[Chương 34] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

Đúng giờ hẹn, Donghae cùng Hyukjae xuất hiện trước cổng nhà hàng mà Wonjeon đã gửi địa chỉ sang. Lúc vào trong đã thấy Wonjeon đợi bọn họ ở ngoài, chào hỏi qua một chút rồi cùng nhau đi vào phòng đã đặt trước.

Khoảnh khắc đẩy cửa đi vào, Hyukjae nhìn thấy bên trong có hai bậc trưởng bối đã ngồi sẵn, cậu theo bản năng lùi lại phía sau, vô tình chạm phải người của Donghae. Hắn biết cậu đã thấy ba mẹ Wonjeon rồi, đưa tay khẽ chạm vào người cậu, ý bảo không sao. Hyukjae quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt toát lên nỗi lo lắng.

"Không sao đâu, em giới thiệu anh là bạn của em, ba mẹ em không hung dữ tới vậy đâu mà" Wonjeon cũng thấy Hyukjae đang lo sợ bèn nói.

Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt, lùi thêm hai bước ra sau lưng Donghae để hắn đi trước. Donghae bật cười vì dáng vẻ khúm núm của Hyukjae, hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu rồi mới theo sau Wonjeon vào trong.

"Ba, mẹ, anh Donghae đến rồi" Wonjeon đi đến chỗ ba mẹ mình, sau đó nói với họ "Đây là anh Hyukjae, bạn của con với anh Donghae".

"Con chào cô chú" Donghae đưa tay đến bắt tay ba Seo.

"C-con chào cô chú" Hyukjae không dám đến gần, chỉ có thể đứng ở xa chào bọn họ.

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi" Ba Seo nói.

Donghae vì cánh tay gãy nên Hyukjae không thể ngồi xa hắn nhưng nếu cậu chen vào giữa Donghae với Wonjeon trước mặt ba của cô nàng thì lại càng kì cục hơn. Vậy nên Hyukjae cứ lần lữa mãi không ngồi xuống, làm cho ba mẹ Seo cũng khó hiểu theo.

"À, em ngồi bên này rồi, anh cứ ngồi ở đó đi" Wonjeon kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mình, chỉ cái ghế ở giữa cô và Donghae, nói với Hyukjae.

Hyukjae không dám làm mọi người mất thời gian, Wonjeon đã nói như vậy cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

Ba mẹ Seo dường như không để ý đến cậu quá nhiều, lúc chọn món cũng chỉ hỏi cậu muốn ăn gì rồi thôi. Hyukjae ngồi một bên, im lặng nhìn Donghae nói chuyện công việc với ba Seo, phía bên kia Wonjeon thì ngồi nói chuyện với mẹ của cô nàng.

Trong lúc cậu còn đang lúng túng chưa biết làm gì thì bàn tay dưới gầm bàn được một bàn tay khác đặt lên, bao trọn lấy tay cậu. Hyukjae hơi giật mình, lén lút đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy Donghae vẫn tập trung nói chuyện với ba Seo nhưng ngón tay thì đang trêu chọc tay cậu. Biết hắn muốn an ủi cậu, Hyukjae chợt cười khẽ.

"À đúng rồi, con tên là Hyukjae nhỉ?" Mẹ Seo đột nhiên gọi Hyukjae.

"Ơ dạ?" Hyukjae giật mình, ngẩng đầu nhìn bà "Dạ vâng ạ".

"Đừng rụt rè như vậy, ta cũng đâu có hung dữ đâu chứ" Mẹ Wonjeon cười khổ.

"À dạ..." Hyukjae xấu hổ cười.

Mẹ Seo sau đó bắt đầu gợi chuyện để Hyukjae bớt căng thẳng hơn. Bà hỏi cậu mấy câu hỏi cơ bản như vấn đề về đời sống và công việc, sau khi biết Hyukjae xuất thân từ cô nhi viện mà dạo gần đây Wonjeon hay ghé thăm, mẹ Seo lại có chút thương cảm.

"Ta xin lỗi, ta không cố ý hỏi vấn đề này" Mẹ Seo áy náy.

"Dạ không sao đâu ạ, hiện tại con vẫn sống rất tốt" Hyukjae xua tay.

"Vậy ra ba đứa quen nhau lúc đi làm từ thiện à?" Ba Seo nghe bọn họ nói chuyện cũng tham gia cùng.

