Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bao giờ chị đã trở nên thân thuộc với em, chị gắn bó, quan trọng đến cùng.

Tình ta thật đẹp làm sao, hai ta chưa từng nặng lời nửa tiếng, ta tâm đầu ý hợp, ta hiểu và thương nhau những tám năm ròng rã. Nhưng cớ sao cuối cùng vẫn là lời chia tay tiếc nuối chấm dứt?

Tám năm dài là những trang giấy khắc ghi dòng tâm tình thuở mới lớn, là giọt nước mắt rơi vào ngày lam lũ, nụ hôn vụng trộm khi chiều tà hay cái đan tay vội buông giữa chốn náo nhiệt. Em mồ côi từ tấm bé, em sống dưới một mái ấm xa lạ, ngày gặp chị tuổi mười bảy, em mới hiểu được thế nào là chở che, là thương yêu. Chị không còn là người yêu đơn thuần, mà chị là người thân, người đã ôm ấp trái tim em một lần nữa. Đôi mắt đầy tự hào chị dành cho em ấm áp thật! Em rung động, nơi tim đã thổn thức như thể ngàn đóa hoa đang thay nhau nở rộ. Nhưng mối tình ấy em và chị vẫn không ai dám bộc bạch cho thiên hạ.... Em cứ ngỡ chỉ cần cả hai hạnh phúc thì có giấu giếm hay công khai đều như nhau, có lẽ em đã sai chị à. Dẫu chị với em có vĩ đại đến mức nào, thế giới bao la ngoài kia chị vẫn là người phụ nữ đơn thuần, cũng cần che chở và vỗ về. Chị cũng cần hạnh phúc, hơn cả thế là cuộc sống mà mẹ chị vẫn thường nhắc nhở " cuộc sống bình thường".

Và em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó em và chị sẽ nhìn nhau như hai người bạn, sẽ ôm nhau gượng gạo như hôm nay. Em vẫn nhớ câu nói của chị đêm ấy:

-" Em à! Mình chia tay nhé. Chị thật lòng xin lỗi em, chị thật tệ, chị hèn nhát.... nhưng nghĩ đến việc mẹ cha chị đau khổ vì cuộc đời chị, chị sống không thấu."

- " Linh, đừng xin lỗi, đó không phải là lỗi của chị, là duyên hai ta đã hết. Đừng vì em mà trái đạo con với cha má chị nhé. Dù thế nào em vẫn ở đây sẵn sàng dỗ dành khi chị mệt mỏi. Ta vẫn là bạn mà phải không?"

Vừa nói chẳng hiểu vì sao khóe môi em lại cười. Nhìn cách gật đầu bối rối của chị em đau chẳng nói nên lời, chị khóc vì ai chứ, là vì em ư, chẳng đáng. Em biết rõ tình thương từ gia đình quan trọng đến nhường nào, chị cần có gia đình hơn là có em hiện hữu trong đời chị. Lẽ là chị đã trả hết nợ với em, duyên cũng tàn, em chẳng còn lí do gì để giữ chị ở bên. Nếu có kiếp sau như con người ta vẫn thường luyên thuyên, em mong cầu trời ban cho em thêm cơ hội để nhìn người con gái em thương sống thật hạnh phúc, sống như cách chị ước, như một người bình thường. Có thế nào em vẫn luôn kề bên chị, vì người chính là mái nhà duy nhất níu kéo em tồn tại đến tận giây phút này....

Cơn mưa phùn tháng 7 chợt kéo em về bên thực tại. Căn nhà vẫn vậy, chén bát, tranh vẽ,  nhúm bông đẹp vẫn luôn bệ vệ ngoài ban công ngủ yên giữa đêm mưa. Tất cả đều quay cuồng theo dòng thời gian chẳng ngừng nghỉ, em vẫn sinh hoạt như thường lệ. Có lẽ thiếu chị cuộc sống cũng chẳng thay đổi nhiều như em nghĩ, chỉ lạ một điều - sâu trong tim em vẫn bồi hồi về khoảnh khắc ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshot