iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay gió ấm,nắng nhẹ.
em sau một đêm không ngủ,mắt mỏi nhừ,nặng nề.
em mệt nhoài nằm uể oải trên chiếc giường của mình.chợt có tiếng mở cửa lạch cạch phía dưới,em trở mình sang một bên mà mặc kệ.nhắm mắt lại vờ ngủ,em cảm nhận được tiếng bước chân đang bước về phía phòng mình.
ba tiếng gõ cửa vang lên,em vẫn im lặng nằm yên vị trên giường nhỏ.

cạch.

tiếng cửa gỗ chầm chậm mở ra.

"hanbin.anh vẫn đang ngủ à?"

em vẫn không trả lời lấy lời nào.

"hanbin!"

gã lay nhẹ em,em biết giọng nói ấy là của ai,là của hwarang gã.
gã lấy từ túi áo ra chiếc hộp quà nho nhỏ,đặt lên kệ tủ gỗ gần đó và nhìn em mỉm cười nhẹ một cái.

"chúc mừng sinh nhật,hanbin."

gã quay lưng rời đi,bỗng mắt gã chạm phải chiếc vòng tay bạc trên cổ tay nhỏ của em,nhìn thấy nó,gã khó hiểu.

làm sao em có được cái vòng tay ấy?nhưng gã cũng đành rời đi,muốn hỏi em lắm,nhưng không dám.

khi tiếng đóng cửa vang lên,em thở phào một hơi,em sợ gã biết em giả vờ ngủ,nếy gã biết có phải em sẽ bị mắng không?em rất sợ điều đó..

rốt cuộc em đã phải hoảng sợ đến mức độ nào nữa đây?

em với tay lấy chiếc hộp trên kệ tủ lấy chiếc hộp nho nhỏ.nhìn vẻ bên ngoài chiếc hộp có một màu đỏ rựu,hộp hình tròn,nó toát lên vẻ quyền quý và sang trọng,em ngắm nhìn nó một lúc rồi để qua một bên không đả động gì đến nó nữa.

"sinh nhật..anh chỉ cần tụi em đến và ăn bánh kem cùng anh.anh chỉ cần thế thôi,đơn giản vậy thôi.."

em nhích người vào góc tường,như chỗ dựa vững chắc của em,em tựa vào nó sau đó lại cuối mặt nhìn chiếc vòng của koga tặng em đang đeo trên cổ tay.

hwarang từ bên ngoài he hé cửa nhìn vào,gã thấy nỗi cô độc bao quanh lấy em.gã có phần xót xa có phần chán ghét.

gã đã thấy cảnh tượng em cô đơn lẻ loi trong chính căn nhà đã từng có mùi hương hạnh phúc giữa em và bọn gã.

và trong tất cả những lần đó,gã chưa bao giờ chạy đến ôm em để an ủi hay chỉ đơn giản là hỏi "em có sao không?".

nhìn em thêm một lúc lâu sau,gã mới cất bước đi về nhà.

_________

gã bước vào căn biệt thự nguy nga lộng lẫy,theo đó là những người ăn kẻ ở xếp hàng dài mà chào long trọng.gã chán ngấy cảnh tưởng này,gã muốn thứ gì đó giản dị như là hanbin em chứ không phải là những thứ lố lăng như thế này.

jeonji từ phía nhà bếp chạy ra,cô ả mặc chiếc đầm lấp lánh ánh kim,hwarang cảm thấy khó chịu,ở nhà thôi mà cô ả có cần ăn diện đến vậy không?

"hwarangie,mọi người đang mở tiệc bên trong,anh vào chung vui nhé?"

cô nắm lấy cánh tay hwarang,gã phũ phàng gạt ra sau đó đi thẳng lên trên phòng.

"hơi mệt,không ăn."

jeonji khó xử đứng nhìn theo bóng lưng gã,sau đó chạy hẳn vào trong bếp để tránh các ánh nhìn khinh bỉ hay thăm dò của người ăn kẻ ở nơi đây.

hwarang vừa lên phòng,cởi bỏ chiếc vest bên ngoài vướng víu,xả hẳn áo sơ mi trắng ra,sắn tay áo,tháo chiếc tất màu xám khói vứt đại ở góc tủ và nằm phịch lên giường.gã gác tay lên trán,suy nghĩ về cái vòng tay bạc khi nãy tỏa sáng lấp lánh trên cổ tay mỏng của em.

"rốt cuộc ai đã tặng anh cái vòng tay ấy?anh quen ai khác rồi sao..?"

hwarang gã đặt ra hàng nghìn câu hỏi mà bản thân gã chẳng trả lời được.
bực mình vì chẳng có lời giải đáp nào hợp lý cho những câu hỏi gã tự đặt,gã đành đi ngủ.

trong giấc mơ,gã lại thấy khung cảnh quen thuộc ấy.trước ngôi nhà mà em đang ở,kế bên em là một chàng trai lạ mặt,hình dáng như chàng trai đã đến gặp em khi bọn gã theo dõi qua camera an ninh trước cửa nhà.

em cười nói cùng chàng trai ấy,tay khoác tay thân mật đến khó tả,đôi mắt nụ cười em đong đầy hạnh phúc,em xinh đẹp hơn và chẳng còn có lấy sự tiêu cực nào ấp ôm lấy em bé nhỏ.từng cử chỉ họ dành cho nhau khiến hwarang cảm thấy như mình đang bị bỏ lại,gã chạy theo em,í ới gọi tên nhưng càng chạy chỉ càng thấy em là một điểm xa vời.
rồi gã rơi vào vũng lầy thẳm đen,vùng vẫy trong bóng tối bất tận gọi tên em "hanbin".rơi vào một cái khung cảnh khác,giống như một cái lễ đường.gã thấy em đứng trên sân khấu cùng chàng trai ấy,đeo vào ngón áp út của nhau chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp và trao nhau chiếc hôn,gã vẫn gọi tên em,trong lòng gã hốt hoảng chẳng thôi,em bỏ gã sao?

"hanbin!anh có nghe thấy tôi nói không?hanbin!"

gã gục xuống giữa lễ đường của em,nước mắt dần rơi ra khỏi khóe mắt.gã cảm thấy mình thảm bại.

thảm bại vì đã chẳng giữ lấy được tay em.từ trong mộng ảo đến ngoài đời thực.

mở choàng mắt,gã hô hấp từng hơi nặng nhọc,bật ngồi dậy nhìn xung quanh.vẫn đây căn phòng của gã,hwarang gã thở phào một tiếng rồi ngước nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.

mới ngủ một giấc đã đến trưa như vậy rồi,bên dưới cũng chẳng còn ồn ào,gã đoán bữa tiệc đã xong.
hwarang cảm thấy giấc mơ khi nãy thật lắm,thật đến mức chẳng thể giải thích được.gã im lặng nhìn vào bức ảnh trên đầu tủ gần chiếc bàn nhỏ,trên đó có bức ảnh của em và gã,bức ảnh cuối cùng em và gã chụp chung.nó phủ bụi,cũ kĩ như đã nằm ở đó rất lâu.
gã lại thở dài,vẫn ngồi yên trên chiếc giường ấy.

"mình đã vô tâm tới mức nào nữa rồi đây..nhưng kệ đi,dù gì cũng chỉ là tình nhân,cần gì mà quan tâm tới anh ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net