06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook P.O.V

* Cốc cốc*

Mới sáng sớm mà anh Taehuyng đã đi đâu theo công chúa Jisoo rồi.

Lại còn cạch cửa rõ mạnh, mãi không chịu đóng cửa vào làm nắng chiếu vào rõ chói, báo hại người ta mãi không thể ngủ tiếp được....

Mắt vừa mới lim dim, chuẩn bị chìm đắm vào thế giới mơ thì lại....

*Cộc cộc*

Lần này lại đến chị tôi ra mở cửa, hình như hoàng tử đến đón chị thì phải...

*Xoạch xoạch rầm*.

Tiếng mở đóng cửa rất thô bạo. Đúng là chị mình, con gái con nứa chả có duyên gì cả, tự hào ghê cơ...

Thôi, hai người kia đi rồi, chắc chắn không còn lý do gì làm phiền giấc ngủ của tôi nữa....

~~Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi..Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em...~

cỘc CộC....

GÌ NỮA ĐÂY ?

Tôi bực mình bật dậy khỏi giường, đi rầm rầm đến phía cánh cửa, dùng hết sức lực bật tung cửa ra xem tên nào dám phá giấc ngủ của mình.... mà hoàn toàn không để ngoại hình của tôi lúc này...

Tóc tai thì bù xù, mặt mũi sưng vù vì ngủ muộn, tay chân xước xát vì hôm tội qua đánh nhau với chị...

Thảm, thảm thật sự.....

Tôi bật tung cửa, mắt nheo nheo nhìn người đối diện....

Chói quá....

Là nắng hay hào quang của người đối diện vậy....

-" ROSE"???

Author P.O.V

Hai anh chị cô thì đã lần lượt đi hướng dẫn người họ được giao phó rồi, giờ thì đến lượt Rose chứ nhỉ?

Rose đi đến trước cửa phòng chung của 3 người, khẽ khẽ gõ cửa..tâm trạng có chút gì đó hồi hộp, phấn khích

Thú thật thì cô ấn tượng Jungkook là một cậu con trai rất nghệ sĩ, ấm áp, thân thiện, là mẫu con trai lúc nào cũng xuất hiện hoàn hảo trước mặt người khác...

Cô chỉ sợ mà mở cửa ra, cậu ấy đẹp như các vị thánh thì cô lại đỏ mặt mất...

Mà...hình như cô hơi nhầm...

Vừa gõ cửa xong thì Rose nghe thấy tiếng tặc lưỡi và tiếng than thở. Ớ,...chả lẽ cái cậu JungKook gì đó chưa dậy sao?

Chuẩn luôn ròi....

Đang mải nghĩ thì cánh cửa trước mặt vội bật tung ra làm Rose có đôi chút giật mình. Trước mắt cô lúc này là một cậu con trai mắt nhắm mắt mở, đầu túc bù xù, mặt hơi sưng sưng nhưng mà trông cứ đáng yêu sao ý.

Thôi đúng rồi, quả này đúng là mới ngủ dậy.

- Jungkook à, là Rose đây. Tớ đến đây để đưa cậu ra lớp huấn luận đặc biệt này, cậu đã chuẩn bị xong chưa nhỉ?

- Hả, huấn luyện á? Huấn luyện gì, mà ủa, sao tớ không biết vậy?

- Ơ, tớ tưởng hôm qua chị Jisoo đã nói với anh cậu kệ hoạch hôm nay của các cậu rồi cơ mà. Anh ấy không nói lại à?

- À, thì ra là cái câu ông nói lúc mình đang ngáp ngủ, thể nào...Jungkook lầm bầm....

- Cậu nói gì vậy?

- À, không có gì đâu...

Rose nghe vậy nói tiếp...

- Được rồi, thế thì cậu chuẩn bị xong chưa nhỉ để chúng mình đi?

- Ò...thì ừm... Chờ tớ chút..

Jungkook vội đóng sập cửa trong sự giật mình của Rose. Anh vội vò đầu, tự trách móc...

- Kook ơi là Kook, sao mày lại xuất hiện trước công chúa với cái diện mạo này hả, mất điểm quá đi thôi........ Áaaaaaaaaa

Mặt khác, có người lại không nghĩ như vậy....

- Cậu ấy thú vị đấy chứ... Rose mỉm cười...

5 phút sau Jungkook lại bật tung cửa phòng, đứng nghiêm túc trước cửa không động đậy, lại làm Rose giật mình một lầm nữa...

Mặt Jungkook lúc này thật sự rất đơ, đơ đến buồn cười luôn ý. Rose bụm miệng cười, hỏi:

- Ủa, cậu sao vậy..? Sao lại đơ ra như thế...

- Tôi.....

- Tôi tiếc gì? Thôi, đi theo tớ...

Rose đi trước, để Jungkook lẽo đẽo chạy theo sau như một chú cún con biết nghe lời....

                      
   ************

- Đây, đến rồi đây...

Rose chỉ vào một cánh cửa gỗ lớn trước mặt cô...

- Đây là....

- Nơi huấn luyện đặc biệt của cậu, chúng ta vào thôi.

Rose đẩy cánh cửa gỗ lớn ra, với thân hình nhỏ con của cô thì hơi khó, nên Jungkook đã vội chạy đến gần, giúp cô đẩy cửa.

- Ừm...Cảm ơn cậu.

Đằng sau cánh cửa là một sân tập lớn, nơi các binh lính đang tập kiếm dưới sự dám sát của một vị chỉ huy tầm những năm cuối tuổi trung niên.

- Bác Richard...   _Rose gọi to, cô hào hứng chạy lại gần ông.

- Ơ, Rose...

Cô ôm chầm lấy ông rồi cười tươi.

- Bác Richard, đây là Jungkook, chàng trai út đến từ westcost đấy ạ. Cậu ấy là người được ba con giao vào đây học việc và sau này sẽ giúp việc cho Bác. Còn Jungkook....

- Dạ...

- Đây là bác Richard, bác ruột tôi và là Đại tướng ở đây.

Jungkook lễ phép cúi chào.

- Cậu đứng dậy đi_ Bác Richard nói nhẹ.

- Thì ra cậu là người mới ở đây à?

- Dạ vâng.....

- Sau này cậu sẽ là phụ tá cho tôi, cậu biết chứ.

- Thần vừa mới biết...

- Vậy sao, vậy...cậu có biết chút nào về kiếm thuật?

- Thần có biết qua ạ.

Richard giật lấy cây kiếm từ tay bộ áo giáp được trưng bày ở bên cạnh ông, ném cho Jungkook.

- Được, thử tài với ta, xem tài cậu  đến thế nào   _Ông vừa nói vừa rút cây kiếm của mình

- Thần rất hân hạnh.

*************

- Cậu thua rồi Jungkook..._Rose ngồi xuống cạnh Jungkook, an ủi JK.


- Không sao cả, công chúa. Tôi chỉ là một người bình thường, ông ấy là một vị tướng, tôi thua cũng là chuyện dễ hiểu.

- Nhưng bác tớ khen cậu rất giỏi đấy. Bác ấy chứ thấy ai giỏi như cậu đâu.

Jungkook cười nhẹ:

- Cảm ơn.

- Cậu tự học môn đấu kiếm này à?

- Gần như thế, tôi cũng học được rất nhiều từ anh chị tôi, họ giỏi lắm đấy, giỏi hơn tôi nhiều, có điều họ luôn giấu món nghề này đi...

- Thật á....

Jungkook ghé sát gần tai công chúa, thì thầm nhỏ:


-Điều này là bí mật hai ta nhé công chúa. Họ không thích để ai biết đâu

- Được...


End Chap 6





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net