BỆNH THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải đi nhanh đến hội trường để điểm danh....thầy chủ nhiệm nhìn thấy như bắt được vàng vậy...

_sao giờ này em mới đến..Bạch Lạc Nhân đâu rồi...?

_thưa thầy Lạc Nhân bị chóng mặt em mới đưa cậu ấy đến phòng y tế mới chạy xuống đây lại đó ạ....

_giờ làm sao đây hả....?

Cố Hải nhìn Vu kỳ rồi đi đến......

_cậu ra thế cho Nhân tử đi Vu kỳ...

_sao tôi phải ra thế cho Lạc Nhân chứ...cậu ấy đâu rồi...?

_cậu ấy chóng mặt đang ở phòng y tế á....

Vu kỳ nghe xong gật đầu đứng dậy ngay....thật ra hồi ở trường củ cậu và Bạch Lạc Nhân là cặp bài trùng về bóng rổ.....nên việc thây cậu ấy đối với vu kỳ là quá dễ dàng.....cậu đi cùng Cố Hải ra sân gặp thầy chủ nhiệm....

_được rồi các em vào đội của trường mình đi...các lớp khác đang đợi 2 em kìa....

_dạ

Cả 2 chạy ra sân.....Cố Hải liền nói nhỏ với Vu kỳ

_cậu mà bắt được bóng là thẩy qua cho tôi liền nha.....

_chi vậy Cố Hải...?

_tôi trả thù cho Nhân tử chứ chi...biết vậy đi hỏi nhiều quá...vào thôi

Vu kỳ nghe không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo....trọng tài vừa thỏi còi mở đầu trận đấu thì đội Cố Hải đã dành được bóng...đội bên Ken chơi xấu khi nhảy lên cản bóng vào rổ một số người cố ý va chạm mạnh vào đội ta khiến một số bạn bị thương...Vu kỳ nhìn Cố Hải rồi ra dấu ok....tiếp theo là Cố Hải giữ bóng...cậu nhảy lên làm động tác giả lừa mọi người sau đó tiếp đất rồi lại nhảy lên lại đưa bóng vào rổ đồng thời đạp mạnh vào mặt Ken một cái rồi giữ bóng chạy về đập tay với đội mình.....Ken điên máu lên vẫn chưa nhìn rõ đứa đạp mình hắn đứng dậy

_má nó...chơi luật rừng với tụi trường này luôn đi...

Cả đám bên trường ken cuối đầu nghe theo...tiếp theo đó là một màn thấy bóng vào rổ từ xa của Cố Hải....cậu không thâỷ vào rổ mà nhắm ngay bản mặt Ken mà đập bóng mạnh vào....sau đó chạy nhanh đến đưa bóng vào rổ ở cự ly gần 1 điểm.....Ken xịt máu mũi luôn....lấy tay vội quẹt đi rất nhanh hắn muốn phát khùng..

_mẹ nó...nó là đứa nào dám chơi tao..

Ken chỉ nhìn thấy Vu kỳ thôi...Cố Hải đứng lù lù trước mặt hắn mà hắn như bị gì che mắt á....không thấy...một lần nữa Vu kỳ dẫn bóng cậu bị đội Ken gạt chân những thoát được....một cú ném tầm xa 3 điểm trọn vẹn....Cố Hải cười lớn...đội của ken ngoại trừ lúc đầu ghi được vài điểm còn về sau là không có điểm nào luôn...Cố Hải dẫn bóng đi vào rổ đội Ken....lại một cú ném muốn bay cái mặt nữa vào Ken......hắn choáng váng....đi nhanh đến nắm áo Cố Hải xoay người lại..

_thằng chó mày biết chơi bóng........khô...n..g

Ken tái mét khi nhìn thấy người mà hắn đang nắm áo lại là ai...hắn bỏ nhanh tay ra rồi lùi về sau....Dương Mãnh nãy giờ chứng kiến hết cậu cười lớn....

_cho mày chừa.....coi như mày xui đi

Cố Hải nhìn hắn rồi cười.....

_trái đất nhỏ thật..ta lại gặp nhau rồi KEN....

Cậu cười khoái trá...rồi tiếp tục trận đấu bóng sát thương người không thương tiếc của mình...đập bóng Banh xác...những cú ném tầm xa còn đỡ chứ cú ném tầm gần là y như rằng có người đổ máu...Bạch Lạc Nhân ngủ một giấc đã đời cậu mới đi xuống dưới tìm ghế gần Dương Mãnh rồi ngồi xuống..ngáp ngăn ngáp dài..

_sao rồi....ai thắng vậy...?

_đội mình đang bỏ xa đội trường đối diện.....

_oh...Vu Kỳ đâu...?

_thây cậu ra thi cho đủ người rồi kìa...ở dưới đó thấy không..?

Bạch Lạc Nhân giờ mới nhìn xuống Cố Hải chơi hẳn say vô cùng...lạc Nhân không khỏi sợ..."cậu ta có phải là người không trời lần nào cậu ta làm tình với mình xong là lại sung sức hơn nữa...có gì đó sai sai ở đây thì phải.."..Bạch Lạc Nhân đói bụng quá nhìn hộp sửa mà Dương Mãnh đang cầm...cậu với tay lấy nó

_cho tôi đi...tôi đói quá

_của Vu Kỳ á....nhưng không có cậu ta ở đây cậu lấy đi....

