Bánh mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp nối với chương trước )
"Huynh xong chuyện chưa ? Đệ muốn dẫn huynh đi chơi a ~"
"Ta..."
Cung Dực Chuỷ mắt đăm chiêu vào vật nào đó, điệu bộ vô định, đồng tâm khẽ rung. Cung Lãng Giác thấy huynh ấy cứ nhìn đi đâu, ko tập trung vào lời mình nói, nhóc khẽ kiễng chân, tay khua khua trước mặt Dực Chuỷ, hỏi :
"Huynh đang nhìn hướng nào vậy, bộ... đằng sau đệ có cá-."
"A!" - thằng bé kêu la oan oản, ôm đầu than đau sau cú chóc trời giáng của Cung Viễn Chuỷ.
"Viễn Chuỷ ca ca !!!! Huynh tự nhiên sừng sững đằng sau , đánh đệ làm gì chứ ?! Đau quá àaaaa !!!"
Cung Viễn Chuỷ vỗ vỗ 2 tay rồi khoanh lại, bĩu môi:
"Cho chừa, dám trốn khỏi Giác Cung sang đây chơi, còn cả gan lừa cả lão Tô Viện nữa."
Thằng bé nghe chửi vậy liền nhảy cẫng lên ra vẻ vô tội :
"Đệ không có trốn à nha, đệ chỉ đơn giản là muốn đến thăm Dực Chuỷ ca ca thôi."
"À~ lớn rồi còn dám cãi, tin ta kéo đệ về cho Cung Thượng Giác phạt không ?!"
Vừa hắng giọng quát mấy câu, thằng bé Lãng Giác này đã bày ra vẻ ủy khuất, ngồi sụp xuống đất, dãy đành đạch, ôm đầu mếu máo :

"Aaaaaa Dực Chuỷ ca, huynh ấy lại đòi đánh đệ kìa cứu đệ với!!!!"
"Ê ta còn chư- ."- Cung Viễn Chuỷ cơ mặt giật giật, hăng máu phản biện, định tiến đến tẩn tiếp cho tên nhóc giác ngộ thì bị Cung Dực Chuỷ cản ngay.
Y  day day thái dương, thở dài cạn ngôn với 2 đứa nhóc tì này, 1 đứa thì lớn rồi còn thích hơn thua, 1 đứa thì nhỏ con nhưng vẫn cứng miệng, thật hết cách mà :
"Thôi nào Viễn Chuỷ, đệ không được bắt nạt Cung Lãng Giác như vậy."
Cung Viễn Chuỷ : "...."
( Thấy gì chưa ?~ Huynh ấy bảo vệ đệ đó lêu lêu ~ ) - Cung Lãng Giác lén dương mắt tinh ranh nhìn lên Cung Viễn Chuỷ, lè lưỡi trêu chọc.
Con mèo nhỏ đen mặt, lườm xéo lại :
( Im ngay, móc mắt đệ giờ !)
Cung Dực Chuỷ quay qua chỗ Tiểu Giác công tử, bồi thêm :
"Cả đệ nữa đấy !"
" Ể ?" - Môi thằng bé méo sệch - "Đệ đã làm gì ?"
"Haizzzz...." - Người ca ca đây bất lực.
"À, đúng rồi Viễn Chuỷ !" - Cầm lên 1 lọ đựng nhỏ, bên trong chứa chất lỏng tím đục, đưa cho Tiểu độc dược - " Ta vừa chiết 1 chút độc từ thân rắn ra, chốc nữa đệ mang nó đến dược cung, đưa cho lão Tô Hàn hộ ta .( đồng chức vụ với lão Tô Viện )"
Nhận lấy lọ nhỏ, Cung Viễn Chuỷ tay vừa đút vào thắt lưng miệng vừa chúm chím trả lời :
"Ừm, đệ biết rồi :3"
"Còn chuyện đi chơi với đệ thì saooooo ?~"
Cung Lãng Giác ngồi chôn chân ở góc tủ dược, than vãn.
"Chuyện đó..."
"Không được !" - Viễn Chuỷ chen lời.
"Đệ có hỏi huynh đâu ?!"
"Ta nói là không được !"
"Vì sao lại không được ?!" - nhóc ta đứng phắt dậy, chống nạnh, phồng má.
"Vì ca ca hứa sẽ ăn tối với ta rồi, người như đệ... Không! Đến! Lượt !" - Cũng cúi người xuống chống nạnh, môi dưới chề ra thấy mà ghét.
"Hả ???"  - Nhỏ biểu hiện rõ rằng bản thân chẳng hề tin lời này.
"Thật sự ta có hứa cùng Viễn Chuỷ đệ đệ ăn cơm... Xin lỗi Giác đệ đệ !"
Dực Chuỷ nhẹ nhàng vén lên lọn tóc đang xõa xuống mái, ngượng cười từ chối Cung Lãng Giác.

Ra đến tận cửa, dáng đi vùng vằng, miệng nhỏ kia cứ thế phụng phịu không ngớt, lí nhí gì đó :

"Lúc nào cũng tranh Dực Chuỷ ca ca với mình.."
"Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy..."
"Bộ rời xa huynh ấy có tí thì chết luôn hay gì?.."
"Xí !"
Nhìn bộ dạng trẻ con khó dạy này, Cung Dực Chuỷ thâm tâm cảm thấy rất hài. Từ ngày quen biết Cung Lãng Giác, đứa bé này ngoài việc bên cạnh ca ca ruột líu lo, tung tăng, thì hay tìm tới 2 vị hài tử Chuỷ Cung chơi đùa. Bao năm chẳng thay đổi, đệ ấy vẫn vô cùng đáng yêu a ~
"Kim Phục !"
"Có thuộc hạ !" - vừa nghe tiếng gọi, thoáng chốc đã có mặt, cúi người hành lễ.
"Ngươi sai tì nữ xuống bếp lấy vài chiếc bánh mật tặng cho Cung Lãng Giác, nói rằng đây là quà đáp lễ."
"Dạ !"
"..."
Bánh mật ? Ủa ?????
" ! Không phải làm cho đệ sao !?" - Cung Viễn Chuỷ nắm áo ca ca, nhảy dựng không thích.
"Ngoan, đệ ấy cũng là đệ đệ của Viễn Chuỷ, nhường đệ ấy 1 ít, sau ta sẽ đền bù cho." - Xoa xoa đầu mèo nhỏ an ủi.
Tủi thân lắm ấy chứ, nhưng nếu ca ca hứa sẽ đền bù, vậy thì thôi, mấy cái bánh này Cung Viễn Chuỷ chẳng thèm chấp.
"Ừm:3" - Vâng lời, gật đầu cho qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC