3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua nhiều Giờ đồng hồ,  cuối cùng Hari đã có được chỗ ngồi ổn định để ngắm các chàng hoàng tử của cuộc đời cô nàng.  Chỗ này chính là sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được thiết kế thành sân khấu biểu diễn ca nhạc.
      Dù là trời tối nhưng xung quanh đều sáng rực ánh đèn của Army bomb.
     A!!  Họ biểu diễn rồi kìa!!
     Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thực từ họ,  không phải xem họ biểu diễn qua màn hình tivi,  màn hình điện thoại.  Lòng cô thực sự vui sướng,mãn nguyện,  cô đã được gặp họ rồi.
      Chàng trai cô đêm ngày tha thiết muốn được ở bên giờ lại đang đứng ngay trước mặt cô.
      Nari vui chưa được bao lâu, thì đột nhiên một chuyện bất ngờ ập đến!  Jeon Jungkook ngất trên sân khấu!
     Thật sự tim các fan cảm thấy như muốn nhảy ra ngoài. Con thỏ cơ bắp hôm nay sao lại yếu đuối thế kia? 
     Jungkook được đưa vào xe cá nhân của Bighit cùng 2 người đàn ông và đi đâu đó

    Thân phận làm fan,  ai cũng muốn đuổi theo idol của mình, xem anh ấy đang ra sao,  nhưng đây là một buổi biểu diễn, có quá nhiều người,  không thể ra ngoài một cách tự do được. Như vậy,  cũng có thể xem là một hành động vô văn hóa. Dường như,  ai cũng hiểu như vậy,  nên không rời đi.
   Cuối cùng buổi biểu diễn kết thúc,  ai cũng nhanh chóng rời đi và về nhà.  Thật ra,  trong lòng mỗi người đều đang lo lắng cho cái tên Jungkook kia ra sao.  Hôm qua cô đã thấy rất lạ,  anh ấy trông rất không khỏe, hôm nay lại bị ngất như vậy nữa,  thật là đau lòng!
    Cô về nhà trong tình trạng lo sợ,  lúc nào cũng trực bên cái điện thoại chờ Bighit giải thích chuyện của Jungkook. 
    Và rồi, một tin vô cùng dữ đã được đưa tới: " Một xe ô tô chở ba người của Bighit ở Hà Nội đã gặp tai nạn và  rơi xuống sông, hiện giờ vẫn chưa thấy xác bất cứ người nào"
    Bịch... Chiếc điện thoại trên tay Nari rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.  Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi,  dù anh không phải của riêng cô,  nhưng cô đã dành tình cảm một năm cho anh. Nói ra thật ngớ ngẩn phải không?  Nhưng đó là sự thật,  chỉ có phận làm fan mới biết được!  Yêu là thế,  thương là thế nhưng giờ lại nghe phải tin anh ấy gặp tai nạn,  thật nực cười.
     Nari đau lòng đến nỗi không tự chủ được nữa mà chạy ra ngoài đường khóc.  Chạy đến rã rời hai chân, cuối cùng vẫn không thể chạy được nữa.  Cô dừng chân cạnh một con hẻm nhỏ. Đâu đó,  cô nghe thấy tiếng rên rỉ của một nam nhân,  giọng rất đỗi quen thuộc nhưng lại không thể đoán ra đó là ai.
      Tiếng kêu nhỏ nhẹ như con mèo phát ra từ con hẻm kia,  nó rất tối,  cô rất sợ nhưng vẫn có gắng bước vào.  Đi vào một đoạn,  do sợ hãi nhiều thứ mà cô định quay trở lại,  nhưng vừa nghiêng người,  đã có một bàn tay nắm lấy tay cô,  một bàn tay ướt át đầy máu.
      Cô không tự chủ được mà hất phắt tay người đó ra, cô cứ ngỡ đó là ma nên vô cùng sợ hãi. Nào ngờ chưa kịp bước đi,  anh ta nói vọng ra:
-" 살려주세요!"
      Giọng nói thật quen thuộc,  anh ta đang nói tiếng Hàn Quốc,  tôi hiểu. Anh ta đang kêu cứu,  tôi biết. Tôi lấy điện thoại ra,  bật đèn pin,  quay lại mà nhìn.
      Đùng.. Dây thần kinh trên não tôi đang giật mạnh,  đó chính là Jungkook,  anh đang bị thương,  trời tối như vậy,  không một ai ở đường để giúp đỡ,  nên tôi đã đến chỗ anh, lết anh từ đây về nhà vì anh đã ngất rồi.
     Anh ta thật nặng,  tôi thì chỉ có 42kg,  làm sao không bị anh ta đè chết được chứ.
    Cửa nhà chưa đóng,  tôi để anh nằm trên giường, lấy khăn lau máu ở tay và trán cho anh nhưng không hề động chạm đến quần áo.
    Tôi lại mở điện thoại,  tìm trong danh bạ một số điện thoại lâu chưa liên lạc,  bấm nút gọi.
-" Bác Thanh, con là Nari đây bác đến nhà con được không,  con có chuyện gấp! "
     Đầu dây bên kia đáp:
-" Được rồi,  ta sẽ qua"
     Người vừa rồi chính là bác Thanh,  bác sĩ riêng của gia đình cô,  nhưng lâu lắm rồi,  cô chưa gọi cho bác nhưng bác vẫn thường xuyên được nhận lương từ công ty của ba cô.
     Một lúc sau,  bác đã đến, khám cho người bệnh và băng bó vể thuơng.  Bác Thanh nói với cô:
-" Nari,  nghe rõ ta nói này,  cậu ta bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức.  Ngoài ra còn bị thuơng ở trán và tay nhưng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng".
      Cô hỏi lại lần nữa:
-" Bác chắc chắn không? "
-" Ta chắc chắn"
     Cô nhìn anh hồi lâu rồi lại nghe thấy giọng bác Thanh:
-" Nari,  thằng Nam chờ con lâu rồi đấy,  hai đứa cũng không còn bé nữa,  con suy nghĩ đi"
       Bác Thanh nói xong và đi ra khỏi cửa. Cô chào Bác. Haiz,  thật đau đầu,  chuyện làm người yêu của anh Nam,  cô thật sự không muốn.  Anh Nam không phải không tốt,  là do cô bảo thủ.
       Trên đời,  cô thích rất nhiều người,  nhưng đối với tình yêu nam nữ,  cô chỉ có tên Jeon Jungkook,  mà hắn lại đang ở ngay cạnh cô,  không phải quá may mắn hay sao?
        Hôm nay,  anh ngủ trên giường.
        Hôm nay,  cô ngủ ở sofa.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC