[Chương 18] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Vì Hyukjae nhập viện đột ngột nên đám anh em của cậu đành bỏ cuộc vui sớm hơn dự kiến hai ngày. Lúc nhìn thấy bọn họ tụ họp trong phòng bệnh, Hyukjae vừa áy náy vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Sao mà ủ dột vậy?" Hancheon bóc cho cậu một trái quýt, cười hỏi.

"Xin lỗi vì làm các cậu mất vui" Hyukjae chọt chọt trái quýt, sầu não nói.

"Trời đất ơi, gì đâu mà mất vui, nghe cậu nhập viện bọn tôi cũng không có hứng đi chơi nữa" Một người bạn khác cười ha hả.

Bọn họ không ở lại bệnh viện quá lâu vì muốn để Hyukjae nghỉ ngơi nên ngồi nói chuyện, thăm hỏi một chút là về. Hancheon kêu người yêu cậu ta đi mua ít đồ ăn trưa, sau đó quay lại ngồi xuống cạnh Hyukjae.

"Kể nhanh" Hancheon nghiêm mặt.

"Kể cái gì?" Hyukjae nhìn cậu ta.

"Chuyện của cậu với tên kia" Hancheon khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu như hỏi cung phạm nhân.

"Có gì để kể?" Hyukjae hỏi.

"Chứ đang yên đang lành sao cậu lại tái phát bệnh dạ dày? Hắn cũng không hỏi thăm câu nào à?" Hancheon đè nén tức giận trong lòng, chân mày cau chặt lại.

"Không, sao phải hỏi?" Hyukjae thờ ơ đáp.

"Cậu..." Hancheon vò vò tóc, thở phì phì "Tức chết mất".

"Cậu không cần lo cho tôi, cũng không cần lo chuyện giữa bọn tôi đâu" Hyukjae bật cười.

Hancheon nhìn thái độ của Hyukjae thì không biết phải nói gì.

Buổi trưa Hyukjae ăn một ít cháo, uống thuốc rồi đi ngủ. Hancheon bảo người yêu cậu ta mang đống hành lý về cất, bản thân thì ở lại phòng bệnh chăm sóc Hyukjae. Lúc Hyukjae ngủ, Hancheon ngồi một bên, khoanh tay nhìn chằm chằm cái điện thoại của cậu.

Ban nãy cậu ta đã để ý, điện thoại của Hyukjae liên tục sáng màn hình, giống như là có người liên tục nhắn tin cho cậu nhưng cậu lại vờ như không biết. Hancheon nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chồm người tới cầm lấy điện thoại của Hyukjae lên.

Không biết do Hancheon xui xẻo hay do ông trời trêu ngươi cậu ta, ngay khoảnh khắc cậu ta vừa cầm điện thoại của Hyukjae lên thì nó liền đổ chuông. Hancheon nhìn tên người gọi tới, không kịp nghĩ gì đã cầm điện thoại vọt ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng chuông đổ làm Hancheon có chút run rẩy, cậu ta nuốt nước bọt, sau đó quẹt nghe máy.

"Hyukjae, em đang ở đâu? Tin nhắn của tôi cũng không xem. Em đang làm cái trò gì vậy hả? Đừng giận dỗi vô cớ như vậy, có chuyện gì thì...".

"Cậu ấy không muốn gặp anh" Hancheon cố nén cơn run, nói.

"..." Donghae ngưng bặt, hắn dường như hơi ngạc nhiên, sau đó giọng nói còn trầm hơn "Cậu là ai?".

"Tôi là Hancheon đây" Hancheon nắm chặt tay, lấy lại bình tĩnh nói "Hiện tại Hyukjae không muốn gặp anh, anh đừng tìm cậu ấy nữa, cậu ấy đang không khỏe, để cậu ấy nghỉ ngơi đi".

"Không khỏe? Em ấy đang ở đâu?" Donghae nắm lấy trọng điểm, cả người cũng căng thẳng.

"Không cần anh quan tâm, anh hành hạ bạn tôi như vậy là đủ rồi Donghae, tha cho cậu ấy đi" Hancheon nói xong thì ngắt máy.

Donghae nghe âm thanh tút tút vang lên bên tai, tức giận đến nỗi nện một đấm xuống bàn. Vốn ban đầu hắn chỉ hơi giận vì Hyukjae không nói không rằng mà biến mất, bây giờ nghe được thông tin cậu không khỏe, lòng hắn càng như lửa đốt. Donghae để điện thoại sang một bên, cố trấn tĩnh bản thân nhưng càng nghĩ đầu óc hắn càng loạn.

Về phần Hancheon, cậu ta cũng sợ gần chết. Căn bản người như Donghae rất dễ khiến cậu ta thấy sợ hãi nên khi nãy còn bao nhiêu sức lực Hancheon đã sử dụng hết rồi. Cầm theo điện thoại của Hyukjae trở về phòng, Hancheon thầm thở phào khi thấy Hyukjae vẫn ngủ say. Cậu ta đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó lấy điện thoại của mình ra nghịch cho giảm căng thẳng.

...

Hyukjae ngồi trên giường bệnh ăn cháo nhưng mắt cứ vài giây lại liếc sang điện thoại một lần. Đã mấy ngày rồi Donghae không liên lạc với cậu dù trước đó hắn vẫn sốt sắng nhắn tin, điều này làm cho Hyukjae cảm thấy vừa bức bối vừa khó hiểu. Cậu vừa giơ tay định cầm điện thoại thì Hancheon đã nhanh tay hơn một chút.

"Tính làm gì?" Hancheon cau mày.

"G... gọi điện" Hyukjae rụt tay về.

"Gọi ai?" Hancheon như thể một bà mẹ đang quản con trong thời kì cấm yêu đương vậy.

"Gọi cho bên homestay của Kwan" Hyukjae nói bừa.

"Sáng nay mới gọi rồi còn muốn gọi nữa làm gì?" Hancheon lắc đầu "Tịch thu điện thoại".

Hyukjae ngoan ngoãn rút tay về, tiếp tục ngồi ăn tô cháo của mình. Hancheon ngồi quan sát cậu đến khi Hyukjae ăn sạch tô cháo rồi đưa thuốc cho cậu uống, mãi đến khi Hyukjae vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì Hancheon mới thả lỏng người.

Căng thẳng muốn chết, giả ngầu chả vui vẻ gì.

Hyukjae rửa tay rửa mặt xong quay lại thì thấy Hancheon đang chơi game, cậu rón ra rón rén đi đến muốn lấy điện thoại của mình, kết quả bị Hancheon lườm cho một cái.

"Cậu muốn liên lạc với ai?" Hancheon tắt giao diện game, quay sang hỏi Hyukjae.

"Đâu có gì đâu" Hyukjae lắc đầu, sau đó đổi chủ đề "À đúng rồi, sau khi xuất viện cậu giúp tôi một chuyện được không?".

"Được chứ" Hancheon gật đầu.

Hyukjae cũng chỉ nói như thế, sau đó leo lên giường đi ngủ. Mấy hôm nay ngoài ăn với ngủ cậu cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

Sau một tuần nằm viện, cuối cùng Hyukjae cũng được về. Hancheon chở Hyukjae về bằng xe của cậu, bọn họ còn ghé qua đón Kwan. Lúc thấy Hyukjae, Kwan gần như nhảy cẫng lên. Nó sủa ầm ĩ khiến cho mấy nhóc cún hàng xóm cũng phải giật mình.

Thanh toán tiền cho bên homestay, tiện thể gửi thêm một ít phí vì bọn họ đã thay cậu chăm sóc Kwan một tuần qua, sau đó Hyukjae dắt Kwan lên xe. Ngồi trong xe, Kwan cứ như bị tăng động, nó hết chồm lên liếm mặt Hyukjae, sau đó lại cào cào ghế ngồi, Hyukjae dở khóc dở cười, mãi mới có thể kiềm chế Kwan lại.

"Vậy là cậu định đi thật à?" Hancheon dừng đèn đỏ, lên tiếng hỏi.

"Ừ, mọi chuyện ở đây nhờ cậu trông nom một thời gian vậy" Hyukjae gãi gãi đầu Kwan, nói.

"Đi đến khi nào?" Hancheon nhìn đèn đỏ chuyển thành xanh, đạp ga chạy đi.

"Chưa biết, tạm thời tôi muốn yên tĩnh, khi nào cảm thấy ổn tôi sẽ quay lại" Hyukjae cười đáp.

"Được rồi, chỗ anh em không cần khách sáo, khi nào cần thì cứ gọi, bọn tôi luôn sẵn lòng giúp cậu" Hancheon nói.

Hyukjae gật đầu xem như câu trả lời, sau đó bọn họ đổi chủ đề khác. Hancheon đưa Hyukjae về nhà, đặt đồ ăn cho cậu xong thì gọi người yêu của cậu ta đến đón. Hyukjae tiễn hai người bọn họ đi rồi mới nặng nề mà thở ra một hơi.

