[Chương 20] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 20.

Hôm nay cô nhi viện có một chuyến đi từ thiện ở một tỉnh vùng sâu. Chuyến đi này kéo dài hai ngày một đêm, Hyukjae cũng sẽ tham gia cùng mọi người. Bởi vì đi đến vùng sâu vùng xa, lại còn là chuyến đi chung nên Hyukjae không tiện mang theo Kwan, chỉ có thể để nó lại cho bọn nhóc chăm nom.

Sáng ra Hyukjae cho Kwan ăn món bánh xương nó thích, chủ tớ lưu luyến tạm biệt một lúc Hyukjae mới xách balo lên để đi. Tuy không phải lần đầu xa nhau nhưng lần này không phải là gửi Kwan ở homestay nên Hyukjae vẫn có chút lo lắng.

Xe khởi hành vào lúc 7 giờ, Hyukjae ngoái đầu nhìn bọn nhóc đang đứng ở cổng cô nhi viện chào bọn họ, lúc này mới quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Sau tin nhắn kia của Donghae, đến nay hắn không nhắn cho Hyukjae tin nào nữa. Ngón tay vuốt vuốt màn hình, Hyukjae chợt nghĩ có lẽ Donghae sớm muộn gì cũng bỏ cuộc thôi. Cậu biết cách làm này của cậu có chút hèn hạ, đến bản thân cậu còn thấy bản thân mình không đáng mặt quân tử nhưng cậu lại không biết làm gì khác.

Cậu thừa nhận mình nhát gan, nếu cậu có đủ dũng khí hẳn là cậu sẽ đến tìm Donghae để kết thúc mối quan hệ này từ lâu rồi.

Tựa đầu vào ghế xe, Hyukjae cảm thấy may mắn vì cậu chọn ghế ở góc trong cùng, xung quanh cậu không có ai ngồi cả, cậu sẽ được riêng tư một chút. Hyukjae chẳng biết bản thân sẽ trốn đến khi nào nhưng trước mắt cậu vẫn chưa thể đối mặt với Donghae.

"Anh Hyukjae".

Tiếng gọi kéo Hyukjae ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu mở mắt, nhìn thấy Seomi đang tươi cười nhìn mình.

Seomi là cháu gái của viện trưởng, cô bé học tập ở cách cô nhi viện không quá xa, thỉnh thoảng cô nhi viện có chuyến đi từ thiện nào thì cô bé đều sẽ tham gia. Lần cuối Hyukjae gặp cô bé là khoảng mấy năm trước, lúc đó cô bé còn là một học sinh cấp 3, ấy vậy mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi như hoa mùa Xuân.

"Anh mệt ạ?" Seomi ngồi xuống băng ghế ngay phía trên Hyukjae, quay người trò chuyện với cậu.

"Không có" Hyukjae khẽ cười "Anh không sao".

"Anh chưa có già đâu, đừng suốt ngày nhăn nhó như vậy" Seomi lắc đầu.

"Anh nào có" Hyukjae bị cô chọc cười rộ lên.

Seomi là một cô bé hiểu chuyện, vì vậy cô đổi đề tài, nói mấy chuyện lặt vặt về chuyến đi từ thiện với Hyukjae. Cậu ngồi lắng nghe cô bé nói, chỗ nào vui thì sẽ cười, còn lại hầu như chỉ đáp ừ hoặc à. Không phải là cậu không thích nói chuyện với Seomi nhưng vì cậu chưa trải nghiệm qua đợt từ thiện nào nên cũng chẳng biết nói gì.

Chuyện Hyukjae cứ ậm ừ cũng không ngăn được Seomi hăng say kể chuyện, mãi đến khi đến trạm dừng cô bé mới không nói chuyện nữa. Bọn họ cùng nhau ăn sáng thật nhanh rồi lại leo lên xe, lần này Seomi không làm phiền Hyukjae nữa, quay về chỗ tranh thủ ngủ một giấc.

Hyukjae tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay trong vắt, những áng mây chậm chạp trôi như một kẻ lười biếng. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không ngừng thở dài.

