TrườngĐức (0614) - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thật ra hôm nay mình tính up 1107 cơ nhưng muốn lấy lòng đọc giả quen thuộc nên cho chap này lên trước =)))))/

Ở trong phòng ký túc xá của một clb nào đó, có cậu con trai nhỏ người xinh xắn đang lăn qua lăn lại trên giường cùng với những tiếng kêu kỳ lạ đang phát ra.

_ Hí...hí...há háaa...

_ Thằng điên!

Thằng bạn cùng phòng không chịu nổi nữa, liền cầm cái gối nhắm ngay đầu của tên kia mà quăng cái vèo.

_ Mạnh ơiiii, trời sập này!!!

Phan Văn Đức trực tiếp ăn cái gối trên đầu thì ngồi bật dậy hốt hoảng la. Ừ và trước mặt cậu lúc này là gương mặt phóng đại của tên bạn đồng niên đang nhìn chăm chăm lấy mình.

_ Trời đánh mi thì có! Làm gì khuya rồi không ngủ, cười suốt đêm, mai phải lên tuyển sớm đấy!!!

Nhắc đến lên tuyển thì Văn Đức không khỏi đỏ mặt hưng phấn. Cậu đợi lâu lắm rồi, để được lên tuyển, để được gặp anh. Từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ đến giờ thì chưa lần nào được gặp mặt cơ.

Văn Đức nhớ lại hôm đó, cậu buồn chán ngồi nghịch Facebook thì nhận được tin nhắn của Xuân Trường.

Lương Xuân Trường: Này Đức! Anh bảo

Phan Văn Đức: anh Trường gọi em

Lương Xuân Trường: Ừ, anh nói chuyện tí nhé

Lương Xuân Trường đã đổi biệt danh của bạn thành Đức Của Anh❤

Đức Của Anh: Ơ!

Trên màn hình của Xuân Trường là khung chat giữa anh và cậu, trên đó dòng chữ "về tới clb người anh nhớ duy nhất là em thôi, chắc anh thương em mất rồi" đã được soạn sẵn. Anh đang thu hết can đảm 23 năm sống trên cuộc đời này để gửi dòng tin nhắn này đi.

Nhưng chưa kịp làm gì, Văn Thanh từ đâu đi tới dựt điện thoại trên tay Trường rồi đọc to lên dòng chữ đó. Ông ấy bĩu môi:

_ Tỏ tình á? Sến súa thế thì đúng là chỉ có Trường Chiến nhỉ?

Miệng thì nói tay thì nhấn send rồi bấm bấm m* gì đấy gửi cho Đức luôn. Xong xuôi thì quăng trả điện thoại cho anh đội trưởng đáng kính. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu thằng kia không bồi thêm câu chết tiệt kia làm anh sượng đỏ cả mặt.

Lương Xuân Trường: Về tới clb người anh nhớ duy nhất là em thôi, chắc anh thương em mất rồi

Lương Xuân Trường: Nói cho vuông là anh yêu em rồi đấy😝

Còn về phần Văn Đức, cậu đỏ mặt không thôi. Cậu thương anh, cậu thích anh từ lúc trên tuyển hồi đầu năm rồi ấy chứ. Làm sao có ai có thể không rung động trước một người đàn ông như anh chứ.

Anh là một người đội trưởng mà ai cũng phải nể phục. Anh là một đồng đội mà ai cũng cần đến. Anh là một người anh biết quan tâm chăm sóc. Anh là một người bạn có thể chia sẻ được tất cả. Và Văn Đức tin chắc rằng khi là một người yêu thì anh sẽ hoàn hảo đến mức khiến cậu phải đắm chìm.

Nhưng trời sinh Phan Văn Đức cớ sao lại sinh ra Nguyễn Văn Toàn. Người mà cậu suốt ngày thấy cậu ta bám theo anh, cũng là người mà anh quan tâm chăm sóc nhiều nhất ở trên tuyển. Thế là tình cảm đó Văn Đức đành chôn sâu xuống tim và chỉ xem anh là một người đội trưởng - đội trưởng của cả đội chứ chả được của riêng cậu.

Khi nhận được tin nhắn, Văn Đức còn đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của mình nhưng thật ra là cậu không biết phải trả lời lại làm sao. Cậu không chắc là anh có đùa với mình không. Còn chưa trả lời thì tiếng tin nhắn lại báo.

Lương Xuân Trường: Lúc nãy là thằng Thanh nó nhắn phá em đó😶

Văn Đức hụt hẫng, cậu đọc tin nhắn mà chẳng thèm trả lời. Suốt ngày hôm đó cậu tập luyện, đi ăn, đi ra ngoài cũng chả thèm đem theo điện thoại bên mình nữa. Cậu ghét Lương Xuân Trường!!!!

Cả ngày hôm ấy, ai nấy cũng thấy Phan Văn Đức một người bình thường đã ít nói hôm đấy lại càng không nói câu nào. Làm cho đại ca của SLNA phải rặn hỏi thật nhiều lần. Nhưng đáp lại cũng chỉ có một câu nói của thanh niên cục súc nào đó.

_ Nó thất tình thôi anh!

Trong cả cái clb này duy nhất chỉ có thanh niên cục súc Phạm Xuân Mạnh là biết rõ sự tình của cậu nhất. Dù gì cũng là crush cũ mà lị, Văn Đức nể tình crush cũ nên gì cũng kể cho nghe đấy.

Xuân Trường không nhận được tin nhắn hồi âm của crush thì cảm thấy kỳ lạ. Anh liền cầm điện thoại đi tìm Văn Toàn để hỏi. Gì chứ anh chỉ tin mỗi thằng đấy còn mấy thằng kia toàn thầy bói mù xem voi ấy.

_ Mày! Sao Đức không trả lời tao rồi?

_ Ông nói thế nhiều khi tôi còn đ*o thèm đọc tin nhắn ấy chứ!

_ Sao? Nói rõ ra tao nghe

_ Lần đầu tiên thấy anh ngu bom*!

Nói xong là ăn nguyên cú đánh vào đầu. Văn Toàn ấm ức ôm đầu đi về phòng mách công chúa. Trường thấy không nhờ được ai nữa thì tự ôm điện thoại đi về phòng vừa suy nghĩ.

Rồi dường như có một dòng sấm sét nào đó đánh cmn vào đầu đội trưởng. Anh tự đánh vào đầu mình rồi khẽ nói "ừ đ* m*, mình ngu thật". Nhận ra cái ngu của bản thân, anh lại cầm điện thoại send tiếp một tin nhắn.

Lương Xuân Trường: Nhưng nó nói là thật đấy, anh cũng tính nói thế!!!

.............................
Câu cuối là mình lấy ý tưởng trong phim "Love by chance" đó, dễ thương kinh khủng. Ai chưa coi nên coi nhaaaa😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net