bát, Hyukjae đi ra phòng khách thì nhìn thấy Donghae vẫn đang còn nói chuyện điện thoại. Hắn ngồi trên sofa, Kwan ngồi ngay dưới chân ngước mắt nhìn. Câu chuyện có vẻ không quá nghiêm túc, Hyukjae còn nhìn thấy Donghae đưa tay đến gãi gãi đầu Kwan. Cậu đi đến phía sau lưng hắn, cúi thấp người, vươn tay ôm choàng lấy cổ Donghae.

"Xong rồi à?" Donghae che điện thoại, thấp giọng hỏi.

"Ừm" Hyukjae gật gật đầu.

"Giỏi lắm" Donghae cười.

"Có thưởng không?" Hyukjae thì thào.

"Chờ tôi một chút" Donghae nói.

Hyukjae biết hắn vẫn còn công việc nên không làm phiền hắn, đứng thẳng người rồi vòng lên trước ngồi xuống sofa. Vốn định lôi điện thoại ra nghịch, không ngờ cậu vừa ngồi xuống đã bị Donghae vươn tay tới kéo qua. Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì, một bên nói điện thoại, một bên nghịch tóc Hyukjae.

Cậu ngước mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Donghae, bỗng dưng lại muốn chọc ghẹo hắn.

Hyukjae hơi nghiêng người ôm lấy Donghae, rướn tới hôn lên mặt hắn. Donghae cụp mắt nhìn cậu nhưng vẫn không có biến chuyển gì. Hyukjae híp híp mắt, tính toán một chút, sau đó lại dời môi đến vành tai của Donghae, hé miệng khẽ cắn.

Lần này thì cậu đã có chút thành tựu, Donghae quả nhiên hơi giật mình, vươn tay nhéo phần eo của Hyukjae. Cậu cười khúc khích bên tai hắn, bản tính nghịch ngợm hiếm thấy lại bắt đầu trỗi dậy, Hyukjae bạo gan dời môi xuống cổ Donghae, nửa hôn nửa cắn. Bởi vì khoảng cách rất gần, Hyukjae có thể nghe thấy hơi thở của Donghae dần thay đổi.

Cậu gặm cắn trên cổ hắn rất nhẹ vì không muốn để lại vết tích, được một lúc thì cũng chán, thế là cậu quyết định ôm hắn, gác cằm lên vai Donghae chờ đợi.

"Được rồi, vài ngày tới có lẽ tôi sẽ không lên công ty, có chuyện quan trọng thì gọi, không thì cứ gửi vào mail của tôi là được rồi" Donghae nói với đầu dây bên kia.

Trợ lý bên kia dạ vâng vài tiếng, sau đó cuộc gọi kết thúc.

Hyukjae còn đang ngồi nghĩ lung tung thì bất ngờ bị đẩy ngã xuống sofa. Donghae như là hổ vồ mồi, nhanh chóng đè lên trên người cậu. Cằm cậu cũng bị hắn nắm chặt lấy, Hyukjae chỉ biết ngước mắt nhìn Donghae chờ đợi.

"Học đâu ra cái thói trêu ghẹo người khác? Hửm?" Donghae khẽ nhéo cằm cậu, nhướn mày hỏi.

"Học anh mà" Hyukjae bám lấy vai hắn, cười cười.

"Còn tưởng em đang không vui?" Donghae hơi cúi người, khoảng cách bọn họ lại bị rút ngắn một chút.

"Không có, em không sao cả" Hyukjae lắc đầu.

"..." Donghae nhìn vào mắt Hyukjae một lúc, sau đó hơi hạ người xuống, hôn lên môi cậu một cái rồi ôm lấy Hyukjae, khẽ nói "Mấy hôm tới ở lại đây đi".

"Không sợ em làm phiền anh à?" Hyukjae ôm cổ hắn, giọng cũng bất giác nhỏ đi.

"Em được phép làm phiền tôi" Donghae hôn lên cổ Hyukjae.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ cùng giọng nói trầm thấp của Donghae làm tim Hyukjae run rẩy. Bên dưới không hiểu sao lại có phản ứng, cả cơ thể cũng dần nóng lên. Donghae dường như biết được sự thay đổi của Hyukjae, tiếng cười càng thêm trầm.

"Em nhạy cảm hơn rồi" Donghae dụi mũi vào cổ Hyukjae.

"Vậy à? Sao em không nhận ra nhỉ?" Hyukjae mạnh miệng đáp.

"Muốn biết không?" Donghae hỏi.

"Muốn" Hyukjae bật cười.

Donghae cũng khẽ cười, sau đó áo của Hyukjae nhanh chóng bị hắn cởi bỏ.

Những nụ hôn từ nhẹ đến mạnh rải rác khắp cổ Hyukjae khiến nhịp thở của cậu cũng trở nên gấp gáp. Hai cơ thể trưởng thành quấn nhau trên chiếc ghế sofa chật chội, ấy vậy mà lại làm cho Hyukjae có cảm giác thích thú hơn bình thường.

Củi lửa trong lòng lúc sáng còn chưa kịp tàn, bây giờ chỉ cần một mồi lửa là dễ dàng bùng lên lại ngay. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc Donghae đặt tay lên cạp quần của Hyukjae, điện thoại trên bàn trà lại lần nữa reo lên. Donghae vốn không định nghe máy nhưng khi thấy tên người gọi thì phải ngồi dậy.