Đầu óc đang lơ lơ lửng lửng thì điện thoại trong tay reo lên, Hyukjae giật mình, nhìn lại thì thấy Hancheon đang gọi cho cậu. Hyukjae hắng giọng, trước tiên tắt tiếng chuông để không làm phiền mọi người, sau đó lấy lại tinh thần rồi mới nhận máy.

"Sao đó?" Hyukjae tựa người vào ghế, thấp giọng nói.

"Mới dậy à?" Hancheon cười cười.

"Không, đang trên xe đi làm từ thiện, hôm qua nói rồi mà" Hyukjae lười nhác đáp.

"Ừ nhỉ" Hancheon chép miệng.

"Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này?" Hyukjae đưa tay nghịch nghịch dây cột rèm xe.

"Cậu có quen ai đi Taycan không?" Hancheon đột nhiên hỏi.

Ngón tay thon dài đang mơn trớn sợi dây vải chợt siết chặt, Hyukjae ngồi thẳng dậy.

"Màu gì?" Cậu hỏi.

"Màu đỏ" Hancheon nói.

"Có chuyện gì à?" Hyukjae càng thêm chắc chắn đáp án trong lòng.

"Mấy hôm trước tôi đến nhà cậu mở cửa cho dì giúp việc dọn dẹp thì thấy con Taycan đỏ đậu ở đó, tôi đến thì người ta chạy đi, lúc đó tôi cũng không để ý nên không nhìn rõ chủ nhân của xe. Hôm qua tôi qua thì lại thấy con Taycan đỏ đó nên mới hỏi cậu" Hancheon thành thật trình bày sự việc.

Hyukjae nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc Taycan đỏ đó chắc chắn không ai khác ngoài Donghae. Hẳn là hắn đến nhà tìm cậu nhưng lại không thể mở được khóa nên đành ngồi trong xe đợi.

"Này, còn nghe không đó?" Hancheon gọi.

"Nghe" Hyukjae nén cục nghẹn ở cổ, đáp.

"Quen không?" Hancheon hỏi.

"Không biết" Hyukjae qua loa đáp.

"Ừ, vậy chắc không phải tìm cậu đâu" Hancheon cũng không nghi ngờ, sau đó cậu ta lại giở giọng tò mò "Donghae còn tìm cậu không?".

Vì trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến cái tên này nên khi Hancheon nói thành tiếng, Hyukjae có chút giật mình. Cậu cắn môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhớ đến cái tin nhắn kia của Donghae.

"Lúc tôi ở bệnh viện, Donghae gọi tới cậu có nghe máy à?" Hyukjae hỏi.

"À..." Hancheon dài giọng à một cái, một lúc sau mới nói "Tôi có nghe máy, anh ta nói với cậu à?".

"Thôi bỏ đi" Hyukjae càng nghĩ càng thấy rối, quyết định không thèm truy cứu nữa.

"Tôi chỉ bảo anh ta tạm thời cậu không khỏe, bảo anh ta đừng tìm cậu thôi" Hancheon nói thẳng.

"Ừ, còn việc gì nữa không?" Hyukjae lại tựa vào ghế.

"Không có, hỏi cậu vụ kia thôi, cậu làm gì thì làm đi" Hancheon nói.

"Ừm, hai ngày tới chắc sóng điện thoại của tôi sẽ chập chờn, qua hai ngày tôi mới về, có công việc gì thì cậu tự sắp xếp nha" Hyukjae dặn dò.

"Nghe cứ như chủ tịch ấy nhỉ?" Hancheon cười ha hả.

Hyukjae cũng bị cậu ta chọc cười, bọn họ nói thêm hai ba câu thì tắt máy. Nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, Hyukjae thở dài một hơi.

...

Donghae khoanh tay tựa vào lưng ghế, tâm trí đặt hết vào cái điện thoại ở trên bàn. Từ sau khi hắn biết Hyukjae đọc tin nhắn nhưng lại không trả lời thì trong lòng không hiểu sao lại có chút giận, vậy nên hắn cũng chỉ nhắn một câu để cậu biết hắn không phải kẻ ngốc, sau đó hắn không thấy Hyukjae xem tin nhắn nữa.

