[Chương 5] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Lúc Hyukjae thức dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của người kia.

Dạo gần đây có Donghae ngủ cùng, không hiểu sao cậu lại ngủ rất ngon, thậm chí còn không mộng mị gì chứ đừng nói là gặp ác mộng. Không biết là do cậu cảm thấy an tâm khi có người ngủ cùng hay do bọn họ đêm nào cũng vờn nhau đến mệt lã người mà Hyukjae lại có thể ngủ ngon được như thế.

Ngồi trên giường nhìn đồng hồ trên đầu tủ, Hyukjae tiếc nuối nhận ra hôm nay là ngày cuối Donghae ở đây, có lẽ giờ này hắn cũng đã trở về nhà của mình. Cậu lười biếng vươn vai, vừa xuống giường vừa cào cào mái tóc rối bù của mình.

Bước chân vào nhà tắm, Hyukjae sững người nhìn tấm lưng rộng vẫn còn hằn mấy vết cào đỏ của người đang đứng trước gương rửa mặt.

"Sao vậy?" Donghae nhìn cậu qua gương "Lại đây".

"Tưởng anh về nhà rồi" Hyukjae bối rối nói.

Donghae không đáp lời cậu, đợi Hyukjae đến gần mới thò tay ôm lấy hông cậu, bế xốc Hyukjae ngồi lên phần bệ rửa khô ráo. Cậu ngạc nhiên vịn hai tay lên vai hắn nhưng Donghae lại gỡ tay cậu ra, thuận tiện nhét một cây dao cạo râu vào lòng bàn tay cậu.

"Cạo giúp tôi" Donghae chống hai tay lên bệ rửa, gần như nhốt Hyukjae vào giữa mình và cái gương đằng sau.

"Anh bị làm sao vậy?" Hyukjae bật cười nhưng vẫn lấy chai kem cạo râu đến.

Cậu lấy kem ra tay rồi bôi lên vùng cằm lún phún râu của hắn. Lòng bàn tay mềm mại bị râu cạ vào vừa ngứa vừa nhột. Hyukjae bôi đầy kem lên vùng cần cạo râu rồi còn tiện tay vẽ mấy đường lên mặt Donghae. Hắn không tỏ vẻ gì, ngược lại còn giống như đang hưởng thụ trò mèo của cậu.

Hyukjae cầm dao cạo đến, tay kia nâng mặt Donghae lên, chăm chú giúp hắn cạo râu. Đây là lần đầu Hyukjae làm chuyện này cho người khác nên không tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng. Cậu còn không dám làm quá mạnh, sợ rằng bản thân sẽ làm gương mặt điển trai trước mặt có vết thương không đáng. Donghae vẫn rất bình tĩnh, hơi thở cũng không gấp gáp, hai mắt nhắm lại coi như không có gì.

Hyukjae cắn chặt răng đến nỗi hàm cũng bắt đầu tê cứng, ngón tay cầm dao hơi run một chút, cạo đi những sợi râu trên làn da của Donghae. Lưỡi dao vét đi những bọt kem trắng muốt, cũng đem đi những sợi râu nhỏ, để lại một làn da mịn màng như mọi khi.

"Xong rồi" Đường dao cuối cùng hạ xuống, Hyukjae thở hắt ra một hơi.

"Sợ đến vậy à? Bình thường em không cạo râu sao?" Donghae nhét cho cậu một cái khăn ẩm, cười hỏi.

"Sợ làm anh bị thương" Hyukjae dùng khăn lau vệt kem còn dính trên mặt Donghae, trả lại một gương mặt đẹp trai sạch sẽ cho hắn.

Ngón tay Donghae đưa lên, chạm vào eo của cậu khẽ nắn bóp. Hyukjae hơi giật mình, đưa mắt nhìn hắn.

"Hôm qua em cào tôi bị thương mà" Donghae hạ thấp giọng, trêu ghẹo nói.

"Không giống nhau" Hyukjae đỏ mặt.

"Đều là bị thương, không đền bù à?" Donghae tiến lại gần, hơi thở phả lên da mặt Hyukjae.

"Đừng lại gần" Hyukjae bịt mồm mình lại, tay đặt lên tấm ngực trần của Donghae đẩy hắn ra "Chưa đánh răng".

