[Chương 15] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

"Kết thúc mối quan hệ này đi".

Tai Hyukjae như ù đi, những tiếng cười nói vui vẻ xung quanh bỗng nhiên ngưng bặt, hoàng hôn mà cậu mong chờ cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa. Cậu nhìn Donghae, vành mắt tự động nóng lên.

Mục đích hắn đồng ý đưa cậu ra đây để đi dạo là để nói chuyện này sao? Có phải do mẹ hắn hay không? Hay là vì cậu đã làm sai cái gì?

Cũng không đúng. Mối quan hệ của bọn họ đúng ra phải như vậy, nó là một mối quan hệ không bền vững, nếu một trong hai muốn kết thúc thì nó bắt buộc phải kết thúc. Cậu đang mong chờ điều gì chứ?

"Anh..." Hyukjae cụp mắt, lén lút hít một hơi sâu.

"Kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này đi" Donghae nói một cách chậm rãi.

"Hả?" Hyukjae lần nữa đưa mắt nhìn hắn.

Thông tin trước còn chưa tiêu hóa kịp, thông tin sau đã dồn dập ập tới. Hyukjae cảm thấy mình như đang ngồi trên một chiếc bè trôi theo dòng thác, trái tim vừa rơi xuống vực rồi lại lần nữa trồi lên. Cậu kinh ngạc đến mức cổ họng cũng khô, não tạm thời không thể xử lý thông tin gì.

"Mấy chuyện này em chậm thật" Donghae nhìn vẻ mặt của Hyukjae, khẽ cười.

"Ý anh là gì?" Hyukjae ngơ ngác.

Ánh hoàng hôn buông xuống mặt sông yên ả, hắt ánh sáng đỏ rực lên đôi má của Hyukjae. Không biết rốt cuộc là cậu nghĩ thông suốt lời Donghae hay là nghĩ sai ý hắn mà đôi má cậu nóng bừng. Hyukjae không dám chắc mình hiểu được ý hắn, ánh mắt nhìn đi nơi khác, trong lòng cũng rối ren.

"Nghĩ ra chưa?" Donghae nhìn cậu.

"Không biết" Hyukjae lắc đầu.

"Ngốc thật" Donghae vươn tay nhéo má cậu.

"Sao anh không nói thẳng ra đi?" Hyukjae hơi cau mày nhưng chẳng dám lớn giọng với hắn.

"Về nhà đã" Donghae vươn tay nắm dây của Kwan, tay kia khoác vai Hyukjae kéo đi.

Hyukjae nhìn sườn mặt của Donghae một cách khó hiểu. Cậu vốn còn đang rối rắm với tình cảm của chính mình mà bây giờ còn bị hắn quay mòng mòng như vậy, quả thực trong lòng vẫn có chút bức bối.

Trên cả đoạn đường về nhà, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Trời bên ngoài dần sập tối, tâm trạng thì lửng lửng lơ lơ khiến Hyukjae trở nên thẫn thờ, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng như có tảng đá nặng trĩu.

Xe dừng lại trước cổng nhà Donghae, Hyukjae ngước mắt nhìn lên, nửa muốn xuống xe nửa lại không. Cậu hít một hơi rồi lại thở ra, vừa định quay sang nói chuyện phải trái với Donghae thì hắn đã mở cửa xuống xe. Hyukjae chưng hửng vài giây thì cánh cửa bên cậu cũng bị mở ra.

"Vào nhà thôi" Donghae cúi đầu nhìn cậu.

Hyukjae nhìn hắn, chần chừ một lúc mới xuống xe. Donghae mở cửa sau, mở luôn cả dây cho Kwan rồi mới vào nhà.

Chuyến đi dạo ngắm hoàng hôn bỗng trở nên khác với dự kiến, Hyukjae đột nhiên không biết phải làm sao. Cậu đứng ở cửa nhà nhìn Donghae ngồi xổm đùa giỡn với Kwan, trong lòng như có ai thôi thúc khiến cậu nói ra những lời từ sâu đáy lòng.

Khi nãy ngồi trên xe cậu đã nghĩ về câu nói của Donghae nhưng cậu cũng không chắc cậu có hiểu đúng ý hắn hay không nữa. Quả nhiên khi dính đến chuyện tình cảm, đầu óc cậu thật sự rất chậm chạp.

"Vào nhà đi" Donghae bước tới gần Hyukjae, nói.