Quyết định lần này của cậu cũng chỉ là một quyết định bộc phát trong lúc Hyukjae vô tình thấy lại mấy tấm hình ngày xưa mà cậu chụp được ở cô nhi viện. Hyukjae đứng ở cửa một lúc, sau đó xoay người đi lên tầng.

...

Sau vài ngày ở nhà dưỡng cho cơ thể trở lại bình thường, Hyukjae đi tái khám một lần, đảm bảo mọi thứ đã không còn gì đáng lo nữa mới yên tâm hơn. Hành lý cậu đã soạn xong, đồ cho Kwan cũng đã mua đầy đủ, Hyukjae ghé chỗ làm bàn giao công việc lần cuối rồi trở về nhà.

Sáng hôm sau Hyukjae thức dậy từ sớm, cậu đem hành lý bỏ vào cốp, để Kwan leo lên ghế sau rồi đóng cửa lại. Trước khi rời khỏi nhà, Hyukjae đổi mật khẩu lại một lần rồi gửi mật khẩu mới cho Hancheon, cuối cùng là lên xe chạy đi.

Nơi Hyukjae muốn đến chính là cô nhi viện ngày xưa cậu từng ở. Lúc cậu gọi về cho viện trưởng, bà còn rất vui vẻ chào đón cậu trở về. Sắp tới cô nhi viện còn có vài chuyến từ thiện ở vùng lân cận, cậu cũng có thể hỗ trợ bọn họ một chút.

Cô nhi viện nằm khá xa thành phố, trên đường Hyukjae dừng đổ xăng một lần rồi dừng để ăn sáng một lần, tiện thể cho Kwan uống ít nước và ăn nhẹ. Từ sau lần viêm dạ dày kia, Hyukjae bị bác sĩ mắng đến mức ám ảnh việc phải ăn đủ bữa và đúng bữa, thế nên dạo gần đây cậu không dám bỏ bữa như trước nữa.

Kwan lần đầu đi xa nên cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, chỗ này ngửi một chút chỗ kia ngửi một chút, cái đuôi cũng ngoe nguẩy phấn khích.

Hyukjae chạy xe không quá nhanh, khoảng tầm 10 giờ thì cậu chạy đến cổng cô nhi viện. Bảo vệ ở cô nhi viện vẫn là ông bác mà mấy năm trước cậu gặp, ông bác tuy có già hơn đôi chút nhưng vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn. Hyukjae kéo kính xe xuống, ông bác vừa nhìn đã nhận ra cậu, vui vẻ chào hỏi rồi mở cổng cho Hyukjae chạy xe vào.

Đậu xe vào bãi, Hyukjae mở cửa leo xuống. Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì cho nên khuôn viên của cô nhi viện vắng hoe. Thời tiết vẫn ẩm ương như vậy, trời lúc nắng lúc râm, thỉnh thoảng lại có một cụm mây xám xịt ghé ngang rồi lại bay mất. Hyukjae mở cửa cho Kwan, lấy vali ra khỏi cốp, mang theo đống đồ lỉnh kỉnh đi vào trong.

Kwan có hơi lạ chỗ nên cứ đi vài bước là lại dừng, Hyukjae ôm đồ mỏi cả tay, bọn họ đi mãi mới vào được bên trong cô nhi viện.

Cô nhi viện hôm nay vắng vẻ lạ thường, Hyukjae suy nghĩ một chút rồi kéo đồ đi thẳng đến phòng của viện trưởng.

Cậu để vali qua một bên, đặt đồ của Kwan lên trên, chỉnh lại quần áo tóc tai một chút, sau đó đưa tay gõ cửa văn phòng viện trưởng. Bên trong truyền ra âm thanh mời vào, Hyukjae hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.

Viện trưởng đang ngồi đọc sổ sách, vừa ngẩng đầu đã thấy Hyukjae đứng ở cửa. Bà không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, lập tức đứng dậy đi về phía cậu. Hyukjae cũng tiến lên vài bước đỡ lấy bà, bọn họ trao nhau một cái ôm, sau đó viện trưởng kéo tay cậu đi đến bàn trà.

"Đi đường có vất vả không? Uống chút nước đi đã" Viện trưởng rót cho cậu ly nước, đuôi mắt liếc thấy Kwan đang đứng ở xa "Con nuôi chó sao?".