"Này, anh có nghe tôi nói không đấy?".

Giọng nữ mềm mại mang theo chút bực bội vang lên kéo Donghae về thực tại. Hắn hắng giọng, đưa tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, gật đầu ý bảo mình có nghe.

"Chuyện hôm trước tôi nói với anh, anh cảm thấy thế nào?" Seo Wonjeon gõ gõ mặt bàn, đôi chân mày thanh tú hơi nhướn lên.

"Cô cảm thấy ba mẹ cô sẽ không làm ầm lên sao?" Donghae đặt ly cà phê xuống, hỏi.

Bởi vì cuộc nói chuyện này có chút riêng tư nên Donghae đặt hẳn một phòng ăn riêng cho bọn họ, cả trợ lý cũng không được vào. Nhìn qua giống như một cặp đôi muốn tận hưởng không gian riêng cùng nhau nhưng chỉ có hai bọn họ mới biết cuộc nói chuyện này quái dị đến mức nào.

Cách đây vài ngày Wonjeon đến công ty tìm Donghae, ban đầu hắn còn tưởng cô đến để làm thân với hắn, sẵn tiện tạo mối quan hệ, không nghĩ đến cô nàng này vừa gặp đã đưa cho hắn một kế hoạch về việc đính hôn.

Seo Wonjeon thoạt nhìn có hơi chững chạc nhưng cô cũng chỉ mới 24 tuổi, còn nhỏ hơn Hyukjae mấy năm. Wonjeon là mẫu con gái hiện đại, nói chuyện không điệu đà mà lại còn rất thoải mái. Donghae nhìn cô thêm vài lần liền biết cô nàng này hẳn là cũng không quá nghe lời cha mẹ như trong lời đồn.

Quả nhiên, Wonjeon đến gặp hắn vào ngày hôm đó là muốn hẹn hắn đi ăn, để bọn họ dễ nói chuyện về việc đính hôn sắp tới.

Donghae còn chẳng biết về chuyện ba mẹ hắn đã sắp xếp sẵn chuyện đính hôn này, lúc vừa nghe thì có chút giật mình nhưng ngẫm lại thì đây đúng là cách làm việc của ba mẹ hắn. Bọn họ đều là tiền trảm hậu tấu, mọi chuyện đi vào khuôn khổ rồi hắn mới biết.

"Tôi đã nộp hồ sơ đi du học, dự đoán là bọn họ sẽ sớm liên hệ với tôi. Từ đây đến đó, chúng ta cứ giả vờ như đang tạo quan hệ tình cảm, dĩ nhiên sẽ không phải động chạm xác thịt, ý tôi là chúng ta chỉ cần giả vờ đi ăn uống cùng nhau vài lần là được" Wonjeon trình bày quan điểm của mình.

"Sau đó?" Donghae nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu mang theo chút hứng thú.

"Sau đó cái gì? Khi nào có thông tin về ngày nhập học, tôi lập tức thông báo hủy hôn, tôi đảm bảo rằng hợp đồng làm ăn giữa hai bên sẽ không có vấn đề gì, anh cứ làm việc của anh, tôi làm việc của tôi" Wonjeon khoanh tay trước ngực, tự tin nói.

"Làm sao tôi biết là hợp đồng sẽ không xảy ra vấn đề chứ?" Donghae nghi hoặc nói.

"Tôi sẽ kêu ba tôi kí hợp đồng với bên anh trước khi tôi hủy hôn, yên tâm đi, tôi hủy hôn vì muốn đi du học, không phải lỗi của anh" Wonjeon giải thích.

"Được" Donghae gật đầu "Vậy khi nào muốn gặp nhau, vui lòng liên hệ trợ lý của tôi".

"Anh cũng lạnh lùng quá đó" Wonjeon cười, cô nghiêng người về trước, một tay chống cằm, vẻ mặt tò mò nhìn hắn "Sao vậy? Sợ người yêu ghen sao?".

"Còn chưa theo đuổi được" Donghae thản nhiên nói.

