Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến như một món quà...

——————————

"X... xin chào."

Một giọng nói cao mà trong trẻo đến lạ cứ thế lọt vào tai Hải.

.

Cậu bé năm ấy mười sáu tuổi, cái tuổi đã biết, cũng là cái tuổi chưa biết đến thế giới bên ngoài, từ bỏ tất cả những thứ cậu đang có để đi theo đuổi giấc mộng của cậu nhờ vào một cái danh thiếp nhỏ lại mang sức nặng ngàn cân.

Phải nắm chắc lấy nó... khi ấy cậu đã nghĩ vậy, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ.

Để đến ngày làm thực tập sinh ở xứ người, nước mắt cứ thế thành dòng chảy xuống. Tay cậu lau nó đi, nhưng nó chẳng khô, cũng chẳng cạn. Mặt Hải ướt đẫm toàn nước, tèm lem khắp nơi.

Liệu cậu đã chọn đúng chứ?

Một mình sang Hàn Quốc khi chẳng biết tiếng, rào cản ngôn ngữ thì ở đó, bên cạnh lại là không một ai. Mỗi ngày đều vùi mình vào tập luyện, vào thứ tiếng mới, rồi lại tập luyện. Đến một ngày chuyển đến công ty mới, mọi thứ lộn xộn một hồi, rồi lại vào vòng xoay ấy, mãi chẳng thể thoát ra.

Đâu lại vào đó.

.

"Hải, em còn nhỏ tuổi, mùa thu năm sau nhóm sẽ ra mắt. Em có muốn kéo sự chú ý cho nhóm không?"

Người đàn ông đã ngưỡng bốn chục, dáng người tròn tròn đối mắt với cậu trai đối diện.

"Như thế nào ạ?"

"Em tham gia Boys Planet đi."

"Một mình em?" Cậu ngạc nhiên hỏi người ấy.

"Một mình em."

.

Kìa, lâu lắm rồi cậu mới được nghe thấy tiếng mẹ đẻ ngoài đời thực chứ chẳng phải qua điện thoại.

Sao cậu lại thèm nó đến thế?

Cũng phải thôi, đã ba năm rồi.

Chờ đợi và chờ đợi...

Để rồi giờ đây cậu cảm thấy thật may mắn khi mình đã tham gia chương trình, điều chưa từng có trong suy nghĩ của cậu.

Anh ấy đang đến.

Anh ấy đưa tay ra trước mặt cậu.

Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt.

Chẳng vì gì cả.

"Em là người Việt phải không? Hải?"

Trong đôi mắt anh hiện lên vài tia lưỡng lự, cậu nhìn thấy nó thật rõ, gần hai mươi ba rồi nhưng sao cậu thấy đáng yêu lắm.

Hải cười mỉm, mắt cũng cong cong theo anh, đối diện anh. Rất lâu rồi mới có một người...

"Vâng, anh Công."

Được nắm lấy tay anh rồi.

.

Công lại đi chơi với anh Nice rồi.

Họ quen nhau qua buổi thử giọng ở Thái.

Anh Nice nói anh Công hát tiếng Việt hay, em biết, và hát tiếng Thái cũng hay, em cũng biết.

Anh có kể cho Hải nghe Nice đã giúp anh rất nhiều.

Vậy em cũng có thể giúp anh mà? Hỏi em đi.

"Hải, tuyết đẹp quá, lần đầu anh thấy tuyết dày thế này đấy, chụp giúp anh vài tấm nha."

Có lẽ vì trước đó anh từng hoạt động trong nhóm dance cover nên anh chẳng ngại skinship, hoặc có thể do ta đều là người Việt Nam.

"Ừm. Nhưng em chụp ảnh không đẹp." Anh đừng trách em nhé.

Đôi bàn tay đỏ ửng của Công vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hải, lại nhanh chóng dúi cái điện thoại với cái ốp trắng có hình con vịt vào người cậu.

Anh bảo anh sẽ chỉ mà, không sao cả.

Đôi mắt sáng của Hải vẫn dõi theo đôi tay ấy, rồi lại hướng lên gương mặt đỏ ửng vì lạnh.

