2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hậu mở cửa phòng, dùng hết sức bình sinh vào trong phòng, cởi áo khoác dính đầy bùn đất cùng chiếc áo sơ mi loang lổ máu, tiện tay ném vào thùng rác, hai tay chống lên bồn rửa mặt nhìn vào gương cẩn thận kiểm tra vết thương.

Cũng may chỉ bị con dao găm của đối phương đâm một lỗ nhỏ, không có gì đáng ngại.

Thanh Hậu rửa mặt qua loa, tìm một miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương, để mặc bản thân nằm tê liệt trên ghế salon, lẳng lặng thở dốc một hồi, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại phím ấn cổ điển, gọi vào dãy số có duy nhất trong máy.

"Làm xong rồi."

Không đợi đối phương trả lời, Thanh Hậu đã cúp máy, ngẩn người nhìn chằm chằm dãy số đã thuộc lòng từ lâu.

Biết rõ đó không phải là số thật của người kia, ngón tay Thanh Hậu vẫn dừng ở chỗ ghi chú rất lâu, đột nhiên quyết định nhập vào ba chữ "Đoàn Văn Hậu", sau đó phát ra một tiếng cười tự giễu, xóa đi ba chữ vừa rồi, bỏ qua chỉnh sửa tên, thoát ra màn hình chính.

Người kia chỉ xem mình là con dao găm dễ dùng mà thôi, bản thân cần gì phải tự mình đa tình chứ?



Thanh Hậu mở loa, một tay cầm xô đá người phục vụ đưa tới, tức giận đổ toàn bộ vào bồn tắm, xả nước lạnh, hít sâu một hơi rồi trầm toàn bộ cơ thể xuống, cho đến khi hết dưỡng khí, buồng phổi truyền đến cảm giác đau đớn, cưỡng ép cần dưỡng khí mới ngẩng đầu lên, mệt mỏi tựa lên thành bồn tắm, cầm chai whisky ở bên cạnh lên, ngay cả ly cũng lười dùng, uống một ngụm lớn, hai mắt nhắm chặt chảy ra vài giọt nước.

Thanh Hậu lau khóe mắt.

Nhất định là do rượu cay gây ra.

Phan Thanh Hậu không được biết khóc, Phan Thanh Hậu còn là huyền thoại sống.

Có biệt danh là "B.E.O", là sát thủ chưa từng thất bại được gọi là "Quỷ Đêm".

Là người được coi trọng nhất trong GN.

Là người cùng Văn Hậu cắt máu ăn thề.

Nhưng mọi người dường như chỉ chú ý tới những từ bổ ngữ và tính từ kia, lại không để ý đến danh từ quan trọng nhất.

Thanh Hậu là sát thủ, cũng là người.

Bất kể ngoài kia biến y thành ác ma giết người không chớp mắt, cũng không thể thay đổi sự thật y cũng chỉ là người bình thường.

Về nguyên nhân tại sao theo con đường này, câu đầu tiên để giải thích cho việc này là:

Thanh Hậu thích Văn Hậu.

Hoặc nói chính xác hơn là: Phan Thanh Hậu yêu thầm Đoàn Văn Hậu.

Một sát thủ yêu thầm cấp trên của mình.

Nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi lại thiếu đạo đức nghề nghiệp đến vậy.

Nhưng đây là sự thật, Thanh Hậu yêu thầm Văn Hậu mười năm, từ khi Văn Hậu còn chưa biết mình là con trai của lão đại GN, từ khi Thanh Hậu còn là một học sinh bình thường ngay cả cầm dao cũng không dám, từ khi hai người còn là quan hệ đàn anh - đàn em trong cùng đội bóng của trường cấp hai.

Hơn nữa ngoài nguyên nhân này ra, không còn lý do nào khác để giải thích tại sao Thanh Hậu vẫn ở đây mà không cân nhắc rút khỏi giới, nếu không có nhiệm vụ bất khả thi sẽ giao bùa hộ mệnh vương vết máu của mình cho Văn Hậu, cam tâm tình nguyện cắt máu ăn thề, biến mình thành công cụ giết người dành riêng cho người kia, hoàn thành giao phó của hắn vô điều kiện.

Trong loa, Salieri(*) cất cao giọng hát Tu paieras tes délits

Ngươi vì tội của chính mình trả giá rất lớn.

Thanh Hậu ngâm trong bồn tắm, mơ màng nghĩ:

Giết người vì người mình thích thật sự là một loại tội sao?

Nếu quả thật như vậy, bản thân giao cả linh hồn cho Văn Hậu thì trả giá cao đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net