"Ừm" Hyukjae lí nhí đáp.

Bọn họ một trước một sau vào nhà, bầu không khí cũng không giống mọi khi. Donghae thay dép đi trong nhà vào, liếc nhìn Hyukjae cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ bên cạnh, không biết là đang nghĩ gì.

"Tôi đi tắm trước" Donghae nói.

"Hả? À vâng" Hyukjae hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu đáp.

Donghae thở hắt một hơi, đưa tay kéo Hyukjae đến gần, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hyukjae đột nhiên bị kéo mạnh nên không thế phòng bị, cả người đổ ập vào lồng ngực của Donghae.

"Hyukjae" Donghae nắm cằm cậu.

"D... dạ?" Hyukjae ngơ ngác nhìn hắn.

"Trẻ con hiểu chuyện quá thì không có kẹo ăn, em học cách làm trẻ hư thử xem nào" Hắn nhéo cằm cậu, giọng không vui "Tôi đi tắm xong thì em phải nghĩ cho xong, được không?".

"..." Hyukjae chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu.

"Ngoan" Donghae hôn lên khóe môi cậu, cánh tay cũng thả lỏng, xoay người đi lên tầng.

Hắn đi được một lúc mà Hyukjae vẫn còn chưa hoàn hồn. Kwan thì không hiểu rốt cuộc hai người này có chuyện gì, nó hết nhìn Hyukjae rồi lại quay đầu nhìn chỗ cầu thang, cứ ngỡ là bọn họ cãi nhau nên không dám hó hé gì.

Hyukjae thay dép, bước vào phòng khách ngồi xuống sofa, tay đưa lên sờ sờ ngực mình. Trái tim trong lồng ngực từ nãy đến giờ vẫn đập thật mạnh, cổ họng khô khốc, trong đầu cũng bất giác suy diễn đủ thứ chuyện.

Làm trẻ hư, làm trẻ hư, làm trẻ hư...

Mấy chữ Donghae nói cứ tua đi tua lại trong đầu càng làm cho Hyukjae trở nên bối rối. Không cần hắn nhắc nhở, quả thực Hyukjae cũng muốn bản thân mình trở nên "hư" một chút, phải biết đòi hỏi một chút mới đúng. Thế nhưng bản chất trẻ ngoan thì vẫn là trẻ ngoan, dù muốn làm trẻ hư cũng không biết phải làm thế nào.

Từng giây từng phút trôi qua như bào mòn tâm trí Hyukjae, ngón tay cậu vô thức cào lên mặt sofa, trong lòng như có lửa đốt, nóng hừng hực.

Tiếng bước chân xuống cầu thang dần một gần hơn, Hyukjae không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được Donghae đang đi về phía mình. Khoảnh khắc bàn tay to lớn kia chạm vào đỉnh đầu, cả cơ thể Hyukjae như bị một luồng điện chạy dọc xuống, tê rần.

"Nghĩ xong chưa?" Donghae cúi thấp người, chất giọng trầm trầm tra khảo.

"Em..." Hyukjae hơi run lên, lấy hết sức bật người dậy "Em đi tắm một chút".

"Được" Donghae khẽ cười "Tôi đợi em".

Hyukjae như tội nhân được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Donghae liếc nhìn cậu, khóe môi vẫn không hạ xuống được.

Donghae ngồi ở phòng khách chơi cùng Kwan hơn nửa tiếng cũng không thấy động tĩnh gì từ người ở trên tầng, trong lúc đó Hyukjae vẫn đang đứng trước gương ngẩn người không biết phải làm gì tiếp theo.

Rốt cuộc sau một lúc vẫn không thể nghĩ được gì với mớ bòng bong trong đầu, Hyukjae quyết định mở cửa phòng tắm. Cửa vừa mở, một bóng đen lao về phía cậu khiến Hyukjae hoảng hồn, đưa tay ra chụp lấy mới biết là Kwan, Hyukjae bèn thở hắt ra một hơi.

"Nó tưởng em có chuyện, lôi kéo tôi lên đây cho bằng được" Donghae đứng một bên giải thích.

"Xin lỗi" Hyukjae khẽ cười.

"Làm gì lâu vậy?" Donghae nhướn mày.

"À... em nghĩ chút chuyện thôi" Hyukjae xoa đầu Kwan, không dám ngẩng lên nhìn Donghae.

"Nghĩ thông chưa?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tạm" Cậu đáp.

