Sau cơn mưa, trời sẽ tạnh nhưng không có cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tự do, vui vẻ và tràn đây nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cô và cậu cùng nắm tay nhau suốt 2 năm. 

Những phút ban đầu, cậu là người xông xáo, theo đuổi cô, mua quà, chiều chuộng cô hết mực. Cô thích cậu, ừ là thích. Cô biết được, cô hiểu được chính mình. Cảm giác của cô lúc ấy chính là có thì tốt, không có thì cũng chẳng sao. Nhưng người ta bảo, con gái càng yêu càng đậm, con trai đậm phút ban đầu. Một ngày nhìn lại, cô chợt nhận ra, từ "thích" của cô đã hóa "yêu" từ lúc nào.

Nhưng cái lúc cô đậm say nhất, lại là lúc cậu hững hờ buông tay.

Ngày cậu đi là một ngày mưa.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày mưa ảm đạm vô cùng của cuộc đời cô. Cô cố quên hình bóng của cậu, nhưng trớ trêu thay đó là điều cô không thể làm được. Đơn giản vì mỗi ngày cô đều gặp cậu ở trường. Mỗi ngày, cô gắng gượng nở nụ cười tươi chứng minh cho mọi người và cho cả cậu rằng ok tôi rất ổn và vẫn cool như thường. Nhưng đêm đến, hình ảnh của cậu vẫn hiện hữu đấy trong tâm trí cô, thậm chí nó còn rõ và chi tiết hơn cả hình ảnh của cậu lúc còn bên nhau.

Mưa trong tim cứ thế mà rả rích, da diết đến đau buồn.

Nhưng đâu thể mưa mãi, nước đâu mà lắm thế.

Mưa qua, cô tự đứng lên, hái nắng chôn vào trong tim.

Cô rong ruổi qua những góc phố mình thích, đến những quán ăn tự vổ béo chính mình để tối đến hờn trách mỡ bụng. Cô làm tất cả những điều mình thích, học cách yêu bản thân và tự hưởng thụ. Và điều tuyệt vời nhất, là cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô không còn khóc nữa.

Cô yêu đời và cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Ngoại truyện:

Mưa tạnh, nắng lên và cầu vồng đâu thể trốn mãi. Ai mà chẳng có một cầu vồng của riêng mình.

Anh đến. Cầu vồng của cô là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC