Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lên trăng hạ, hoa tàn cỏ lạc, tuyết trắng bao phủ cả thế gian lặng im chẳng tiếng động. Năm tháng chúng ta chập chờn sóng nước, chuyện tình bên bờ bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng. Em có nghe thấy không ? Thế giới này cùng tôi, chân thành sâu sắc yêu em.

Cậu là hoàng tử của một đất nước có quyền có thế cao cao tại thượng, vốn nên được mọi người yêu thương, tôn sùng nếu bi kịch không diễn ra.

Năm lên 7 tuổi chẳng may phụ thân mất do bệnh nan y, mẫu thân trong tình thế này phải lên gánh cả đất nước trên vai, vốn có thể đưa cậu lên làm đế vương bà phía sau hổ trợ nhưng bà không muốn con mình phải vướn vào xã hội chính trị, trong khi so với các hoàng tử láng giềng độ tuổi của cậu phải sống vô lo vô nghĩ.

Đến 3 năm sau, bà không đủ sức để lôi kéo giới quý tộc theo phe mình, đất nước cứ thế lâm cảnh loạn lạc, khốn khó, họ hợp sức công kích bà để người tự nhường lại ngôi. Không thành, họ thuê người ám sát bà.

Họ thuê người chặn đánh bà, một đao đâm chết bà, trước khi chết bà đã nói "con phải sống, sống cho cuộc đời của con, không được báo thù" cậu nghe lời người chạy thật xa cũng không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu biết thế gian này không ai có thể dựa dẫm nữa rồi.

Như thế trong một đêm cậu chìm vào cảnh nước mất nhà tan, bách tính nơi nơi ai cũng xôn xao, chỉ trỏ bàn tán cậu, họ nói cậu nhu nhược, nói cậu không bằng một tên nô lệ nơi đầu ngỏ xó ổ chuột.

Chủ gia tộc công tước lên ngôi vua. Tên William Albert đã từng là thiếu gia nhà công tước mà cậu luôn ngưỡng mộ, người đàn anh cậu trân trọng, giờ đây đã thay thế vị trí của cậu, cao cao tại thượng , được muôn dân tôn sùng, cũng chẳng liếc mắt đến tên hoàng tử bại danh bại liệt là cậu nữa.

Cậu bị hành hạ, làm việc lao động chân tay bị coi như một nô lệ, cậu cũng từng có ý muốn tự sát nhưng lại nghĩ đến mẫu thân đã nói phải sống thật tốt. Tự sát không thành, ngày tháng cứ trôi năm 14 tuổi cậu bị đem ra đấu giá cứ thế gặp lại được anh.

Tháng trước vừa thăng chức lên thái tử, đã gấp rút kêu người điều tra cậu, phát hiện cậu sẽ bị đấu giá trong chợ đen cách hoàng cung rất xa.

Người ta nói khi màn đêm buông xuống, những phiên đấu giá nô lệ diễn ra chóng vánh ở các địa điểm bí mật trong lòng Rose, đế chế xinh đẹp phồn vinh thịnh vượng. Những con người bằng xương bằng thịt được mua bán như những món hàng , trong giới quý tộc cũng có một số người chưa biết đến thứ này nhưng đó chỉ là số ít.

Anh dùng thân phận ma pháp sư trong một ngày đã có được vé mời tham gia, ở nơi rất xa hoàng cung và cũng ít người lui đến.

Trong đêm thanh vắng, anh dùng ma pháp biến đổi gương mặt thần thần bí bí trốn khỏi hoàng cung để đi đến buổi đấu giá. Anh đeo mặt nạ đen, mặc áo choàng đen, cầm vé mời thản nhiên đi vào trong.

Trong buổi đấu giá có rất nhiều thứ quý giá như: món đồ trang sức được làm từ pha lê đỏ có giá hơn 100 nghìn đô, sau đó là lễ phục quý giá đính nhiều viên kim cương, hay là viên pha lê ma thuật nhưng đây vẫn chưa phải là món hàng chính trong buổi đấu giá, mà là...

Cậu, người có khuôn mặt sắc xảo, thân hình nuột nà cao ráo dù vậy thì nhìn tổng thể cậu trông như không có sức sống, rất tiều tụy.

-" chúng tôi xin giới thiệu tên nô lệ với khuôn mặt có thể xinh đẹp hơn tình cũ của khán giả."

-" giá khởi điểm là 5000 đô"

Một tên già mập ú lên tiếng: "10 nghìn đô"

Anh cất giọng "15 nghìn đô"

-"20 nghìn đô"

-"500 nghìn đô"

-"tên này có bị điên không thế, bỏ 500 nghìn đô cho tên nô lẹ này à"

-"có thể là thiếu gia nhà công tước nào đó chăng"

Bọn họ xì xào bàn tán nói số tiền đó không đáng với cậu, nhưng đối với hắn bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ người hắn yêu chính là vô giá, bao nhiêu chũng không đủ.

Sau buổi đấu gia người thương nhân dẫn anh đến chỗ của cậu, trông ánh mắt vô hồn, thân thể tiều tùy của cậu tim anh bỗng nhói lên.

Nhìn cởi bỏ mặt nạ hỏi cậu " sau khi rời khỏi đây em muốn tự do hay đi theo tôi".

Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn có mái tóc đen nhánh, đường nét khuôn mặt tinh xảo, ấn tượng đầu tiên của cậu là đôi mắt đỏ ao trông rất quyền lực.

Bỗng trong cậu hiện lên một tia hy vọng báo thù, nếu muốn báo thù vẫn chính là cần người chống lưng xem ra theo anh chính là cách duy nhất.

Cậu nắm lấy áo choàng của hắn " Em muốn đi theo anh".

"Được, tôi tên Miller Robert. Còn em?"

"Em không có tên"

"Vậy sau này em tên Henry lấy họ Miller"

*Lấy tên Henry vốn là do trong anh cậu luôn là một hoàng tử mà anh luôn say đắm*

Sau đó anh nhấc bỗng cậu lên đưa cậu về ma tháp. Cảm giác cạnh cậu đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được, bây giờ được ôm cậu trong lòng thế này có chút muốn phạm tội.

Anh nhìn cậu vẫn còn đang ngượng vì bất ngờ bị ôm vào lòng không khỏi cảm thán *đáng yêu chết đi được!*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net