"Anh Nice đi đâu rồi anh?"

"Đi nghe điện thoại của bố mẹ rồi."

"Chụp nhanh rồi vào trong nha anh, nghịch tuyết nhiều cảm mất, lần đầu anh nghịch mà."

Thật chẳng biết ai mới là người lớn tuổi hơn nữa.

Cậu đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len của anh, rồi lại bịt thêm cả mũ hoodie.

Sẽ ấm chứ? Chắc là không sao, bởi anh kể với cậu rằng thời tiết Hà Nội vào mùa đông còn buốt hơn cả cái xứ được đặt tên là Hàn.

Công tiến đến nắm lấy tay Hải, đưa điện thoại lên cao.

Quay chụp gì cũng phải ngớ nguyên tắc một phần ba, cậu âm thầm ghi vào lòng.

Cậu tin sau này bản thân vẫn có thể cầm máy cho anh, vẫn còn mấy tháng trong chương trình, dù cố gắng cũng chưa chắc được chú ý, và cậu sẽ là chỗ dựa của anh.

Lần đầu cậu thấy ngôn ngữ thật kỳ diệu. Chúng kéo mọi người lại gần nhau, và kéo anh tới gần cậu hơn... nhưng cũng có thể khiến người khác mang anh đi.

Đây là lần đầu cậu nghĩ như thế về Công. Ngạc nhiên không? Chắc là có, cũng chắc là không.

"Một, hai, ba!"

.

"Chắc tại có gì đấy phát âm anh chưa học kỹ..."

"Chúng ta khác lớp..."

"Anh không sao, sau lần đánh giá tiếp theo, nhất định phải cùng hạng sao nhé."

"Nhất định."

.

Hơn một tuần rồi cậu chưa được nắm tay anh, chưa được nói chuyện tử tế với anh.

Cả hai chúng ta đều vùi mình vào tập luyện, mồ hôi ướt đẫm áo.

Ai ai cũng vậy.

Nhưng anh càng cố gắng hơn.

Phát âm tiếng Hàn rất khó, em biết.

Học thuộc chúng cũng khó, em biết.

Lời bài hát rất nhanh, rất khó hát theo kịp, em biết.

Để khi mọi cố gắng đều đã được đền đáp bằng một màu áo mới mà cả hai cùng chung sắc ấy.

Hải cùng những thực tập sinh khác nhìn anh trên màn hình rộng.

Nghe mọi người khen anh, cậu vui lắm.

Cậu thầm nguyện xin ông trời hãy để bọn họ ở gần nhau.

Và khoảnh khắc bọn họ ôm trầm lấy nhau, Hải nhận ra mọi sự nỗ lực đều xứng đáng.

Eo Công thật nhỏ, cả người anh nóng rực, lại có thêm cả mùi thơm tự nhiên.

Cậu cười thật tươi rúc mái tóc vàng vào lồng ngực cứ phập phồng.

Xung quanh là tiếng cỗ tay và vui mừng thay cho hai cậu bạn người Việt.

Thật tốt khi anh ở đây, cùng em...

.

"Không sao, đừng khóc..."

Bàn tay Công vuốt dọc xuống lưng Hải, mong muốn làm những tủi hờn của chung này đều sẽ đi xuống.

Thế mà nó lại có tác dụng ngược lại đấy, mắt anh cũng rưng rưng rồi.

Cả hai người họ đều nhận được lượng phiếu bầu chẳng ai hơn ai.

Ta đã rất cố gắng mà nhỉ?

Chỉ tội ta không có đủ người hâm mộ ở xứ này.

Mọi sự đã biết trước, chỉ là vẫn hi vọng thôi.

.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thích anh nữa, có thể là do cảm giác thân thuộc khi là đồng hương?

Cậu hi vọng rằng không phải vậy.

