Chap 13: Yêu nhưng không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho xe chạy thật nhanh,đến bênh viện tôi cuống quá nên quên trả tiền xe. Tôi quay lại trả rồi nói không cần trả lại.

Tôi chạy vào hỏi chị y tá phòng của Trần Tường là phòng vip1. Mở cửa tôi chạy ngay đễn chỗ anh.

"Anh,anh có bị làm sao không?" Tôi nghĩ lại mà thấy mình lố dù rất lo cho anh. Anh có là j của tôi mà tôi làm như vậy. Mà chí ít anh với tôi còn chẳng là bạn thì sao tôi lại quan tâm đến anh.

"Anh chỉ đau ở gáy với bụng thôi. Cảm ơn em." Anh cầm tay tôi.

Tôi buông tay rồi hỏi:" Sao anh lại như vậy? Anh gọi em đến làm j, có rất nhiều người muốn chăm sóc anh đấy. Từ trước đến giờ em với anh có quan hệ j đâu.  Chỉ là biết mặt nhau thôi. Anh sẽ  không sao đâu. Em về đây." Nước mắt tôi đã dưng dưng.

Tôi giật mình, anh đang ôm tôi rất chặt. Tôi còn cảm nhận được giọt nước mắt anh đã rơi xuống đầu tôi. Anh nói thầm với tôi như muốn chỉ muốn mỗi tôi nghe vậy.

"Em à. Em biết không...... lúc đầu là bọn anh đã cá cược rằng sẽ làm em thích anh. Nhưng anh không biết rằng anh đã yêu em từ lúc đầu nhìn em. Anh đã không biết rằng sau khi em biết em sẽ đau khổ đến nhường nào. Anh xin lỗi em. Còn nữa anh rất ghét khi em và hắn nắm tay nhau đi qua anh. Em có thể cho anh cơ hội làm lại không? Em sẽ làm người yêu anh chứ?"

Tôi bất ngờ khi anh nói những điều đó. Những câu nói đó làm tôi thật sự rất muốn nghe. Rất muốn đồng ý. Nhưng tôi thật sự phải nghĩ lại. Tôi đẩy anh ra rồi bỏ đi. Mở cửa , lưng tôi hướng vào anh, tôi nhẹ nhàng buông :" Em cũng rất yêu anh. Nhưng em không thể tin vào con tim anh được nữa."

Tôi về nhà , cứ ngồi nghĩ đến Âu Dương rồi Trần Tường. Tôi thật thất vọng về tôi, tôi không biết là mình đang yêu Âu Dương hay Trần Tường. Tôi không biết con tim mình dành cho ai. Có lẽ tôi đã làm cả hai đều đau.

Cả đêm ngồi nghĩ làm tôi thực sự mệt mỏi vào buổi sáng này. Hôm nay mệt nên đã nhờ chú tài xế chở đi. Xe vừa ra ngoài, tôi mở cửa.....

Chiếc xe ferrari xanh nước biển lao đến rất nhanh rồi dừng lại nghe cái "kít" to trước nhà tôi. Tôi có thể nhìn loáng thoáng người ngồi ở ghế lái xe là Âu Dương. Anh mở cửa xuống :" Sao em suốt ngày quên tôi thế hả?"anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu .

Tôi gằm mặt vì vừa mệt mỏi vừa thấy hối lỗi về chuyện hôm qua:" Em xin lỗi....."

Từ xa, chiếc xe porsche màu đen bóng loáng cũng dừng ở nhà tôi. Đó là Trần Tường .

Chẳng biết làm j, tôi đành lên xe nhà tôi đi học. Tôi vào xe với tiếng gọi của hai chàng trai. Tôi không muốn họ khổ thêm nữa, không muốn họ cứ phải chờ.

Đến gần trường , tôi bảo bác tài cho xuống vì tôi không muốn họ nhìn gia thế nhà tôi mà ghen ghét hay nịnh nọt tôi. Tôi ghét kiểu giả dối hay gato đó. Đang đi thì một nhóm con trai từ đâu ra trêu chọc tôi.

Tôi vẫn cứ đi , bọn chúng càng lúc càng quá đáng. Chúng sờ tóc , sờ tay tôi, hành động thật khiến tôi phải kinh tởm với những người xa lạ này. Tôi ra thế võ , quất cho bọn chúng túi bụi . Chúng nó sợ mất mật, chạy ngay .

Hèn hạ hơn, trước khi đi chúng còn hất một lọ mực vào người tôi. Áo trắng bị mực vấy trông thật xấu xí và nhem nhuốc. Tôi lấy điện thoại gọi.

"Anh xin lỗi đã đến muộn. Anh không có quần áo của con gái nên em khoác tạm áo khoác anh nhé. Anh sẽ đi mua ngay cho em ." Âu Thần lấy áo khoác mặc cho tôi che đi hết mực .

"Buông ra đi. Cô ấy không cần anh. Hạ Mạt , đồng phục của em đây." Trần Tường đến đưa tôi một bộ đồng phục.

Tôi nhìn anh vẻ khó hiểu, vì sao anh lại biết mà mang chứ. Tôi đã hiểu. Môi tôi nhếch lên:

"Sao anh lại đồng phục con gái bên mình vậy?? Anh làm em thật thất vọng." Tôi không nhìn Trần Tường , nói xong tôi bước đi. Tôi gọi bác tài mang quần áo đến.

******

Trần Tường giật mình khi nghe cô nói vậy. Anh không hiểu sao cô ấy lại nói vậy . Anh chỉ muốn làm vậy để cô biết anh rất quan tâm, yêu cô dù cô không chấp nhận.......

*****

Còn Âu Dương thì lại cười trong hạnh phúc. Cô đã khoác áo anh. Cô đã bỏ lại Trần Tường. Anh cũng biết rằng không nên cười lên sự đau khổ của người khác. Nhưng bây giờ thì làm sao anh làm như thế được. Có lẽ cô sẽ mở lòng.....

*****
Hai anh thôi đi được không? Em đang rất đau khổ.... em không muốn cả hai cũng đều đau khổ giống em. Em làm thế cũng vì muốn tốt cho cả ba. Em xin lỗi nhưng em đều yêu cả hai. Hãy trách em đi, em đã yêu nhưng không trọn vẹn. Em xin lỗi........

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net