6.Năm mới này,thế giới đã bớt đi hai người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay sao?Để tôi xem đã!"

Hôm nay là 27 Tết rồi,trụ sở chỉ còn mỗi cậu.Mọi người đều đã về quê,về với gia đình để đón Tết.

Người chẳng có gia đình,cô đơn như Furuya Rei thì về đâu chứ?

Vì vậy nên cậu quyết định đón Tết ở trụ sở luôn.Nhưng đâu ngờ,một tên cô đơn khác vừa gọi điện hẹn gặp cậu tối nay.

Tên đó đang giả chết để che giấu thân phận,giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh.Vì thế nên chỉ có mỗi cậu em trai cờ thủ và nhóc thám tử biết tên đó còn sống.Còn mẹ,em gái và cả đồng nghiệp của tên này đều không biết.

Hai người biết tên này còn sống thì có cuộc đời,người thân riêng thế nên chẳng đón Tết cùng tên này.Nên cũng tạm coi là kẻ cô đơn.

Còn đối với cậu,tên này thực sự là kẻ cô đơn.

Công việc kết thúc sớm,Furuya Rei quyết định đi gặp kẻ cô đơn kia.

"Akai Shuichi!Tôi đây!"

Cậu gọi anh từ xa,thấy cậu,Akai Shuichi liền bước tới.

"Anh hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Đi sắm Tết!"

"Hả!"

Cậu có nghe lầm không?Tên điên này rủ cậu đi sắm Tết á?

"Hai kẻ cô đơn đón Tết với nhau,có vấn đề gì à?"

Cậu cô đơn thật nhưng mà đón Tết cùng tên này thì không!

"Thôi được!"

Cô đơn đi với nhau,Tết đỡ tủi.Vì dù gì,ở một mình cậu cũng hay suy nghĩ linh tinh.

"Đi!"

Nguyên một buổi tối,họ đi với nhau dưới ánh đèn đường.Đồ cầm trên tay cứ nhiều dần.

"Giờ đi đâu?"

"Về nhà tôi!"

Akai Shuichi rủ cậu về nhà anh sao?

"Tùy!"

Vậy là Furuya Rei cùng Akai Shuichi về nhà anh.

Hai người họ dọn dẹp,trang trí lại nhà cửa.Nhìn chung thì cũng ra không khí tết.

----------------


"Furuya Rei!"

"Hả!"

"Tôi đi chút việc,cậu ở nhà nhé!"

"Ừm!"

Akai Shuichi rời đi,ở nhà mình ên lại nghĩ linh tinh,cậu quyết đinh ra ngoài mua đồ để tối nấu cơm

Đến tận khi bữa cơm chuẩn bị xong,cậu vẫn chưa thấy anh về.

Nghe tiếng động ngoài cửa,cậu định đi ra thì chợt nhận ra.

Đó là tiếng cạy cửa!

Chắc chắn không  phải Akai Shuichi!

Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều,tên ngoài của xông vào,hắn lập tức xông tới đánh cậu.Cậu nhanh chóng né đòn về đáp trả.

"Rei!"

Chất giọng quen thuộc vang lên,Akai Shuichi đang đứng ngoài cửa,trên người có rất nhiều vết thương do vật nặng gây nên.

Vì nhìn anh nên cậu mất tập trung,hắn định phang cậu bằng thanh sắt thì anh lao tới,đỡ thay cậu.

Hắn ta bỏ đi ngay sau đó nhưng cậu kịp nhìn thấy hình xăm trên cổ hắn.

"Akai!"

Anh bị đánh vào đầu,vết thương đã khiến đầu anh chảy máu.

"Cậu không sao chứ?Rei!"

"Anh lo cho mình trước đi!Đồ ngốc!"

Rồi......anh ngất đi trong lòng cậu.

----------------


Akai Shuichi tỉnh lại trong phòng bệnh.

"Anh tỉnh rồi à?"

Thấy anh ngồi dậy,cậu lập tức chạy ra giúp anh.

"Sao lần nào anh cũng thích đỡ thay tôi thế?"

Đây chẳng phải lần đầu anh đỡ thay giúp cậu.

Một lần đỡ đạn trong khi hợp tác.

Một lần đỡ nhát dao khi truy bắt tội phạm.

Và lần này nữa.

"Anh thấy ổn chưa?Bác sĩ nói anh chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay là được xuất viện rồi."

"Tôi ổn rồi.Hết hôm nay à?Vậy thì tốt!"

----------------


Sau sự chăm sóc tận tình của Furuya Rei,30 Tết Akai Shuichi xuất viện.

Lần nào anh bị thương,kể cả không phải tại cậu,cậu cũng chăm sóc cho anh.

Thấy anh bị như vậy,cậu lo lắm.Chỉ sợ anh bị làm sao thì....

Mà nỗi lo ấy hình như còn đi kèm nỗi đau.Nhìn anh nằm trên giường bệnh,tim cậu như bị ai bóp chặt.

Những cảm xúc này là sao chứ?

Tối đó,họ cùng nhau ăn bữa Tất niên khá là vui vẻ.

"Này ra ngắm pháo hoa với tôi đi!Sắp bắn rồi đấy!"

Cậu đừng ngoài ban công gọi anh.Anh gật đầu,đút tay túi quần bước ra.

Bùm

Bùm

Bùm

"Chúc mừng năm.....Um!"

Cậu quay sang,chưa kịp nói hết câu đã bị anh cưỡng hôn.

Anh ôm lấy eo cậu,đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Cậu chẳng phản kháng mà ôm lấy cổ anh,tận hưởng nụ hôn đó.

Họ bỏ nhau ra,mặt ai cũng đỏ.

Chắc là ngại nên hai người chỉ quay ra ngắm pháo hoa mà chẳng nói với nhau câu gì.

Akai Shuichi nắm lấy tay Furuya Rei,cậu cũng đan tay mình vào tay anh.

Năm mới này,thế giới đã bớt đi hai người cô đơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net