MạnhDuy - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại sao Mạnh Duy lại để hình Lương Duy?? Vì mình thích thế chứ chả gì đâu😂😂/

Trận đại chiến Hà Nội - HAGL ngày hôm nay là trận đấu mà ai cũng mong chờ. Không chỉ có cổ động viên của hai bên nói riêng mà còn có cổ động viên của bóng đá nước nhà nói chung. Nhưng hơn ai hết có lẽ mong chờ nhất vẫn là những người trong cuộc.

Cũng lâu lắm rồi Duy Mạnh không gặp lại bạn người yêu mình sau kỳ olympic kỳ rồi. Vì vậy, vừa đặt chân xuống sân bay Gia Lai, Mạnh gắt:

_ Ơ hay! Mấy lão ấy không ra đón mình à?

_ Bố thằng điên! Này là mày tới đây tuyên chiến chứ tới đây chơi à mà đón với chả đưa!

Đức Huy từ dưới đi lên giã một cách trực diện và nghiêm túc mà gào lên. Bố mẹ nó, ông đây là ghét nhất cái bọn ưỡn ẹo yêu nhau như thế này.

Thế là cả Hà Nội FC rồng rắn lên xe kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi cho buổi tập chiều nay. Từ lúc bước vào phòng khách sạn, Duy Mạnh gọi cho người yêu mình tới giờ là 30 phút rồi mà chẳng nhận được một lần hồi âm nào. Gần như bỏ cuộc thì đầu dây bên kia bỗng có kết nối.

_ Ô! Mạnh Lannn!

_ Đ* m* Thanh Hộ, thằng Duy đâu?

Duy Mạnh thắc mắc nhìn lại cái tên hiện trên màn hình điện thoại, rõ ràng là "Khỉ Đánh Son" cơ mà sao giờ lại nghe tiếng "Thanh Hộ" nhỉ?

_ Khỏi hỏi! Thằng Duy nó bị công chúa nhà tao nhốt rồi, đ*o cho liên lạc với mày!

_ Cmn, tại sao???

_ Mày gan quá rồi Lan, dám chửi cả công chúa!

Duy Mạnh cúp máy ngang. Cmn anh mà ngồi nhây với thằng này chắc anh bị bức đến điên mà chết mất. Anh lại lục tìm trong danh bạ, ngừng lại ở cái tên " Quân sư quạt mo " mà bấm gọi. Cũng may mấy lần trước do Hồng Duy giận anh đã kịp xin số của Đức Lương - người anh cùng phòng thân thiết nhất của cậu để tiện đường do thám. Giờ thì đó cũng là con đường đi duy nhất của anh.

_ Kím thằng Duy đúng không?

_ Vâng anh!

_ Phượng không cho hai đứa bọn mày gặp nhau đâu. Có gì thi đấu xong rồi gặp.

Duy Mạnh có phần hơi ngạc nhiên, cũng đúng thôi đó giờ ngoài Văn Thanh ra thì Công Phượng là người luôn tư vấn và hối thúc hai người đến với nhau cơ mà. Nhưng sao giờ lại...

_ Ơ? Nhưng mà lý do ạ?

_ Hỏi Phượng!

Đức Lương nói xong cũng vội cúp máy cái rụp. Không anh lại mang tội đồng lõa rồi lại bị tịch thu điện thoại như thằng Duy thì nguy mất. Gì chứ cả cái HAGL này ai mà chả sợ cái thằng đó!!!

Duy Mạnh quăng mạnh điện thoại lên giường rồi cũng nằm người xuống sau đó.

_ Bồ Mạnh! BỒ MẠNH! ĐỖ DUY MẠNH!!!

Mặc kệ cho cái con hồ ly lai heo nào đó la thất thanh bên cạnh, Duy Mạnh anh chỉ nhẹ nhàng giựt chiếc gối rồi quấn lên che đi hai lỗ tai mình.

Bản thân bị bơ đẹp thì không chịu nổi nữa. Con hồ ly kia nhảy lên bụng anh mà nhún khí thế.

_ Bồ Mạnh ơii, bồ Mạnhhhhhhhhh...

_ Á............

Đỗ Duy Mạnh trực tiếp xoay người hất mạnh con hồ ly xuống giường. Vì hồ ly nhẹ cân cộng thêm không có sự dè chừng, Đình Trọng nhà ta trực tiếp dùng mông tiếp đất, ủy khuất mà khóc nấc.

_ Hức... bồ Mạnh... hức... bơ Ỉn. Ỉn méc chú bộ đội.

_ Đi mà nhắn tin với chú bộ đội, anh không rãnh nói chuyện với bồ.

Đình Trọng từ dưới đất trườn lên giường. Thật ra thì bồ không đau đến mức khóc thế đâu chỉ là do muốn lôi kéo sự chú ý của anh thôi. Nhưng giờ bồ biết anh có chuyện không vui thì không đùa nữa, lau lau nước mắt rồi trườn lên giường mà nhìn anh. Dáng ngồi của con Hồ ly lúc này là cả thân hình ở dưới giường chỉ thò mỗi đầu đặt lên giường thôi.

_ Bồ Mạnh! Sao đấy?

_....

_ Bồ Mạnh! Giận Ỉn sao?

_ Không! Đang nhớ người yêu thôi.

_ Nhớ thì nhắn tin, gọi điện, ưỡn ẹo như con gái ấy!

_ ĐẤY LÀ MÀYYY!!!

Ơ, tự nhiên lão ấy ngồi bật dậy rồi nạt vào mặt bồ, bồ ức phát khóc mất thôi. Chả bao giờ bồ Mạnh đối xử với mình như vậy. Nhưng giờ vì con Khỉ nào đó mà con Ỉn đây bị xua đuổi nên không thoát khỏi ấm ức mà. Thế là con Ỉn nào đó liếc mắt bỏ đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu...

_ Chả hiểu sao có người yêu!

Còn về phần Hồng Duy, cậu đang rất ủy khuất nằm trong vòng vây gọng kìm sắt thép của Nguyễn Công Phượng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

_ Anh Phượngggg, cho gặp Gắt một tiếng thôiiiiii!!!

_ Tao bảo không! - Công Phượng lừ mắt.

_ Nửa tiếng một cây son dưỡng nha! - Khỉ con lại chớp chớp mắt.

_ Thằng Thanh trả tiền! Đ*o cần mày cho free!

Nói xong công chúa quay qua người yêu mình mỉm cười. Và đương nhiên, phận nô tài làm sao cưỡng lại vẻ đẹp trời đánh à trời ban đó!

_ Ừ đấy, 10 cây ghi sổ!!! Khi nào Việt Nam vô Worldcup tao trả!

Dứt câu là nhận ngay được cái liếc mắt sắc lẹm của anh người yêu. Văn Thanh lợi dụng cơ hội ngồi sát lại sờ sờ ngực anh người yêu như an ủi.

_ Thôi mà, thôi...

_ Quân quá đáng... quân ác độc... không cho mình gặp Gắt, giờ ngồi diễn phim tình cảm cẩu huyết cho ông xem... ta hận... Nguyễn Phong Hồng Duy đây tăng tiền son...

Nhìn cái cảnh trước mặt, Hồng Duy không khỏi chửi lầm bầm hận không thể đem cả gia đình hai con người trước mặt ra mà chửi rủa.

Đang hận cuộc đời bạc bẽo của bản thân vì cớ làm sao dính vào hai con người này. Thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập...

RẦM... RẦM.....

_ PHƯỢNG ƠIIIIII, PHƯỢNGG.....

Vũ Văn Thanh không cần gọi tên là tự động lết đi mở cửa. Vừa thấy cái đầu bạc xuất hiện là chửi liền.

_ Đ* m* Toàn Tạo, bộ Trường Chiến đốt học viện hay gì....

_ ....

Trực tiếp lơ đẹp thằng đen đen trước mặt. Văn Toàn mặt mày xanh xao đi vô đứng trước mặt Phượng mà thở hổn hển.

_ Gắt... Thằng Gắt... nó tới rồi!!!

