Oneshot 1: Vẫn Luôn Kề Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng.

Matsuda Jinpei lái xe trở về nhà.

Sau khi đem xe cất vào ga ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa bật lửa, anh tay cắm túi quần đi thang máy trở lại chung cư của mình.

Mệt mỏi là vậy, chính là có một số người chưa bao giờ thể hiện bản thân yếu thế lúc ở bên ngoài. Như thể một người ăn mày mỗi ngày kiên trì giặc sạch áo vải thô của mình, chỉ cần còn phủ bên ngoài lớp áo tươm tất, sẽ chẳng ai để ý thân thể bên trong đã còm xương gầy yếu cỡ nào.

Thế nên ai mà nghĩ tới thanh niên nhìn như kiệt ngạo tùy ý đứng dựa vào thang máy này đã mệt mỏi đến mỗi cử động đều như giây tiếp theo tứ chi liền rụng xuống.

Làm cảnh sát bài trừ chất nổ, lực lượng cơ động nói chung dễ hình dung chính là như nhân viên vệ sinh vậy, nơi nào cần dọn là tới.

Đoạn thời gian này bom án xảy ra có phần thường xuyên, cho dù chuyên nghiệp tới đâu, liên tục cùng bom đạn tiếp xúc, cùng bom phạm đấu trí đấu dũng, thần kinh của Matsuda Jinpei cũng duy trì trạng thái căng chặt vài ngày rồi.

Hôm nay rốt cuộc xong việc.

Anh về tới nhà mình, vừa cắm chìa khóa vào thì cửa đã từ bên trong mở ra. Đập vào mắt chính là khuôn mặt cười tủm tỉm của Hagiwara Kenji.

"Jinpei-chan đã về rồi à, hôm nay mày lại về trễ."

Matsuda Jinpei chăm chú nhìn thẳng vào bóng dáng trước mặt, sau đó dời mắt yên lặng bước vào phòng, đóng cửa lại, từ đầu đến cuối anh đều không nói một lời.

Có lẽ do toàn thân mệt rã rời, anh hiện tại không muốn phản ứng tên này.

Hagiwara Kenji vẫn cứ ở một bên huyên thuyên. Từ nhỏ đã như vậy, mỗi lúc Matsuda Jinpei không muốn nói chuyện, Hagiwara Kenji sẽ là người tìm đề tài cùng anh nói, chưa bao giờ sẽ để khoảng thời gian bên nhau tẻ nhạt buồn chán.

Matsuda Jinpei không cố ý lắng nghe Hagiwara Kenji đang nói gì, còn gì ngoài những chuyện vụn vặt thường ngày cứ lặp lại.

Anh tháo cà vạt ra, cởi áo khoác tùy tiện vắt lên sofa, ánh mắt lơi đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc rời nhà vội vã mà quên đóng lại, hiện tại cửa sổ vẫn còn mở đó.

Dự báo thời tiết nói là mấy ngày kế tiếp trời sẽ liên tục đổ mưa. Đêm nay ánh trăng bị mây đen che phủ, cảnh vật ngoài kia cứ ám trầm trầm.

Vài giọt mưa như bụi bay lất phất rơi.

Gió đêm ùa vào phòng khiến cho chiếc chuông gió treo trên bậu cửa sổ va chạm vang lên tiếng đinh la đinh linh.

Tiếng động này lúc nửa đêm vừa vang vọng vừa có vẻ đột ngột.

Matsuda Jinpei lần nữa nhìn về phía Hagiwara Kenji. Thanh niên tóc nửa dài hướng anh mỉm cười. Rõ ràng đã hai mươi mấy vẫn cứ làm ra động tác nghịch ngợm mà đối anh chớp chớp mắt.

"Sao thế, Jinpei-chan?"

Matsuda Jinpei ngã người xuống ghế, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Sau đó anh bị một vòng tay hoành cổ ôm từ phía sau, cảm nhận được hơi thở mát lạnh cọ sát vào da thịt, có người kề sát bên tai anh thủ thỉ, giọng nỉ non như hờn như dỗi lại mang thêm phần ủy khuất:

"Jinpei-chan vẫn còn giận tao sao?"

"Hôm trước Jinpei-chan đi gặp người đó trở về liền không hề để ý tới tao nữa."

"Mày không muốn nhìn tới Hagi nữa sao?"

Matsuda Jinpei nghe vậy từ từ mở mắt, ánh mắt xanh bình thản mà sâu thẩm như một đầm nước lúc vào thu, tưởng chừng bình thản, lại làm người đoán không ra sâu cạn.

Ai có thể biết được giờ khắc này anh đang nghĩ gì?

Anh nghiêng đầu đối diện cùng với thanh niên bên cạnh. Diện mạo anh tuấn gần trong gang tấc, hai cánh mũi cao thẳng suýt nữa chạm vào nhau.

Đây là một khoảng cách nguy hiểm.

Cho dù cùng giới hay khác giới, tư thế này sẽ khiến bầu không khí giữa người với người trở nên ái muội.