Donghae không có ý định nghe lời Hyukjae. Hắn nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình của cậu, ghé người tới hôn lên mu bàn tay đang che miệng kia, sau đó vươn tay xoa tóc Hyukjae.

"Không trêu em nữa, tôi đi làm bữa sáng" Donghae nói, sau đó thật sự rời khỏi phòng tắm.

Hyukjae ngồi trên bệ rửa một lúc mới hoàn hồn. Cậu nhảy xuống khỏi bệ rửa, quay đầu nhìn bản thân trong gương mới thấy hai má đã đỏ bừng. Hyukjae còn chẳng biết mình đang xấu hổ vì cái gì, sau khi vốc nước lên mặt một lúc mới tạm coi là ổn định lại.

Chẳng hiểu sao dạo này Donghae lại quan tâm cậu có hơi nhiều, Hyukjae không phải là không nhận ra điều này. Thậm chí những đêm hắn lặng lẽ ôm lấy cậu trong giấc ngủ cậu cũng biết, chỉ là không nỡ chối từ những động chạm này. Lúc Donghae dịu dàng quả thật đã khiến cậu rung động không ít, Hyukjae thật sự không muốn né tránh những việc này.

Nhưng yêu đương với bạn tình của mình... hình như không được hợp lí cho lắm? Với cả có lẽ hắn cũng chỉ đối xử với cậu như vậy vì cậu là bạn tình của hắn, cũng không chắc gì hắn có tình cảm đặc biệt với cậu. Dù sao hai bên đều là mối quan hệ giúp nhau thỏa mãn nhu cầu, cậu cũng không mong chờ gì hơn.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hyukjae thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống lầu.

Kwan đứng dưới chân cầu thang ngẩng mặt lên sủa hai tiếng, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy nhưng lại không đến gần cậu. Từ cái ngày Hyukjae bị ngất xỉu ở cầu thang, Kwan cứ nghĩ là do nó hay nhảy lên người cậu nên mới khiến Hyukjae như vậy, cho nên nhóc con cũng không chồm lên người cậu như trước mà chỉ quấn quít bên chân Hyukjae.

Trên bàn không có gì nhiều, chỉ là mấy món đông lạnh được làm nóng nhưng cảm giác được người khác nấu ăn cho thế này khiến Hyukjae cũng vui vẻ hơn hẳn.

"Cuối tuần anh cũng dậy sớm thế à?" Nhớ ban nãy mình dậy thì cũng đã 9 giờ nhưng có vẻ Donghae đã dậy từ sớm rồi.

"Ừ, dậy vận động một chút" Donghae nói.

"Cuộc sống lành mạnh thế cơ à?" Hyukjae mở tủ lạnh lấy một chai nước để uống, không quên trêu ghẹo hắn.

"Em cũng nên như vậy đi" Donghae đi ngang qua cậu, đột nhiên ghé sát vào tai Hyukjae "Để sau này chúng ta có làm lâu một chút em cũng không than mệt".

Ngụm nước vừa trôi xuống cổ lại muốn lội ngược ra ngoài. Hyukjae cảm thấy sống mũi cay xè, bắt đầu ho sặc sụa. Nước đi lệch đường lên mũi rồi cũng bị cậu phun ra bằng miệng, sặc đến mức mặt đỏ lừng lên. Donghae đứng một bên nhìn bộ dạng khổ sở của cậu mà chỉ biết nhướn mày nhìn.

Hyukjae chật vật một lúc mới kìm chế được cơn sặc của mình, sau đó cun cút đi lấy khăn lau mấy vết nước bị mình phun tung tóe dưới sàn và cửa tủ lạnh. Lúc đi ngang còn không quên liếc xéo thủ phạm một cái nhưng đáng tiếc là hắn có vẻ không quan tâm cho lắm.

Donghae tựa người vào bàn ăn, trên tay là một ly nước lọc nhưng hắn không có ý định uống nó. Lúc Hyukjae vừa đi rửa tay, quay lại thì thấy Donghae đưa ly nước kia về phía mình, cậu không biết là nên khóc hay nên cười cảm ơn hắn nữa.

"Mới nói có một câu em đã như thế rồi" Donghae đặt ly nước xuống bàn, xoay người kéo ghế ngồi xuống.