"Dạ vâng, mới vài tháng thôi" Hyukjae nhận ly nước, vỗ vỗ ghế ý kêu Kwan đến.

Kwan cảm thấy người ngồi cạnh Hyukjae không có ý đồ xấu gì nên cũng thả lỏng hơn, cái đuôi ngoe nguẩy mấy cái rồi chạy đến chỗ cậu ngồi xuống. Viện trưởng hiền từ cười với cu cậu, vươn tay đến xoa xoa tai nó. Kwan ngửi ngửi tay bà, sau đó cũng ngồi yên cho viện trưởng sờ mình.

"Ngoan quá" Viện trưởng ngồi thẳng dậy, khen một câu.

"Nó bị bỏ rơi ở gần nhà con nên con đem nó về ở cùng" Hyukjae cúi đầu nhìn Kwan, đưa tay gãi cằm nó.

"Xem ra là đồng cảm đúng không?" Viện trưởng cười "À phải rồi, con nói con về ở một thời gian sao? Công việc xảy ra vấn đề gì à?".

"Dạ không phải" Hyukjae cụp mắt, ngưng một chút rồi nói "Con có thể tâm sự với bà một chút không?".

"Được chứ" Viện trưởng gật đầu.

Hyukjae nhìn bà một lúc thật lâu, cuối cùng mới quyết tâm kể lại những chuyện xảy ra với cậu dạo gần đây.

Chuyện Hyukjae là gay, viện trưởng đã biết từ nhiều năm trước nhưng chuyện giữa cậu và Donghae thì lại là lần đầu. Hyukjae đã lâu không quay trở về cô nhi viện, có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu mà bà không hề hay biết, bây giờ ngồi nghe cậu kể lại, bà vẫn không tránh khỏi có chút xót xa trong lòng.

Hyukjae không thật sự kể toàn bộ mọi chuyện cho viện trưởng nghe, tuy nhiên vẫn thành thật nói về tình cảm lẫn mối quan hệ hiện tại của bọn họ cho bà nghe. Cậu biết viện trưởng hẳn sẽ thất vọng về cậu nhưng Hyukjae không muốn giấu diếm bà chuyện này.

Kể xong rồi, tâm tình cũng không nặng trĩu như lúc mới đến. Hyukjae lén lút nhìn viện trưởng, sẵn sàng đón chờ những lời mắng từ bà.

"Vậy ra con đến đây là để trốn cậu ta sao?" Viện trưởng hỏi.

"Con..." Hyukjae có chút ngạc nhiên vì không phải nghe mắng, ánh mắt nhìn đi nơi khác "Có thể nói là vậy".

"Hyukjae" Viện trưởng một tay nắm lấy bàn tay Hyukjae, tay kia đưa đến xoa mái tóc của cậu "Con đi nghỉ ngơi trước đi đã, chuyện này về sau chúng ta lại nói, được không?".

Hyukjae biết hiện tại viện trưởng cũng cảm thấy khó xử nên cậu không tiếp tục làm phiền bà. Đưa cho viện trưởng mấy món quà mà cậu mua, tiện thể đưa bà số quà cho đám trẻ con trong viện, sau đó Hyukjae kéo vali về khu phòng ở mà bình thường cậu vẫn ở mỗi khi đến đây.

Khu vực này là một dãy phòng giống nhau, dành cho những người làm việc trong cô nhi viện và khách đến thăm có thể ở lại. Hyukjae tìm đến căn phòng quen thuộc của cậu, dùng chìa khóa mở cửa rồi đem vali và Kwan vào trong. Nhóc Kwan vẫn còn lạ chỗ, cái đuôi cũng rũ xuống đất, cứ đứng im một chỗ nhìn Hyukjae.

Hyukjae ngồi xuống giường, đưa tay sờ sờ mặt nệm. Hẳn là vì biết cậu về nên viện trưởng đã dọn dẹp lại căn phòng này, nghĩ đến vậy, khóe môi Hyukjae chầm chậm cong lên. Trở về đây giống như trở về nhà sau một khoảng thời gian dài đi làm xa, tâm trạng Hyukjae cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Ban nãy được nói ra những điều trong lòng với viện trưởng, Hyukjae tuy không nhận được lời khuyên nào nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy ngày vừa qua. Hyukjae không biết thời gian tới cậu sẽ làm gì, tạm thời cậu sẽ ở lại cô nhi viện, coi như chạy trốn một thời gian đi.

Hết chương 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net