Hyukjae trộm nhìn thì thấy chữ "Ba" hiện lên màn hình của hắn, cậu cũng chống tay ngồi dậy, tâm tình nháy mắt mất sạch.

"Em lên phòng đợi anh" Hyukjae cầm theo áo ngủ bị Donghae cởi ra lúc nãy, ghé tai hắn nói.

"Ừm" Donghae tựa lưng vào ghế, trông có vẻ không vui cho lắm.

Hyukjae trước khi đi thì ghé tới hôn lên mặt hắn một cái, thành công làm cho chân mày của Donghae giãn ra một chút, sau đó cậu mới ôm đồ chạy lên tầng. Donghae quay đầu nhìn bóng lưng vội vã chạy trốn của Hyukjae, khóe môi khẽ cong lên, sau đó mới chậm rãi gọi lại cho ba mình.

Sau khi chạy lên tầng, Hyukjae quyết định đi tắm rửa sạch sẽ một chút rồi lên giường nghịch điện thoại. Cơ thể sạch sẽ làm cho tâm trạng thả lỏng hơn, Hyukjae nghịch điện thoại một lúc hai mắt đã díu lại. Cậu liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, thầm nghĩ có lẽ Donghae còn rất lâu mới lên, vậy nên cậu đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên sau đó ngủ thiếp đi.

Hyukjae ngủ đuợc một lúc thì bị vài tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn thì thấy Donghae đang đứng ở cửa tủ, duờng như hắn đang lấy đồ đi tắm.

Donghae đóng cửa tủ, lúc quay người định vào nhà tắm thì vô tình thấy Hyukjae đang mơ màng nhìn mình. Hắn đi về phía giường, co một chân lên đệm, cúi thấp người xuống, cánh tay đặt nhẹ lên phần gối khiến nó hõm xuống một chút, ngón tay vuốt ve tóc Hyukjae.

"Làm em giật mình à?" Donghae khẽ cười.

"Không có, em ngủ không sâu" Hyukjae lắc đầu.

"Vậy em ngủ tiếp đi, tôi đi tắm một chút" Donghae hôn lên trán Hyukjae, giọng cũng dịu dàng hơn mọi khi.

"Khoan đã" Hyukjae đưa tay nắm lấy áo hắn, ngước mắt nhìn Donghae "Anh hút thuốc hả?".

"Ừm" Donghae đáp.

"Có chuyện gì không vui hả anh?" Hyukjae lo lắng nhìn hắn.

"Sao lại hỏi vậy?" Donghae hơi khựng lại.

"Anh chưa từng hút thuốc mà" Hyukjae cau mày.

"Không có gì đâu" Donghae chống người dậy, nghĩ thế nào lại quay lại hôn lên mặt Hyukjae "Ngủ đi".

Sau đó hắn thật sự rời khỏi giường, cầm theo quần áo đi về phía phòng tắm. Mùi hương từ cơ thể Donghae vẫn còn phảng phất trong không khí, Hyukjae khịt khịt mũi, ôm lấy chăn ngẩn người. Một lát sau cơn buồn ngủ lại ập đến, Hyukjae nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi chậm rãi nhắm mắt.

Lúc Donghae ra ngoài thì nhìn thấy Hyukjae đã ngủ say, cả khuôn mặt trắng nõn vùi vào chăn, hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy làm mấy chuyện người lớn. Vì không muốn đánh thức cậu nên hắn cũng nhẹ tay nhẹ chân hơn, tắt đèn phòng xong thì leo lên giường, sau đó ôm Hyukjae vào lòng.

Người kia giống như bị hắn làm tỉnh giấc, tay vươn ra ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực Donghae hừ hừ mấy tiếng rồi lại ngủ. Hắn bật cười khe khẽ, ngón tay luồn vào mái tóc mềm khẽ vuốt ve, bàn tay đặt sau lưng Hyukjae cũng vỗ về đưa cậu trở lại giấc mộng.

Đây là lần đầu có người quan tâm đến cảm xúc của hắn chỉ qua mùi khói thuốc tản mát trên cơ thể như vậy khiến cho cảm xúc của Donghae có chút khó tả. Là do Hyukjae nhạy cảm quá chăng?

Donghae hơi lùi người ra một chút, cụp mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng mình.

Hắn chưa từng hỏi cậu quá sâu về quá khứ nhưng thỉnh thoảng Hyukjae lại kể cho hắn nghe mấy câu chuyện vụn vặt lúc nhỏ của cậu. Tuy đó chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt không có gì đáng lưu tâm nhưng nếu nghĩ lại có thể nhìn ra quá khứ của cậu không hề tốt đẹp. Đặc biệt là chuyện Hyukjae bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi để mưu cầu hạnh phúc của riêng họ.

Donghae biết bản thân đang có sự thay đổi về mặt tình cảm đối với Hyukjae nhưng hắn không thể xác định được cảm giác của mình. Nói Donghae giải quyết cả tá công việc liên quan đến giấy tờ, thức trắng ba đêm liền hắn cũng có thể giải quyết được nhưng về mặt tình cảm Donghae chưa bao giờ hiểu được bản thân mình.

Nhưng ít nhất hắn hiểu được mình có một thứ tình cảm đặc biệt với Hyukjae, chuyện còn lại có lẽ là thời gian mà thôi.

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net