"Tại em kém" Hyukjae xì một tiếng, cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Lúc cầm chén cơm lên Hyukjae còn nghe được tiếng cười trầm thấp của người kia. Cậu vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, quyết định không nói chuyện này với hắn nữa.

Bọn họ ăn sáng xong thì cũng chỉ mới 10 giờ 30, Hyukjae quyết định đem Kwan ra sân tắm cho nó, tiện thể tưới cây. Donghae không đi cùng cậu, hắn vẫn còn vài việc cần giải quyết nên ngồi ở phòng khách lấy laptop ra làm việc.

Hyukjae đi tìm cái ống nước dài để nối vào vòi nước, sau đó mang sữa tắm của Kwan ra để ngoài sân. Cũng may Kwan là một chú chó không sợ tắm như những chú chó khác, mỗi lần thấy Hyukjae chuẩn bị vòi nước nó đều vẫy đuôi đứng đợi.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Hyukjae mở vòi nước, sau đó ngồi xổm xuống kêu Kwan lại, bắt đầu xịt nước lên lông của nó.

Thiết kế nhà của Hyukjae là không gian mở, cậu lại hay có thói quen mở toang cửa sổ sát đất dẫn ra vườn nên tiếng cười đùa dễ dàng lọt vào phòng khách.

Vào một trưa hè yên tĩnh, bên trong phòng khách là hình ảnh một người đàn ông nghiêm túc làm việc, bên ngoài vườn là hình ảnh một thanh niên đang nô đùa cùng cún cưng. Hình ảnh đối lập nhưng cũng rất hài hòa, tạo cho người khác cảm giác một gia đình vui vẻ, dù thật ra bản chất bên trong hoàn toàn khác hẳn.

Donghae đeo tai nghe không dây, tập trung lắng nghe trợ lý báo cáo. Lúc cầm ly nước lên hắn mới nhận ra mình đã uống sạch rồi nên đành đứng dậy đi rót một ly khác. Lúc hắn đi ngang cửa sổ sát đất, vừa khéo nhìn thấy Hyukjae cùng Kwan.

Những tưởng Hyukjae chỉ đang tắm cho Kwan nhưng Donghae không ngờ rằng cậu thật sự cũng đang "tắm".

Cả người Hyukjae ướt sũng nước, mái tóc mềm mại đêm qua hắn vừa chạm vào bây giờ đã ướt bết, dính sát vào sườn mặt trắng nõn. Chiếc áo thun trắng vì ướt mà trở nên dần trong suốt, ôm sát lấy người Hyukjae, để lộ vòng eo thon nhỏ. Cậu cười tươi dưới ánh nắng mặt trời, một nụ cười mà Donghae chưa từng được thấy.

Hắn cầm cái ly đứng ngây người nhìn hình ảnh tươi mát kia, ấy vậy mà trong bụng lại cuồn cuộn lửa nóng.

"Sếp nghe rõ không ạ?" Tiếng trợ lý bên kia kéo hắn về thực tại.

"Nói tiếp đi" Donghae hắng giọng.

"Dạ vâng" Trợ lý không dám hỏi nhiều, tiếp tục báo cáo.

Donghae quay người đi về phía bếp để rót một ly nước. Hắn ngửa cổ uống sạch ly nước kia mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó lại rót thêm một ly rồi quay lại phòng khách để hoàn thành công việc dang dở. Tuy vậy đầu óc của hắn chỉ có hình ảnh kia, cho nên nửa buổi làm việc sau đó hắn cái nghe cái không, cuối cùng công việc vẫn giao lại phần nhiều cho trợ lý giải quyết.

Giải quyết xong công việc, Donghae lập tức để laptop qua một bên rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất. Hyukjae với Kwan vẫn đang nô đùa ngoài vườn, chưa có dấu hiệu gì là sẽ vào nhà.

"Gâu".

Donghae còn đang suy nghĩ xem mình có nên kêu Hyukjae đi vào hay không thì Kwan đã sủa một tiếng rồi chạy đến chỗ hắn. Theo quán tính hắn liền đưa tay ra đỡ lấy nó, kết quả nước trên lông của Kwan đã làm quần áo hắn ướt theo.

