ramen và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông hàn lạnh giá, có những đợt gió đầu mùa khiến con người phải mặc đến ba, bốn hoặc thậm chí năm, sáu lớp áo. còn thường hay những đợt tuyết rơi lạnh tột độ, đất hàn nổi tiếng đêm khuya nay không lấy một bóng dáng người qua lại bên đường.

một tiệm mì ramen đơn giản trong góc con hẻm nhỏ, nhưng cũng có thể nói là nổi trong khu phố. dưới bầu trời tối đen như mực, lấp lánh ánh đèn điện, và chiếc bảng hiệu vàng nhấp nháy,

tiệm mì kang dani.

trong cửa tiệm nhỏ, bóng dáng người đang đứng bên gian bếp. từng động tác, bỏ sợi mì, đập trứng, mọi công đoạn đều trông thật dễ dàng dưới đôi bàn tay điêu luyện của vị đầu bếp nọ.

"sáng giờ mới được ăn."

mo jihye, chủ cửa tiệm mì kang dani. mọi người thường có cái nhìn tích cực và những lời khen về nàng hơn là những lời chê bai. có lẽ bởi vì sự dịu dàng, ngọt ngào luôn khiến khách tới quán đổ đứ. và đó cũng là một trong những lí do tiệm mì kang dani lại nổi tiếng đến thế.

đồ ăn ngon và người đẹp, một mũi tên trúng hai con nhạn.

nói không tự kiêu chứ jihye nghĩ mình là người phụ nữ thành đạt phết đấy chứ. hơn đầu hai một xíu(hay thực tế là năm nay tròn hai bảy), công việc ổn định, thu nhập cũng cao, nói không phải thành đạt thì là gì đây?

mà cô nàng thành đạt này vốn được bao người chú ý tới lại độc thân hai mươi bảy cái nồi bánh chưng.

đêm tối muộn, khi mà mọi gian hàng, mọi căn nhà đều đã tắt đèn chuẩn bị cho giấc ngủ. trong khu phố tối, giờ chỉ còn một bóng dáng người thiếu nữ, mệt mỏi dựa người bên chiếc đèn đường.

không áo lạnh, không găng tay, không mũ, không khăn quàng, chỉ đơn giản một lớp áo khoác mỏng và một chiếc quần đùi ngắn.

một thân người con gái gầy gò, khuôn mặt đã nóng ran và đỏ ửng vì cơn tuyết.

và thật may mắn, vì trước mặt người thiếu nữ đó, chính là tiệm mì kang dani.

bụng kêu gào lên vì đói, giờ em không sợ gì nữa, một bát mì nóng hôi chính là thứ em cần nhất trong mùa đông lạnh giá này.

tiếng chuông cửa đung đưa theo làn gió đông lạnh. jihye cũng dừng lại việc đang làm mà ngẩng gương mặt lên ngắm nhìn dung mạo người phía trước.

"chào mừng quý khách."

cửa tiệm không thường xuyên mở đến tối muộn thế này, và chính jihye cũng đã có ý định đuổi vị khách này đi.

nhưng đó là trước khi nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều trước mắt.

người con gái xinh đẹp trước mặt làm jihye có phần hơi lúng túng, và thẫn thờ một chút. nhưng khi đôi mắt lướt xuống chiếc ảo ngắn mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn của em, nàng sực tỉnh lại.

nàng nhíu mày, vội lấy chiếc áo khoác phao của mình chùm lên đôi vai gầy ửng đỏ của em.

lạnh vậy mà ăn mặc như thế.

"..."

thấy em run rẩy vì cơn lạnh, co ro lại một chỗ mà lòng nàng xót không thôi. thật thì, nàng cũng không hiểu vì sao lòng mình lại thế nữa.

"người đẹp đây ăn-"

"1 bát mì cà ri, thật lớn vào.."

người trước mặt hùng hổ đập bàn rồi lại lập tức ngồi xuống khi tiếng từ phía bụng em kêu lên.

em làm nàng thành người điên mất thôi, vừa mấy giây trước buồn rầu mà giờ đã bật cười như kẻ ngốc rồi.

"..không..1 bát mì thường, chỉ mì thôi..."

tiếng bụng em gào thét.

"và nhỏ.."

nhìn chú mèo nhỏ trước mặt cúi gầm mặt vì ngại ngùng, jihye không thể nào không cưỡng lại được sự đáng yêu đó.

"có vẻ em đói lắm nhỉ, sao em không gọi bát lớn?"