"Đúng rồi đó ba, anh Hyukjae là cầu nối giữa con với cô nhi viện đó" Wonjeon vui vẻ kể.

"Em ấy giỏi lắm, lại còn rất năng nổ" Donghae cũng góp lời.

Có lẽ do trước giờ chưa từng được quan tâm nhiều như vậy, Hyukjae đâm ra vừa ngượng vừa lúng túng không biết đáp lời như thế nào. Ba mẹ Seo nghe Wonjeon kể về những chuyến đi cùng cô nhi viện, lập tức khen ngợi Hyukjae mấy câu, còn nhờ cậu dạy dỗ Wonjeon giùm họ.

"Con không dám" Hyukjae lắc đầu "Wonjeon em ấy giỏi hơn con nhiều".

"Con bé nhà này đúng là học hành rất tốt nhưng đối nhân xử thế còn kém lắm, vẫn như đứa trẻ con" Mẹ Seo nói.

"Mẹ này" Wonjeon xụ mặt.

Ba Seo thấy vậy thì phá lên cười.

Đây là lần hiếm hoi Hyukjae nhìn thấy hình ảnh một gia đình đầy đủ thành viên cười nói với nhau như vậy, trong lòng cậu có chút ghen tị, đầu cũng vô thức cúi thấp đi một chút. Điều này dĩ nhiên lọt vào mắt Donghae, hắn lại nắm chặt tay cậu hơn một chút, dùng chút ấm áp ở lòng bàn tay xoa dịa nỗi lòng của Hyukjae.

Buổi cơm diễn ra trong không khí hòa thuận và tiếng cười nói, sự căng thẳng lúc đầu của Hyukjae cũng giảm đi nhiều. Ba mẹ Seo vui tính hơn Hyukjae tưởng tượng, bọn họ thường xuyên tìm chủ đề mà cậu có thể tham gia để nói, cái nào cậu không hiểu thì kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe, gần như xem cậu là một đứa cháu trong nhà.

Thế nhưng trong lòng Hyukjae vẫn luôn vướng bận, cậu sợ đến lúc bọn họ biết được mối quan hệ giữa cậu và Donghae, liệu sự tử tế này có còn tồn tại hay không?

Ăn được một lúc, Hyukjae có một cuộc điện thoại nên xin phép đi ra ngoài tiện thể đi vệ sinh. Lúc cánh cửa vừa đóng lại, không khí trên bàn ăn đột ngột trầm xuống một bậc.

"Được rồi" Ba Seo đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Donghae và Wonjeon "Không cần giấu nữa, rốt cuộc Hyukjae là gì của hai đứa?".

"Ý ba là sao ạ? Anh ấy là bạn của bọn con thôi" Wonjeon giật thót, cúi đầu nói.

"Đừng có nói xạo với ba" Ba Seo trừng cô "Ba sống hơn mấy đứa bao nhiêu năm, không lẽ ba không nhận ra?".

Wonjeon không dám ngẩng đầu, cô lén lút liếc mắt với Donghae. Ngược lại với vẻ khúm núm của Wonjeon, Donghae dường như cũng không quá căng thẳng.

"Em ấy là người yêu của con".

Một lời vừa thốt ra, trong không khí lập tức có tiếng hít sâu. Wonjeon sợ hãi nhìn Donghae, không nghĩ hắn sẽ nói thẳng ra như vậy.

Ba Seo quay đầu nhìn mẹ Seo, sắc mặt hai người thay đổi liên tục, dường như là đang cố gắng tiếp nhận thông tin đột ngột này. Wonjeon nhìn ba mẹ mình, sợ bọn họ bộc phát cơn giận thì lại ảnh hưởng đến buổi gặp mặt này. Thế nhưng vài phút trôi qua, ba mẹ Seo không những không nổi cơn thịnh nộ mà còn phá lên cười.

"Ba mẹ?" Wonjeon ngớ người.

"Ta còn tưởng hai đứa cùng có tình cảm với Wonjeon nhà ta chứ" Mẹ Seo che miệng cười khúc khích.

"Ơ?" Wonjeon ngơ ngác.

"Con bé này, sao từ đầu không nói thẳng ra chứ?" Mẹ Seo quay sang trách yêu Wonjeon.

"Ơ mẹ? Là sao vậy ạ? Con còn tưởng hai người sẽ phản đối" Wonjeon vẫn chưa hiểu gì.

"Con nghĩ chúng ta cổ hủ như vậy sao con gái?" Ba Seo bật cười.

"Con..." Wonjeon cúi đầu không dám nói.

"Con xin lỗi vì đã không nói thẳng từ đầu, nếu bên chú muốn hủy hợp đồng hợp tác giữa hai công ty thì hoàn toàn có thể ạ" Donghae lên tiếng.

"Tại sao ta phải hủy hợp đồng? Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, không liên quan đến công việc, mặt khác, con đã thẳng thắn nói ra như vậy còn tốt hơn là để đến khi hai đứa kết hôn. Ta tuy lớn tuổi nhưng chưa chuyện gì là chưa thấy qua, tình yêu đồng giới bây giờ cũng không hiếm, không cần phải giấu diếm" Ba Seo cầm ly rượu lên nói với Donghae.

"Con cảm ơn chú" Donghae cầm ly lên kính ông một ly.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này hẳn là ba mẹ con chưa biết đúng không?" Mẹ Seo hỏi.

"Dạ vẫn chưa" Donghae lắc đầu.

"Thằng bé ngoan như vậy mà" Mẹ Seo thở dài "Mong là ông Trời sẽ thấy được tấm lòng của hai đứa".

Wonjeon ngồi bên cạnh không nói được gì nhưng nhìn ba mẹ cô như vậy không hiểu sao lại cảm thấy xúc động thay cho Donghae và Hyukjae. Cô vẫn luôn nghĩ ba mẹ mình là người lớn tuổi nên sẽ có thành kiến với những chuyện này, không ngờ ba mẹ cô lại thoải mái chấp nhận như vậy, lại còn rất cảm thông cho Hyukjae.

Lúc Hyukjae quay lại thì mọi người đã trở lại bình thường, thấy cậu quay lại mẹ Seo còn nhiệt tình hơn lúc đầu. Bà kéo Hyukjae qua ngồi cùng, thân thiết hỏi cậu chuyện cuộc sống. Hyukjae vừa ngượng vừa không biết làm gì, lúng ta lúng túng đưa mắt cầu cứu Donghae. Hắn dùng khẩu hình nói với cậu là không sao, thế nhưng làm sao mà Hyukjae có thể thấy không sao được cơ chứ?

Trước khi ra về, mẹ Seo còn không quên dặn dò Hyukjae mấy câu, bảo cậu ăn nhiều hơn một chút, lần sau có dịp lại cùng nhau đi ăn. Hyukjae được quan tâm mà phát hoảng, lúc lên xe rồi hồn cậu vẫn chưa về với xác.

"Em sao vậy?" Donghae thắt dây an toàn xong thì thấy Hyukjae ngồi thừ người nhìn vô lăng.

"Em... không biết" Hyukjae lắc đầu.

"Ba mẹ Wonjeon thích em hơn cả anh" Donghae cười.

"Nhưng không phải Wonjeon nói bọn họ rất đáng sợ sao? Em thấy không giống lắm. Bọn họ lại còn quan tâm em như vậy..." Hyukjae nắm chặt vô lăng, nhỏ giọng như thể nói một mình.

Donghae nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hyukjae hiện tại, thật sự muốn đưa tay sờ nắn mặt cậu một phen nhưng đáng tiếc hiện tại tay hắn đang bị thương.

Hyukjae ngẩn người một lúc mới định thần lại mà lái xe về nhà. Trên đường về Donghae cũng không nói chuyện gì với cậu, hắn chỉ ngồi tựa vào ghế nghĩ lại cuộc đối thoại với ba mẹ Seo ban nãy. Hắn phải lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện này với ba mẹ hắn, bằng không bọn họ sẽ lại gây sự với Hyukjae.

...

Lại một cuối tuần nữa trôi qua, Donghae đã bắt đầu phải trở lại công ty sau một thời gian nghỉ dưỡng.

Ngày đầu tiên Donghae đi làm lại với cánh tay bó bột, Hyukjae phải dậy sớm cùng hắn, cậu còn chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhất trong khả năng của cậu để Donghae có tinh thần đi làm. Sau một thời gian nghỉ bệnh, hắn đã có dấu hiệu lười biếng, cậu phải thuyết phục mãi hắn mới đồng ý lên công ty làm việc đàng hoàng.