"Kwan" Hyukjae ném ống nước qua một bên, vội vàng đi tới kéo Kwan ra khỏi người Donghae, áy náy nói "Xin lỗi anh, làm quần áo anh bẩn rồi".

"Không sao" Donghae lắc đầu, tiến tới gần Hyukjae.

"Đừng" Cậu lùi về phía sau "Người em đang ướt".

"Lại đây" Hắn thấp giọng gọi.

Hyukjae đắn đo một chút, cúi đầu nhìn lại mình. Trong lúc cậu còn chưa nghĩ xong thì một cánh tay đã thò đến vòng qua eo, kéo mạnh Hyukjae rơi vào lồng ngực rắn khỏe. Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn, chưa kịp hỏi thì cằm đã bị Donghae nắm lấy, sau đó một nụ hôn đột ngột rơi xuống.

"Khoan...".

Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Donghae nhưng lại càng bị hắn ôm chặt. Vì cậu chơi đùa với nước nãy giờ nên môi cũng lành lạnh, chạm vào môi hắn nóng rực thật sự rất kích thích nhưng tình huống của bọn họ hiện tại không thích hợp để làm mấy chuyện này cho lắm.

Hyukjae bị Donghae hôn đến mức đầu óc cũng choáng váng mới miễn cưỡng được tha nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt cậu như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng mọng của Hyukjae.

"Anh... anh không định về à?" Hyukjae bị hắn mà thấy xấu hổ, ho khan mấy tiếng.

"Muốn đuổi à?" Donghae nheo mắt.

"Không phải" Hyukjae lắc đầu.

"Tôi sắp đi công tác rồi" Donghae bỗng dưng nói.

"Hả?" Hyukjae khó hiểu nhìn hắn.

"Một tháng tới sẽ không thể gặp em" Donghae nghiêm túc nói.

Hyukjae à lên một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu nhưng trong lòng lại không hiểu sao Donghae lại nói chuyện này với mình. Bọn họ chỉ là không làm tình trong một tháng thôi mà, cũng đâu phải người yêu của nhau đâu, với cả trước giờ bọn họ chưa từng làm mấy chuyện vặt vãnh này.

Cậu còn đang chìm trong đống câu hỏi thì đã bị Donghae vác lên vai, Hyukjae chới với kêu lên một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu ý Donghae là gì.

Donghae vác Hyukjae đi thẳng một mạch lên lầu mà không hề lưỡng lự. Hắn đưa Hyukjae đến phòng tắm, đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt như lúc sáng, hai tay nhanh chóng cởi cái áo ướt sũng của Hyukjae ra quăng vào giỏ đồ bẩn rồi cũng tiễn cái áo của mình vào chung chỗ với cái áo đáng thương kia.

"Anh định... làm gì vậy?" Hyukjae ngơ ngác.

"Em nói xem" Donghae đặt tay lên eo Hyukjae, ghé sát lại gần cậu, hơi thở cũng trở nên nặng nề "Làm bù".

"Hôm qua anh chưa thấy đủ à?" Hyukjae trợn tròn mắt.

"Một tháng" Donghae nhấn mạnh.

Hyukjae thật sự khó hiểu cái người trước mặt mình. Bình thường hắn rõ ràng là một gã đàn ông nghiêm túc, lần đầu gặp hắn Hyukjae còn nghĩ hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận mối quan hệ này với mình, ấy vậy mà cậu vừa nửa thật nửa đùa ngỏ lời với hắn, hắn đã lập tức đồng ý không cần suy nghĩ lại.

Tới tận bây giờ Hyukjae vẫn chưa hiểu là do mình khiến Donghae trở nên như thế này hay đây mới là bản chất thật của hắn nữa. Hyukjae đảo mắt, sau đó đặt hai tay lên vai Donghae, không thèm suy nghĩ vớ vấn nữa.

"Sếp bảo tăng ca thì tăng ca vậy" Hyukjae nhìn vào đôi mắt đang đầy lửa dục của Donghae, cười nói.

Kết quả đúng là Hyukjae bị "sếp" của mình bắt ép tăng ca đến kiệt sức. Cậu bị hắn lật qua lật lại từ phòng tắm đến trên giường, mọi ngón nghề mọi tư thế đều đem ra dùng sạch, giống như hắn đang thật sự muốn bù cho cả tháng sắp tới vậy.

Hết chương 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net