Bởi Hải thấy anh thật đáng yêu. Hải thấy bản thân thích ngắm anh cười, nhiều khi anh tếu nhưng cũng là một góc rất thật của anh mà. Hải thấy xót khi anh khóc, khi anh đâm đầu vào luyện tập và sách vở dù cho xung quanh ai cũng vậy. Hải biết bản thân thích nắm tay anh, thích ngửi mùi hương nhè nhẹ từ nước hoa anh dùng, thích ở bên cạnh sửa lỗi sai cho anh, chính là thích anh...

.

Hạng lại tụt rồi.

Bọn họ thật mạnh.

Chẳng thể trách ai.

"Chúng ta đều bị loại rồi."

Hai người bọn họ đi song song nhau trên hàng chợ đêm hơi xa so với khu Gangnam xa xỉ, hai đôi mắt sáng ngời vẫn hướng về phía trước.

"Anh định làm gì? Có lẽ mấy công ty quản lý sẽ sớm gửi lời mời làm thực tập sinh cho anh thôi. Anh sẽ ở lại chứ?"

"Anh chưa biết được, có chút hoang mang..."

"Em thích anh."

Đôi tay cậu nắm chặt trong túi áo.

Cậu biết mình thật ngu khi nói ra vào lúc này.

Nhưng nếu anh không ở lại, nếu anh về Việt Nam và sẽ chẳng biết lần tiếp theo gặp nhau là khi nào, Hải biết bản thân sẽ hối hận nếu cậu không nói ra.

Cậu sợ bị từ chối, sợ bị anh tránh mặt.

Yêu người đồng giới, sẽ được không?

Vậy mà vẫn cứ làm.

Anh xoay người đối diện với cậu, hơi ngạc nhiên vì câu nói ấy. Vậy mà vài giây sau đã có câu trả lời rồi.

"Đột ngột thế? Nhưng ừ, anh cũng thích em."

.

"Mùng 02/04 này anh về Việt Nam, anh sẽ quay lại tìm bạn trai nhỏ, em biết mà."

"Vâng, em biết."

Hải ôm anh từ phía sau, tấm lưng cùng vai gầy của anh áp sát vào lồng ngực cậu, còn phía trước, tay anh vẫn đang cầm cái áo sơ mi gấp dở.

"Đợi anh nhé."

"Em đợi. Đợi tất cả."

Đợi ta gặp nhau, đợi anh thực tập, đợi em ra mắt cùng với bảy người kia, đợi ta thành danh.

Còn mai sau thế nào em không biết.

Hiện tại em biết bản thân có chút hèn mọn, đừng bỏ em.

——————————

Công thấy thật may mắn khi gặp được người Việt Nam ở đây.

Anh đã tưởng rằng bản thân sẽ giống như anh Hưng hồi đó.

Thật may mắn.

Thật may mắn.

Thật may mắn.

Vì có em ở đây Hải ạ.

Cậu giúp đỡ anh, cậu nuông chiều anh, cậu là chỗ dựa cho anh.

Anh biết mình đang dựa dẫm vào Hải, và cũng biết Hải nguyện ý để anh dựa dẫm.

Công biết Hải nghĩ gì, vì anh cũng như vậy, chẳng qua cái thứ anh phải nếm không bằng cái ba năm của cậu.

Bởi anh có cậu rồi.

Bởi với anh, em cũng như một món quà đến trong bất ngờ thượng đế ban cho anh dù anh chẳng tin vào người.

Có lẽ cậu không biết, so với cậu, anh còn sợ hãi hơn nhiều.

Anh sợ bản thân không có cơ hội để ở lại Hàn Quốc, vậy nên khi lời mời thực tập đến, anh vui lắm.

Sẽ không có chuyện chúng ta bỏ ai lại phía sau, phải không Hải của anh?

Yêu em, anh sẽ quay lại sớm thôi.


------------------------

Tự viết tự thấy buồn, ban đầu đã nghĩ viết ngọt cơ mà không biết viết ngọt, tại người ta chưa yêu đương bao giờ, ai đó hãy cứu lấy cái thân này đi.

Đùa thôi nha mấy bà.

Nếu Công đọc được sẽ như thế nào?

Chắc không đâu.

Còn nếu có thì: xin anh hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền là em nha anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net