Vốn ý định ban đầu của Hyukjae là mỗi ngày sẽ tự đưa Donghae đi làm, tránh cho hắn kiếm cớ trốn việc. Thế nhưng thời gian Donghae đi làm sớm hơn cậu khá nhiều nên dĩ nhiên là Donghae không tán thành ý kiến này, hắn muốn Hyukjae có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy vậy Hyukjae vẫn phải thỏa thuận với hắn rằng mỗi buổi trưa sẽ qua chỗ hắn ăn trưa.

"Hôm nay em không đi làm, buổi trưa em đem đồ ăn lên cho anh nhé?" Hyukjae giúp Donghae chỉnh cổ áo thun, nói.

Với cánh tay gãy kia thì đương nhiên Donghae không thể mặc vest đi làm, hắn đành phải lôi mớ áo thun polo từ sâu trong tủ ra giặt qua một lượt để mặc dần. Tuy vậy với cái nhan sắc của hắn thì dù cho có là mặc giẻ lau lên người Hyukjae vẫn cảm thấy không có vấn đề gì.

"Có cần anh kêu tài xế qua đón không?" Donghae đưa tay nhéo má cậu.

"Anh chê em không biết lái xe hay gì?" Hyukjae bĩu môi.

"Anh sợ em mệt thôi" Donghae bật cười, cúi người hôn lên cái môi đang trề ra kia.

"Em không sao, thời tiết cũng đâu có nóng nữa, chạy đi chạy về một chút thôi mà" Hyukjae nói.

"Hyukjae" Donghae nhéo cằm cậu "Đừng quên trẻ ngoan không có kẹo".

"..." Hyukjae ngước mắt nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng đáp "Em biết rồi".

Dáng vẻ như trẻ nhỏ bị la rầy của cậu khiến Donghae cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Hắn tiến lên một bước, đè cậu áp lưng vào cửa tủ, sau đó không nói thêm gì đã cúi đầu hôn Hyukjae. Mới sáng ra đã bị Donghae hôn cho đầu óc choáng váng, Hyukjae vừa xấu hổ vừa bực mình nhưng cậu lại không thể đánh người bệnh, cho nên hậm hực hừ mũi một cái.

Ôm ấp một lúc thì tài xế đến, Donghae nghe điện thoại xong rồi cùng Hyukjae xuống lầu. Trước khi đi hắn còn đòi Hyukjae hôn thêm một cái, sau đó mới chịu rời khỏi nhà. Hyukjae đợi hắn lên xe, xoay người đóng cửa nhà lại, lúc này mới cảm nhận được trái tim cậu đang đập thật mạnh.

Đến tận giờ phút này, Hyukjae vẫn chưa tin mình với Donghae đã chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, mọi chuyện diễn ra hằng ngày đối với cậu cứ như một giấc mơ vậy. Đứng ở cửa một lúc, Hyukjae mới bình ổn được tâm trạng. Cậu lại đi lên lầu, vào phòng ngủ, leo lên giường, tận hưởng chút mùi hương mà Donghae để lại trên chăn gối.

Mùi hương đặc trưng của hắn tràn vào khoang mũi, Hyukjae cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai thức dậy thì mặt trời đã lên cao, Hyukjae vươn vai duỗi người hít thật sâu, đảm bảo bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo mới ngồi dậy đi tắm rửa. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút rồi mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Giờ này hẳn là dì giúp việc đã tới rồi, Hyukjae nhanh chóng tắm rửa xong thì đi xuống tầng. Tâm trạng vui vẻ khiến cả cơ thể Hyukjae đều thoải mái, cậu vừa đi vừa ngâm nga hát. Xuống đến phòng khách Hyukjae mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, bởi vì trên sofa đang có một người đang ngồi ở đó, dì giúp việc thì đứng khúm núm ở bên cạnh.

Cậu khựng bước, đứng ở bậc cầu thang nhìn bọn họ.

Dì giúp việc là người phát giác ra sự xuất hiện của cậu trước, kế đó người phụ nữ kia cũng chậm rãi quay đầu. Hyukjae lập tức nhận ra bà ta là ai bởi vì cách đây không lâu, cậu đã bị bà ta mắng một trận cũng chính trong căn nhà này.

"Cậu làm gì ở đây?".

Hết chương 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net