Chính là cái cảm giác mặt đỏ tim đập, thật muốn hướng thêm chút nữa hôn tới.

Matsuda Jinpei thấy rõ mỗi đường nét trên khuôn mặt Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei nhớ kỹ mỗi đường nét trên khuôn mặt Hagiwara Kenji.

Khuôn mặt này vẫn cứ như vậy, so với mấy năm về trước không hề có một chút thay đổi.

Cũng đúng thôi.

Hagiwara Kenji mãi mãi dừng lại ở tuổi 22.

Ba năm trôi qua, Hagiwara Kenji trong trí nhớ của Matsuda Jinpei vẫn luôn tươi sống linh hoạt, muôn vàng động thái sinh động như vậy đều rõ ràng trước mắt, lại mãi mãi trẻ tuổi.

Ishida tiên sinh nói đúng, không thể ngưng thuốc được.

Dạo này bận quá nên hôm nay quên uống, kết quả ảo giác lại về rồi.

Người có bệnh tâm lý nặng không thể tiếp tục làm cảnh sát.

Matsuda Jinpei che giấu rất khá. Anh không thể mất chức, bởi còn phải vì ai đó trả thù.

Ngoài lớp trưởng ra chẳng ai biết là anh có bệnh.

Những người quen biết được anh mỗi ngày sẽ gửi tin nhắn cho bạn thân quá cố. Bọn họ cảm thán rằng tình bạn sâu nặng giữa các anh thật làm người ngưỡng mộ. Họ cũng tiếc hận bởi sự rơi xuống của một trong hai vì song tử tinh.

Nhưng không ai biết được, việc gửi tin nhắn chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang thôi. Matsuda Jinpei muốn tránh cho việc trực tiếp mở miệng cùng hình bóng tên kia nói chuyện.

Hagiwara Kenji đã chết.

Mọi người nhận định Hagiwara Kenji đã chết.

Matsuda Jinpei cũng rõ ràng mà nhận thức được Hagiwara Kenji đã chết.

Không ai có thể tồn tại dưới cái nóng hơn ba ngàn độ cả.

Hagiwara Kenji thật sự đã chết rồi.

Chính là Matsuda Jinpei mỗi ngày đều có thể thấy được Hagiwara Kenji.

Tựa thật tựa giả.

Tựa như bị lạc vào trong một hồi mộng ảo không hồi kết.

Hay tựa như bị u linh quấn thân.

Chính như lúc này đây, ngay giữa đêm, anh bị một người biết rõ là đã chết ôm choàng lấy cổ.

Rõ ràng là được người mình thích ôm, một chút độ ấm nhiệt liệt hay rung động đều không có.

Chỉ có bản thân anh tịch mịch cùng chết lặng.

"Hagi, nói tao biết đi, mày rốt cuộc là ma, hay lại là ảo giác của tao?"

Không có người cho ra câu trả lời, chỉ còn tiếng chuông gió vang đinh la đinh linh.

Matsuda Jinpei cũng không trông cậy vào sẽ nhận được câu trả lời.

Tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi, lâu đến nỗi hình thành nên thói quen.

Lớp trưởng Date vì lo lắng mà lôi Matsuda Jinpei đến gặp bác sĩ tâm lý.

Matsuda Jinpei cũng đi, cũng rất thuận theo mà làm tâm lý khai thông, cũng nghiêm túc mà lãnh thuốc trở về.

Uống thuốc đúng theo chỉ định thật sự sẽ không còn nhìn thấy ảo giác nữa. Thế nên Matsuda Jinpei thỉnh thoảng lại "vì bận quá mà quên" uống thuốc.

Ai nói chỉ có thuốc phiện mới gây nghiện đâu.

Những thứ không thể từ bỏ được cũng là biểu hiện của một loại nghiện.

Matsuda Jinpei luyến tiếc từ bỏ cơ hội có thể gặp lại tên kia.

Cho nên dẫu biết là mình có bệnh, anh cũng không nghiêm túc mà chạy chữa.

Matsuda Jinpei từng nói cuộc đời mình chỉ có chân ga, nhưng kể từ ngày Hagiwara Kenji hy sinh, anh cứ thế mà phanh lại.

Không phải dậm chân tại chỗ, mà là đi vòng quanh, bị quá khứ vây lấy.

Dẫu biết đó là sai rồi, nhưng cũng không muốn sửa đổi.

Giai đoạn ái muội nhất, lợi dụng cái mác trúc mã, bọn họ dần dần chuyển biến sang một loại quan hệ mập mờ. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei từng như đùa mà thật nói rằng sẽ bên nhau cả đời.

Chỉ tiếc rằng sau lại cũng không có cơ hội chọc thủng tầng giấy mỏng kia.

Hiện tại loại trạng thái này cũng coi như một loại khác vẫn luôn kề bên đi.








___☆☆___
11.08.2023
À thì... viết xong mới thấy xác thật có chút cẩu...
Nhưng khẳng định vẫn rất nhẹ nhàng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net