"không có tiền."

không có tiền?

giá cả quán cô nói là hợp lý nếu không kể là rất rẻ so với giá thành, một quán ăn nhỏ trong góc khu phố nhưng lại siêu nổi tiếng, nhìn tờ báo mà nàng chụp với "người có chức vụ to lớn" được dán cạnh bảng giá là hiểu.

không phải nàng nghĩ là một nữ học sinh trung học nhất định phải có đủ tiền để mua một bát mì. chỉ là nàng đang nghĩ, có khi nào bạn nhỏ trắng bóc với dáng vẻ chaebol này, đang bỏ nhà đi bụi sao?

"vậy à."

lần đầu, nàng được trông thấy, một con người lại trông thật giống mèo như này. em cuối cùng cũng ngẩng cao đầu mà khi nãy giờ em chỉ cúi gục xuống vì mệt mỏi và ngại ngùng.

em vuốt một bên tóc qua tai, trông thật giống đôi tai của một bé mèo. đôi mắt em cũng to và sáng rực lên khi nhìn tô mì nóng hổi nàng đang bê.

có khi nào bạn nhỏ này là mèo không nhỉ?

"của em."

nàng đưa đến một tô mì to, nóng hổi trước mặt em, đầy đồ ăn kèm và mì sợi.

mắt mèo sáng rực cùng đôi má đỏ ửng vì lạnh, nhìn em mà lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"của, tôi?"

hai bên má gầy gò đỏ hồng, môi nhỏ hé mỏ.

"ăn thật ngon miệng nhé."

vốn công việc bếp núc chỉ có riêng một mình jihye, phục vụ cũng chỉ có jihye, đôi khi thêm một, hai người bác hàng xóm ghé đến sẵn giúp đỡ nàng.

có lẽ cũng vì công việc tất bật, mà đôi khi nàng đã quên mất lí do mình làm nghề này.

ước mơ của jihye là được nhìn thấy người mẹ lạnh lùng của mình có thể nói một từ "ngon" khi ăn món ăn mà nàng nấu. nhưng thật đáng tiếc, khi chưa kịp làm được, bà ấy đã rời khỏi cuộc đời này mất rồi.

nàng trở thành đầu bếp, chỉ đơn giản là một quán ăn nhỏ, tuy nhỏ nhưng đầy tình thương, vốn được ấp ủ bởi nỗi nhớ xót xa của nàng. nàng cảm kích tất cả những khách hàng, những người đã luôn khen ngợi món ăn của nàng. tuy vậy, vẫn có phần hơi trống rỗng trong jihye, thiếu một thứ gì đó.

vậy mà, được nhìn vị khách trước mặt đây thưởng thức món ăn với vẻ mặt rạng ngời, tuy không nói lời nào, nhưng nàng biết, chắc chắn bát mì đó đối với em, rất ngon.

ngồi nhìn bạn khách nhỏ ăn ngon lành như thế này, có vẻ cũng hay nhỉ.

"cẩn thận bỏng lưỡi đó."

ngoài đường ngày càng trắng xóa vì cơn bão tuyết, đẹp, nhưng đầy lạnh lùng.

...

có vẻ con bé đã bỏ bữa khá nhiều.

ăn bát mì thế cũng chẳng thể no được. mà đúng rồi, nàng vừa nấu một bát mì cho bản thân, giờ nàng cũng không đói lắm.

"em ăn nốt bát mì này nhé, mình đang kiêng mà lỡ nấu mất rồi."

"tôi không-"

"em cứ ăn đi, bát này không lấy tiền đâu, thật đấy. miễn phí cho thiếu nữ xinh đẹp."

"..."

vẫn thật may khi em cũng bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên và cầm lấy tô mì.

dễ thương thật, mà cũng lạnh lùng thật.

"cảm ơn vì bữa ăn."

em liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa, bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của người kia.

"này, em điên rồi à. em có biết ngoài trời bao độ không mà ăn mặc như thế ra ngoài?"

cũng thật may danielle đã kịp bắt lấy cánh tay con mèo kia, nếu không thì không biết nhóc mèo này sẽ đi đâu và làm gì giữa cái lạnh âm độ như này nữa.

"tôi ăn xong rồi, ngồi làm gì nữa? chẳng phải cũng tới giờ chị đóng quán rồi sao?"

"urg.."

"nhưng kể cả thế cũng không được ra ngoài trời lạnh như thế với ba cái đồ mỏng dính em đang mặc!"

"tại sao tôi phải nghe lời cô?"

"cô?"

gì đây? cô???? con bé đó, vừa gọi người "thiếu nữ" đây là cái gì cơ?

mo jihye vừa nghe cái gì vậy? 'cô' là đang chỉ ai!?