Sau đó cũng không thấy Donghae nói thêm gì.

Hyukjae trấn an Kwan là cậu không có sao, mãi nó mới yên tâm buông cậu ra. Nhóc này từ lần chứng kiến Hyukjae ngất xỉu ở nhà thì tâm lý luôn không ổn định, thỉnh thoảng lại chạy đến kiểm tra Hyukjae một lần như thế.

"Đi ăn thôi, tôi gọi đồ ăn xong rồi" Donghae nhắc nhở.

"Ừm" Hyukjae chống người đứng dậy.

Hai người một chó cùng nhau đi xuống lầu. Hyukjae tranh thủ lúc Donghae đi dọn đồ ăn thì đi cho Kwan ăn, không quên tâm sự với nó mấy câu để cu cậu an tâm hơn. Kwan khá nhạy cảm nên Hyukjae cũng không biết phải làm sao nữa.

Bữa tối trôi qua khá bình thường, chỉ là mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ riêng. Ăn xong Hyukjae lại đi rửa chén bát, lúc cậu làm xong mọi thứ thì nhìn thấy Donghae đứng ở cửa bếp, trên tay là một chai rượu và hai cái ly.

"Uống một chút chứ?" Donghae hỏi.

"Được" Dù sao tâm trạng hôm nay cũng đủ rối bời rồi, biết đâu rượu vào còn có thể giải quyết được vài thứ.

Bọn họ ngồi ở phòng khách để uống rượu, không gian yên ắng, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau dường như cũng trở nên to hơn bình thường.

Rượu chạm vào môi lưỡi, mơn trớn xuống cổ họng, trôi tuột xuống dạ dày mang theo một cơn nóng nhè nhẹ. Vị ngòn ngọt đăng đắng đặc trưng như đánh vào thần kinh, khiến cho cơ thể tỉnh táo hơn. Hyukjae nhìn chất lỏng sóng sánh đánh vào thành ly, khe khẽ thở hắt ra một hơi.

"Chuyện em nghĩ thông rồi, có thể nói cho tôi nghe chưa?" Donghae đặt ly xuống bàn, ánh mắt hướng về phía Hyukjae.

"Rốt cuộc anh muốn em nói cái gì?" Hyukjae có rượu vào giống như được tiếp thêm sức mạnh, cũng ngước mắt nhìn về phía hắn.

"Em muốn nói cái gì thì tôi nghe cái đó" Donghae khẽ cười.

"Thật ra em cũng không biết nói gì cả" Hyukjae cũng bật cười, sau đó lại hạ giọng "Donghae, chúng ta không nên như vậy, em không muốn ảnh hưởng xấu đến anh, em không có quyền, cũng không xứng đáng".

Cậu nói xong, không khí một lần nữa chùng xuống. Hyukjae không dám nhìn lên, cậu sợ mình lại yếu lòng mà nói ra sự thật. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae đã đến cạnh cậu từ lúc nào.

"Tôi đã nói với em những gì? Hửm?" Donghae nắm lấy cổ tay Hyukjae, trong mắt vừa có tức giận nhưng cũng có bất lực.

"Em..." Hyukjae có chút sợ hãi, cơ thể run rẩy nhè nhẹ.

"Em muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu? Em không cần phải là trẻ ngoan, tôi cũng không cần một người hiểu chuyện, em chỉ cần học cách nói ra điều mình muốn không được sao?" Donghae có vẻ là giận thật, tông giọng cũng cao hơn.

Hyukjae cảm nhận được đúng là Donghae giận thật rồi, đến cả ánh mắt của hắn cũng thể hiện điều đó. Cổ tay bị nắm đến mức tê rần nhưng không thể rút ra. Hyukjae cắn cắn môi, nhích người về phía trước, dùng tay còn lại ôm lấy Donghae.

Như một ngọn lửa đang cháy hừng hực bị người ta xịt nước vào, cơ thể Donghae chợt thả lỏng, cúi đầu nhìn Hyukjae đang cọ vào lòng mình.

"Em xin lỗi" Hyukjae nhỏ giọng nói, bàn tay nắm lấy áo hắn "Anh đừng giận nữa".

Giọng nói mềm nhũn như một chiếc lông vũ quét qua trái tim khiến cơn tức giận của Donghae bay đi đâu mất. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hyukjae.

"Được rồi, coi như tôi thua em lần này" Donghae cười khổ.

Hết chương 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net