với vài cánh loang lổ những mảng màu xanh trắng còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon thấy gi vào một ngày đông lạnh tê người. thấy nụ cười sáng bừng cả quán coffe nhỏ xíu nằm ở góc đường. gyeom đi cùng, đùa rằng mày bị thần cupid vạn tiễn xuyên tâm rồi jeon ơi.

cả hai có ngờ đâu, gyeom nói đúng thiệt. và rồi em ước gì em chưa bao giờ kéo jeon tới quán coffe nơi góc đó. để em phải tiễn đưa người em thương nhất xuống hoàng tuyền, nơi những cánh bỉ ngạn mọc rực rỡ khắp cả bờ sông.












jeon định đến gặp gi, mà nào ngờ gi có seok rồi nên đâu cần jeon nữa. nói chi ngay từ đầu, gi có biết jeon là ai đâu.

gi còn không biết trên quả đất này có jeon.











-gyeom ơi, rằng mày có hiểu cho tao không?












tròn mười ba tháng hăm mốt ngày jeon gặp gi. vẹn hai mươi ngày những đóa hoa xanh xanh trắng trắng thoang thoảng mùi bi thương được gửi tặng anh. gửi tặng anh người yêu của anh chủ quán coffe nhỏ xíu nơi góc phố.

-seok ơi, xem ai tặng hoa cho em kìa. nhìn lạ ghê. tên nó là gì nhỉ? anh cũng muốn trồng một chậu.












chúng ngày càng phát triển, ăn sâu gốc rễ vào từng đốt xương trắng gầy gò, quấn chặt đến nghẹt thở, siết mạnh đến đớn đau. từng sợi râu xanh xanh men theo từng mạch máu, hút cạn sinh khí, bung nở thứ tình yêu đẹp đẽ nhất.

những đóa hoa ngày càng nhiều và dần đỏ sẫm.











-jeon này, mày biết không? khi sắc trắng của smeraldo phai đi mất. thì bi thương cùng cực sẽ giết chết mày.











-căn bệnh đã biến dị, cậu chỉ còn 2 ngày nữa trước khi những cái rễ của nó đâm thủng buồng phổi và lồng ngực cậu.

-và những cái gai của nó sẽ xé tan cuống họng, cào nát trái tim tôi cùng hàng chục đóa hoa sẽ trào ra khỏi miệng khiến tôi ngừng thở?












jeon im lìm không nói gì, một vài cánh hoa xanh xanh trắng trắng trượt xuống sàn.












gyeom nâng niu từng cành hoa. em gói nó vào những tờ giấy mà jeon đã đem theo vào lần đầu tiên vào quán, khe khẽ ngân nga giai điệu mà em thích nhất.











-gi ơi, jeon mất rồi.

em đưa cho anh những đóa hoa cuối cùng được gói trong những vụn vỡ đầu tiên. nhìn anh vẫn còn đang ngơ ngẩn không biết jeon là ai hoang man hỏi seok. em cười, nước mắt thấm đẫm một vạt máu.












jeon vĩnh viễn không biết rằng, tên của loài hoa vô danh đó có bao nhiêu xinh đẹp.




























smeraldo-sự thật không thể nói ra,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net