Bạch Lạc Nhân uống một hơi hết luôn hộp sửa...rồi ngồi ngáp mà nhìn xuống sân....trận đấu rất nhanh kết thúc....lạc Nhân thắt mắc 1 điều là sao có thể ném lấy 3 điểm mà lại ném xuống người bên đội kia rồi chạy lại đưa bóng vào rổ lấy 1 điểm....làm trò gì vậy chứ...nhìn qua thấy có một người bên đội bạn mặt bằm dập hết trơn cậu giựt mình...."chơi bóng rổ hay chơi đô vật mà mặt như trái cà tím vậy trời...ai mà xấu số chọc giận Cố Hải vậy chứ..."....Bạch Lạc Nhân đang con trong suy nghĩ thì cố Hải chạy đến...

_Nhân tử sao cậu ở đây rồi....đã khỏe hẳn chưa..?

_ưh....tôi hơi đói đó Cố Hải..

_vậy ra xe thôi

Cả 2 đi mất.....ai ở lại nhận thưởng thì nhận...Cố Hải không quan tâm cậu chơi Ken te tua vậy cũng hả giận được chút xíu rồi....Cố Hải mang đồ ăn ra cho Lạc Nhân ăn rồi lái xe về nhà....vừa về đến nhà Cố Uy Đình đã có mặt tại phòng khách nhìn thấy Cố Hải mồ hôi nhẻ nhãi ông kêu vào....lạc Nhân và Cố Hải đi lại

_chào chú......

_ba.....kêu con chi vậy..?

_sao giờ này lại về đây với bộ dạng này.....mày phá cái gì nữa hả...?

Cố Hải thở ra rồi nói

_con thi bóng rổ cho trường mà....thi xong rồi về thôi...

Cố Uy Đình nhìn Lạc Nhân

_nó nói thật không con..?

_dạ.....cậu ta dành giải về cho trường nữa chú...

_vậy sao người nó ướt nhẹp mà con khô veo vậy...

_con không có thi....con cổ vũ thôi ạ

_oh....thôi 2 đứa lên phòng đi

_dạ...con chào chú

Lạc Nhân cuối đầu rồi đi lên lầu....Cố Hải đi theo không chào hỏi gì hết luôn...cậu đi lên phòng liền ôm Lạc Nhân lại....

_học toán với tôi đi Nhân tử....

"Tôi ngu mới học cùng cậu á....cậu mà thắng tôi tiu đời sao.."...Lạc Nhân nghỉ trong đầu rồi gỡ tay Cố Hải ra....

_tôi còn mệt lắm á Cố Hải...đầu tôi nhức lắm...chắc tôi bệnh rồi á..

Cố Hải nghe xong liền đi lên trước mặt cậu lấy tay để lên trán Lạc Nhân....Cố Hải nhíu mày...

_đâu có nóng

_tôi đau đầu mà...nóng gì ở đây..

_vậy cậu tắm rồi nghỉ ngơi đi...tôi xuống nhà coi có thuốc không

Cố Hải chạy đi rất nhanh...Lạc Nhân cười thầm rồi tranh thủ đi tắm....cậu bước ra đã thấy một tô cháo thịt nóng để trên bàn.... 2 viên thuốc và 1 ly nước..Bạch Lạc Nhân rất nhanh ngồi xuống ăn....Cố Hải liền đi vào trên tay là một dĩa Cam cắt sẵn.....

_ coi chừng nóng đó nhân tử..

_tôi biết rồi...

_ăn xong đi rồi uống thuốc...sau đó là ngủ 1 giấc cho khỏe...

Bạch Lạc Nhân gật đầu rồi tỏ vẻ mệt mỏi ngồi ăn rồi bỏ mứa...Cố Hải phải ép riết cậu mới ăn hết...xạo lắm cậu biết Cố Hải dễ gì để cậu bỏ mứa nên làm màu chứ sức cậu phải 2 tô mới đủ....sau đó là uống thuốc....cậu lắc đầu nhìn Cố Hải

_không uống được không..?..đắng lắm

_không được...uống thuốc mới mau khỏe...

"Tôi đâu có bệnh uống vô có sao không trời.."...lạc Nhân nhíu mày Cố Hải hôn cậu một cái rồi đút thuốc đến tận miệng cậu...bắt buộc phải nuốt luôn....sau đó cậu ăn cam...."nghe nói ăn cam giải thuốc...ăn hết cho nó mất tác dụng luôn đi càng tốt.."...lạc Nhân ăn hết dĩa Cam luôn rồi nhìn Cô Hải...

_tôi đi ngủ nha....cậu học đi...

Hôn lên má Cố Hải một cái cậu đi đến giường....rồi nằm xuống cong môi lên cười rồi ngủ...."lừa được cậu ta rồi."..Cố Hải dọn dẹp tất cả rồi đi tắm sau đó học bài....

Đến gần tối Cố Hải bước đến bên Lạc Nhân sờ trán cậu thử thì giựt mình..."sao nóng quá vậy.."....cậu chạy xuống nhà kêu ba mình gọi bác sĩ riêng đến...đi lại lên phòng cậu lây Lạc Nhân dậy..

_Nhân tử ơi....dậy cậu sốt rồi..

Lạc Nhân tỉnh dậy mệt mỏi vô cùng....

_tôi sốt rồi hả....vậy là tôi bệnh rồi hả...sao tôi lại bệnh được

Lạc Nhân muốn khóc ra mưa luôn...cậu ngậm ngùi."sao vậy.....sao lại bệnh thật rồi...tôi không muốn đâu...ông trời sao ông không thương con gì hết vậy chứ..."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net