"này.."

"cô sao vậy?"

meo meo ngơ ngác. tưởng dùng sự dễ thương đấy là được à??

"đi ra."

jihye cúi gầm mặt, nhìn qua cũng biết giờ nàng đang rất tức giận, gân tay còn nổi lên thế mà..

"ăn xong rồi thì đưa tiền, muốn đi đâu thì đi chỗ này không tiếp!!!"

"sao cô bảo đồ ăn miễn phí?"

"giờ thì hết rồi. nói cho mà biết, mo jihye đây chỉ mới tròn hai bảy nồi bánh chưng thôi đấy nhé! 'cô' là cái gì??"

"nhưng tôi mới mười bảy." em ngơ ngác nói.

còn nhỏ hơn cả nàng tưởng tượng nữa.

"tôi có trông thấy tuổi của cô trên tờ báo dán đằng kia, năm ngoái cô hai sáu tuổi thì chẳng phải năm nay cô hai bảy rồi sao ạ?"

urr nhìn cái đôi mắt mèo con đấy đi, ai mà chịu được chứ!?

thôi được rồi, mo jihye tốt bụng nên sẽ bỏ qua chuyện này. tất nhiên là chỉ vì nàng rộng lương thôi chứ chẳng liên quan gì đến con bé quá đáng yêu cả!

"được rồi, miễn phí, nhưng tôi chỉ miễn phí bát em vừa ăn thôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

phải rồi, mo jihye chỉ nói:

bát này miễn phí

chứ không phải tất cả đều miễn phí, kang haerin dính bẫy rồi.

hóa ra cũng có ngày mèo nhỏ dính phải bẫy, lại còn là người lạ. em không phục.

"pffff." nàng bật cười.

"gì chứ?" em thầm nghĩ. vừa bẫy em, nạt em mà giờ tự dưng bật cười như dở, bà chị này bị sao vậy?

đáng yêu..

"đùa em thế thôi, cho mình xin lỗi nhé. nhưng cũng không phải đều miễn phí đâu. thế, mèo ngốc đây định thế nào nhỉ?"

"hơn nữa, mèo ngốc đừng gọi mình là 'cô' nghe già chết thôi à."

"kang haerin.."

"hả?"

"không phải mèo ngốc, kang haerin.. là tên tôi."

kang haerin, kang trong khỏe mạnh, hae trong mặt trời.

nhưng có vẽ ý nghĩa cái tên này giờ trông không giống với em lắm. người thì gầy còm, da trắng bệnh, nhìn như một con mèo rét run vì lạnh ý. tuy có vẻ nhóc mèo này lại đôi phần giống một bạn mèo nhà đang bị lạc.

"kang haerin hả?"

"cái tên hay thật nhỉ? còn mình là danielle, tên tiếng hàn là mo jihye, em gọi như nào cũng được cả!"

"mo jihye..?"

ôi cái quái gì thế??? mo jihye nàng đây vừa nghe thấy gì vậy, ý là chỉ đơn giản là gọi tên nàng thôi nhưng mà, sao lại rung rinh thế này!?

"à hừm.. quay lại chủ đề chính. vậy, kang haerin-ssi, em sẽ tính sao với bát mì vừa rồi nhỉ?"

"tôi- em..không có tiền."

"mình nghĩ là mình biết lí do, nhưng giờ mình sẽ hỏi em một số câu hỏi hơi tế nhị, em cho phép mình chứ?"

"vâng ạ."

"em có nói em mới chỉ mười bảy tuổi, đúng chứ? ừm, em có biết là bây giờ là đêm khuya và những đứa trẻ tầm tuổi như em đang trong chăn ấm đệm êm ở nhà không?"

"em biết ạ."

không giống tưởng tượng của nàng lắm, jihye cứ tưởng em sẽ bối rối đủ thứ cơ.

"vậy, kang haerin? tại sao em lại ở đây giờ này?"

"em bỏ nhà đi."

"hừmmm."

nàng trằn trọc nghĩ gì đó mà em chẳng thể hiểu. ngón trỏ thon dài sờ dưới cằm, bộ dạng trầm tư suy nghĩ. "có người suy nghĩ mà cũng xinh đẹp như thế này sao?" em thầm nghĩ.

nàng rời khỏi mớ suy nghĩ, liền đứng người khi thấy đôi mắt long lanh của em ngắm nghía mình nãy giờ. mo jihye cũng biết ngại chớ.

"kang haerin-ssi?"

"dạ?"

"em có muốn ở lại nhà mình không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net