Chương 2:Mưa cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống tan trường đầu tiên của một học kỳ mới.Sau một buổi thì hầu như các bạn trong lớp cũng đã kết thân được với nhau chỉ riêng Khang cuối buổi vẫn một mình lẽ loi ra về với tâm trạng chẳng vui vẻ là mấy.

Vì bây giờ là cuối tháng 8 đầu tháng 9 trời bắt đầu trở sang thu, có lẽ vậy nên chẳng ai nghĩ là sẽ có một trận mưa cuối mùa vì vậy chẳng ai mang ô, các bạn ai cũng đứng chen chút nhau đứng chờ tạnh mưa đứng đợi mãi mà mưa chẳng có dấu hiệu dừng có bạn đã mất kiên nhẫn mà xông pha đội mưa về sau một lúc mái hiên vừa nãy còn đang chen chút nhau bây giờ chỉ còn lại hai bóng người vẫn đang kiên nhẫn đợi mưa tạnh,đó là Khang và Tuấn.

Vì lúc sáng Khang có nói hơi nặng lời với Tuấn nên giờ Tuấn chẳng biết nên nói gì, còn Khang thì cũng biết sáng mình đã nặng lời với bạn nhưng vì cái tôi của Khang còn nặng hơn nên cả hai chẳng nói với nhau câu nào.Lúc bấy giờ bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết cùng với tiếng mưa tí tách,đấu tranh tư tưởng mãi Khang mới cố rặng ra được một câu.

"Chuyện lúc sáng...xin lỗi".Nghe được câu này Tuấn như được cứu rỗi khỏi bầu không khí ngại ngùng vừa nãy liền đáp lời.

"Um..tui cũng xin lỗi nha"

"Vì lí do gì?"

"Thì vì hình như...lúc sáng tui có lỡ hỏi chỗ không nên hỏi thì phải.."

"Không sao,chuyện đó...giờ cũng chẳng sao"

Nghe được câu này Tuấn dường như nhẹ nhõm hẵng,nhưng vì bản tính tò mò của mình Tuấn lại không giữ chặt được miệng mà bắt đầu hỏi tiếp.

"Chuyện đó là sao vậy?" nhận ra mình lại hỏi tới chuyện không nên hỏi Tuấn vội lấy tay bịch miệng lại.Lúc này Khang đứng một bên im lặng,Tuấn vội nói.

"Ấy xin lỗi tui không phải có ý muốn đào sâu gì đâu..xin lỗi" Tuấn lúc này có vẻ cậu thấy hơi tội lỗi nên dùng vẻ mặt và lời nói hết sức thẩn cầu mà nói với Khang.Nhưng Khang lại chẳng nói gì,mãi một lúc lâu sau Khang mới cất tiếng.

"Có một bọn giang hồ bọn chúng đòi nợ nhầm vào nhà chúng tôi ba tôi đã bảo không phải nhà chúng tôi mượn nhưng chúng không tin lại đập phá nhà tôi và rồi chẳng hiểu thế nào mà ch-chúng...chúng đâm ba tôi đâm trong chính căn nhà của chúng tôi.." nói xong mắt Khang chợt đỏ ngầu những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trước tình cảnh ấy Tuấn không khỏi thương cảm người bạn đang đứng bên cạnh nhưng dường như nhận ra bạn đang khóc Tuấn không khỏi lúng túng.Biết trước tình cảnh này Tuấn nói gì cũng chẳng xoa dịu được nổi đau của Khang mà ôm chầm lấy bạn xem như một lời an ủi không lời..

"Lúc ấy vì sao tôi lại không ở nhà mà ngăn cản chúng nếu lúc ấy tôi không đi học mà có mặt ở nhà thì cớ sự sẽ chẳng xảy ra nhưng bây giờ ba tôi..ba tôi ông ấy sẽ không..." càng nói cậu càng không kìm được nước mắt,khuôn mặt bảnh trai hơi khó gần trước giờ của cậu bây giờ chỉ toàn nổi đau thương.

Ngày hôm ấy,ngày mưa cuối cùng của mùa hạ dưới mái hiên có hai chàng thiếu niên đang ôm an ủi nhau.Có lẽ mưa cuối hạ cũng là cơn mưa trong lòng của Khang một cậu thiếu niên vừa mới đón chào độ tuổi thanh xuân của mình thì đã phải nhận lại nổi đau mất cha...Oan uổn hơn bọn đã đâm cha cậu bây giờ bọn chúng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mãi một lúc sau cơn mưa cuối hạ ấy cũng kết thúc,Khang bây giờ cũng cảm thấy an ủi đi phần nào,bấy giờ cậu quay sang nói với Tuấn.

"Có thể đừng nói chuyện này với ai được không?"

Tuấn liền đồng ý"um nhất định.Tui sẽ không nói ai đâu,chuyện này xuống mồ cũng không nói nửa lời".

Khang "um" rồi quay đi ra về. Lúc này Tuấn vội chạy theo khoác vai Khang vui vẻ bảo "bọn mình về chung đi"

Khang hất tay Tuấn xuống và bảo "về chung thì về chung đừng đụng chạm!"

Tuấn vui vẻ "um" bây giờ trong thâm tâm Tuấn cảm thấy phần nào quý và thương bạn hơn.

Cuối hạ hôm ấy trên đường có bóng váng hai cậu thiếu niên đang đi về phía ánh sáng.Sau cơn mưa dai dẳng ấy là một không gian trong xanh thoáng đãng đón chào mùa thu cũng như đang đón chào một hành trình thanh xuân của Khang ở môi trường mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #txvt