"Cái gì cơ? Anh như vậy mà còn chưa theo đuổi được người ta? Có phải tiêu chuẩn hơi cao quá không?" Wonjeon bĩu môi.

"Là do tôi có lỗi với em ấy" Donghae cười nhạt.

"Thôi không sao, cố gắng lên, tôi ủng hộ anh" Wonjeon nắm tay lại, làm động tác cổ vũ.

"Tôi nhận tấm lòng" Donghae bị cô chọc cười.

Năng lượng tích cực từ Wonjeon làm Donghae thả lỏng tâm tình đôi chút. Sau đó bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường rồi nhà ai nấy về.

Donghae leo lên ghế sau xe để trợ lý đưa hắn về công ty, trong lúc đó hắn tranh thủ tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi đôi chút. Cầm hồ sơ trên tay nhưng tâm trí Donghae lại không được tập trung, hắn buồn bực để hồ sơ qua một bên, rút điện thoại quyết định gọi thẳng cho Hyukjae.

Vốn tưởng sẽ là những tiếng "tít, tít" như mọi khi nhưng ngoài dự đoán của hắn, lần này không phải là những tiếng "tít, tít" vô hồn nữa mà là tiếng của tổng đài viên.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng...".

Donghae thấp giọng chửi thề một tiếng, sau đó dứt khoát tắt máy.

Lee Hyukjae ơi là Lee Hyukjae, em còn muốn chơi trò trốn tìm đến chừng nào đây?

...

"Hắt xì".

Hyukjae quay mặt đi hắt hơi một cái rõ to.

"Gì vậy? Mới tới mà đã bệnh rồi sao?" Seomi đang bưng một thùng đồ đi ngang, không quên trêu chọc.

"Không phải, ngứa mũi thôi" Hyukjae sụt sịt mũi, xua tay.

Bọn họ vừa đến khu vực từ thiện, ban nãy xe không có chỗ đậu, bọn họ đã phải đi thêm mấy cây số nữa mới đến chỗ đậu xe. Lúc xuống xe, bên ngoài đã không còn hửng nắng nữa mà có dấu hiệu sắp mưa. Hiện tại bọn họ đang cố hết sức để di chuyển đồ đạc vào trong khu vực nhà nghỉ nhanh nhất có thể trước khi cơn giông kéo đến.

Mọi người vừa vào được khu vực nhà nghỉ, bên ngoài gió to lập tức thổi tới. Bọn họ tranh thủ cất những thùng đồ từ thiện vào chỗ có mái che, sau đó chia phòng để nghỉ ngơi. Vì ở vùng này nhà nghỉ không thể nào đầy đủ như ở thành phố cho nên bọn họ không thể đòi hỏi quá cao. Mọi người chia phòng xong thì dư một phòng lẻ, viện trưởng liền cho Hyukjae lấy luôn phòng đó.

"Như vậy có được không ạ?" Hyukjae có chút lúng túng.

"Không sao, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi" Một người trong đoàn vỗ vai Hyukjae.

"Cảm ơn mọi người" Hyukjae gật đầu.

Đợi mọi người chốt lại lịch trình một lần nữa xong thì bên ngoài trời cũng đổ mưa. Bây giờ mới chỉ là buổi trưa nhưng bầu trời bên ngoài đen kịt, mưa trắng cả một vùng. Hyukjae giúp mọi người che chắn cho mấy thùng đồ rồi mới xách balo đi vào phòng mình.

Tiếng mưa rơi trên mái tạo thành những âm thanh lớn, Hyukjae vào phòng đóng cửa, tranh thủ nằm nghỉ một chút trước khi đến giờ ăn trưa.

Nằm trên chiếc giường cũ kĩ còn có chút mùi ẩm mốc, Hyukjae khe khẽ thở dài. Chuyện cậu nói với Hancheon ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, chỉ cần đợi đầu óc cậu thả lỏng thì liền nhảy ra kiếm chuyện với cậu.

Hyukjae gác tay che mắt, bực bội thở hắt một hơi.

Hết chương 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net