_ Gắt đâu hả Toànnn???

Duy nghe Toàn nói xong liền hỏi lại ngay sợ như Gắt có thể đi mất bất cứ lúc nào ấy. Công Phượng quay lại trừng mắt nhìn thằng em mê trai của mình mà không khỏi thở dài trong bụng.

_ Thằng Duy, ngồi im đấy! Toàn, dắt tao xuống dưới! Thằng Thanh, ở đây coi chừng nó!

Để lại mệnh lệnh cuối cùng rồi đi theo Văn Toàn xuống phòng gym của học viện. Ở nơi đó có một thanh niên họ Đỗ bị bao vây bởi một đống người HAGL. Mấy người này cũng nhận được mệnh lệnh của công chúa chứ đâu. Công Phượng đã nghĩ trước cái cảnh sẽ có một thằng nào đó nổi điên mà tìm tới đây rồi. Nên anh đã dặn cả bọn không được cho Mạnh lên phòng Hồng Duy rồi. Và khi thấy Phượng bước tới cửa phòng gym, Duy Mạnh đã gắt lên...

_ Nguyễn Công Phượng!!! DUY ĐÂU? NGUYỄN PHONG HỒNG DUY ĐÂU?

Ừ, không phải tự nhiên thanh niên này có biệt danh là Mạnh Gắt đâu. Nguyễn Công Phượng mà nó còn dám gắt thì nó còn nghén thằng nào nữa!!!

_ Bố thằng điên! Ngồi xuống!

Nguyễn Công Phượng chậm rãi đi tới. Gì chứ cái bọn này có cần làm lố tới vậy không. Anh đây có bao giờ nổi điên lên khi không gặp được thằng Thanh đâu chứ.

_ Em muốn biết lý do! - Duy Mạnh đợi Phượng ngồi xuống đối diện mình rồi nhìn thẳng vào anh.

_ Mày ở clb nào?

_ Ơ...

_ Trả lời!

_ Hà Nội...

_ Ừ đấy! Đây là trận đầu tiên nó ra sân sau chấn thương! Tao không muốn nó phân tâm!

Gì chứ anh biết rõ, Hồng Duy nó mê thằng người yêu nó như điếu đổ. Không phải anh nghĩ nó sẽ nhượng bộ hay gì đâu mà là anh sợ nó chìm vào khung cảnh tình yêu với thằng này nhiều quá không dứt ra kịp thôi. Gì chứ trong giai đoạn và hoàn cảnh của HAGL lúc này thì ai cũng phải dùng 100% sự tập trung của mình.

_ Anh buồn cười thật ấy, nó chả liên quan gì ở đây cả!

Duy Mạnh bức xúc, gì chứ là anh muốn gặp người yêu của anh chứ có liên quan tới banh bóng gì mà họ lại như vậy. Làm như Duy Mạnh đây là người xấu xa lắm ấy, làm như anh sẽ dụ dỗ Duy đá tệ đi ấy, đúng là không thể hiểu nổi mà.

_ Mày hiểu sai ý tao đúng không?

Công Phượng giỏi nhất là đọc suy nghĩ của mọi người mà.

_ Ý anh không phải ở trên mặt chữ rồi à!

_ Tao có kêu mày hiểu theo mặt chữ à!!!

Công Phượng biết rõ Hồng Duy nó sẽ không vì trai bán đứng đội đâu mà tại vì sự tập trung của nó yếu lắm. Nhiều khi dính đến trai lại biến thành con số âm ấy chứ.

Sau một hồi khẩu chiến với công chúa phố núi và sự a dua không lối về của các nô tài phố núi thì Đỗ Duy Mạnh đành ấm ức bỏ về mà không có tí chiến lợi phẩm nào cả.



.......................

Phần này mình viết khá lâu rồi. Nhưng hôm nay mình lôi nó ra sửa hết tất cả các chi tiết nên mình biết nó rất tệ, tệ như cảm xúc mình hai hôm nay. Khi mà ai cũng xúng xính áo quần lên tuyển thì thiếu đi hình bóng 2 người thương của mình. Mình nhớ 2 cậu😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net