qanh là cụa duy🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em biết điều này là sai n-nhưng... anh có thể.. cho em sđt của anh được không?"

'Gì đây, thằng nhóc này tính tỏ tình mình à, coi bộ cũng có gan phết'

(T cắt câu 'tk nhók' này thật là thú dzịi rui khoải tìm =_=)

"Em làm anh sợ thật đấy" - 'tưởng cháy trường'

"Vâng.... có được.. không anh?"_cậu hồi hộp đợi nghe câu trả lời từ anh_

"Tất nhiên rồi, em có mang điện thoại chứ"

...

"Ok rồi nhé, nhưng mà nhớ đừng gọi điện hay nhắn tin nhiều cho anh nha. Anh bận lắm nên thường sẽ không nghe máy hay rep tin nhắn đâu đó"

'Có được sđt của anh đã là tốt lắm rồi ấy'

"Dạ em biết rồi!"_Đức duy ngoan ngoãn nghe lời_

"Được rồi anh đi đây. Hẹn gặp lại nhé"_Anh vẫy tay với cậu sau đó vội vã rời đi_
____________________________________


Kể từ đó hầu như lúc nào rảnh Đức Duy đều sẽ nhắn tin hay gọi điện cho anh.

Và cậu chợt nhận ra là anh đã nói dối cậu..

..về việc anh bận.

Bởi lúc nào cậu nhắn tin hay gọi điện cho anh thì chỉ cần 1s sau anh sẽ lập tức có mặt để trò chuyện cùng cậu.

"quang anh oiiiii~"

"Là anh quang anh, đừng có thấy anh chiều em quá rồi gọi tên anh trống không nhé duy"

"Ai bảo anh là đồ đáng iuu:>"

...

"Quang anh à, hôm nay lớp em được đi dã ngoại đó nha! Vui lắm nuôngg (•v•)"

"Vậy sao? Nghe thích thật đấy! Á mà khoan, em lại gọi tên anh trống không đấy hảaaaa!"

Và cứ thế, mỗi ngày lại 2-3 câu Quang Anh đã dần thành thói quen của thằng nhóc 18 tuổi này rồi. Dù nó không xấu nhưng mà.. chả sao cả=)))
________________________________
Muộn rui ngủ đuyy🥱👋🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net