Chương 19: Liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor chạy chầm chậm quanh boong tàu, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Cơ thể cậu khao khát được hoạt động và nắng chiều âm ấm rọi sau gáy, thật là dễ chịu. Dù bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn gây tiếng vang trên mặt sàn thép. Nghĩ tới các Hải-tặc-ma-cà-rồng đang ngủ bên dưới, Connor hy vọng âm thanh này không làm họ thức giấc.
Cậu ngạc nhiên cảm thấy mình quá tỉnh táo. Trên tàu Mãnh Hổ, cuối một ngày lao động, cậu cần nghỉ ngơi và nếu cần thiết cậu có thể nằm ngay trên boong mà ngủ. Vậy mà tại đây, trên con tàu này, dường như cậu không hề mệt. Hoàn toàn trái lại, ngay lúc này, cậu cảm thấy sinh lực tràn đầy. Cậu nhận ra rằng, cũng có thể cậu đang gặp phải rắc rối trong việc điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Không hiểu Grace có bị giống thế này trên tàu Kẻ Lang thang không. Rồi cậu nhớ là Grace đã ở trên tàu của Hải-tặc-ma-cà-rồng quá lâu rồi, việc lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm chắc đối với cô chẳng khó khăn gì.
Vừa chạy quanh boong, Connor vừa đào mắt nhìn khắp lượt con tàu rộng lớn và không gian quạng vắng quanh mình. Kích cỡ của nó có vẻ như biểu tượng hoàn hảo cho nhiệm vụ của cậu. Connor cảm thấy bế tắc. Cậu là ai chứ, hoạt động đơn độc mà hi vọng tác động đổi thay nơi này nổi sao? Điều cốt lõi là phải tạo được sự tin tưởng của Sidorio, Stukeley và những người khác nữa.
Cho đến lúc này thì phần công việc đó có vẻ tiến triển tốt - nhưng Connor chợt nghĩ, rất có thể Hải-tặc-ma-cà-rồng cũng đang tranh thủ tạo dựng lòng tin của cậu. Connor biết đây là cơ hội tốt để họ theo dõi cậu. Được thôi. Điều quan trọng nhất là cậu vẫn chưa biết sẽ báo cáo công việc với Cheng Li bằng cách nào. Cô hứa sẽ có một liên lạc viên, nhưng không biết là ai và khi nào anh ta hoặc cô ta tới.
Sau ba vòng boong tàu, Connor ngừng lại thở và lau mồ hôi túa ra trên trán. Phía sau cậu, vầng dương đã trôi xuống cuối chân trời làm bóng con tàu trải dài giữa đại dương mênh mông. Cậu cứ ngỡ chạy sẽ làm cơ thể hiếu động của mình mệt lả đi, nhưng trái lại, lúc này cậu lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Có lẽ chính là vì adrenaline. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đòi hỏi cơ thể phải sản sinh ra một lượng lớn adrenaline để đảm bảo cậu tràn đầy nhuệ khí 24/7. Quay lại, Connor nhìn qua thành tàu. Cứ như nhìn xuống vách đá đen nguồn thẳng đứng. Cậu ngạc nhiên thấy mình không hề chóng mặt. Trái lại, làn nước lấp lánh màu ngọc lam như vẫy gọi. Có lẽ dầm mình trong nước mát sẽ làm giảm bớt năng lượng quá dư thừa.
Cậu cởi dây giày, lột phăng cái áo thun ướt sũng mồ hôi, vắt kế bên vạch trọng tải tàu trên lan can. Rồi Connor leo qua thành tàu, chân chạm thanh sắt dẫn xuống biển. Đường xuống rất dài, nhưng tại điểm có thể làm cậu ngần ngại thì Connor cảm thấy thân thể di chuyển xuống các bậc thang rất bình tĩnh và tự tin.
Tới nửa thang, Connor lại liếc nhìn xuống làn nước mát long lanh bên dưới. Cậu chờ đợi một cơn chóng mặt nhưng, một lần nữa, điều đó lại không xảy ra. Trái lại, nhìn làn nước bên dưới cậu chỉ cảm thấy sức lực dồi dào. Mình đang thật sự thay đổi  cậu thầm nhủ khi buông mình xuống làn nước lạnh trong cảm giác rộn ràng phấn khởi.
Connor vào làn nước, đắm mình vào những chuyển động của đại dương, Connor cảm thấy mình đang chìm xuống khá sâu. Nơi đây thật êm ả thanh bình, một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên trên kia. Trong một lúc, cậu cảm thấy được che chở khỏi mỏi lo âu. Connor nấn ná thêm một lúc, phổi căng đầy và mạnh mẽ, rồi cậu bình thản từ từ ngoi lên.
Trồi lên khỏi mặt nước, trở lại với bầu không khí, Connor thấy mình đang ở trong cái bóng của con tàu to lớn - nhưng giờ đây bóng tàu chỉ còn là một mảng mờ mờ, vì ánh sáng ban ngày đang dần lụi tắt. Connor bắt đầu bơi dọc thân tàu, bỗng nhiên, cậu cảm thấy như có gì đó lách qua mình dưới nước. Bối rối, cậu đứng nước trong một lúc tìm dấu hiệu một cái vây cá. Không có gì. Nhận ra mình đang bơi quá gần chỗ thép sét gỉ, vội đạp chân lách ra xa, giữ khoảng cách với con tàu.
Cậu lại đứng nước, nhìn về Thuyền Trưởng Máu. Từ góc nhìn này con tàu trông càng đồ sộ hơn, cứ như con cá voi sát thủ. Connor lại nghĩ tới nhiệm vụ. Thật sự cậu có đủ sức làm không?
Mối bận tâm bỗng biến mất vì một mối lo khác, đáng ngại hơn. Cái gì đó - hoặc ai đó - vừa nắm cổ chân cậu và kéo cậu xuống. Connor chỉ thốt lên được mấy câu "Cái gì...", đầu cậu đã chìm trong nước.
Theo bản năng, Connor đạp mạnh hai chân, cố tống đi cái thứ đang bám riết lấy mình. Cậu có cảm giác, cách kéo chân này giống như là cách thức của con người, nếu đúng vậy, thì là một cú đá là cách chống trả hữu hiệu.
Tầm nhìn dưới nước bị giới hạn, lại thêm khi bị kéo xuống sâu hơn, hoạt động của Connor và kẻ kia tạo nên một màn bong bóng. Qua lớp bong bóng, Connor chỉ có thể thấy một cái vây đuôi. Vô lý. Hai bàn tay vừa rời khỏi cổ chân và di chuyển lên thắt lưng cậu rõ ràng là con người. Bối rối, Connor cố vặn mình thoát khỏi đôi bàn tay siết chặt như gọng kìm. Không chần chừ nhìn lại vây cá, cậu bơi trở lên mặt nước. Bản năng là hít ngay không khí, nhưng thật lạ lùng, dường như cậu không hề hụt hơi. Kẻ nào, hoặc cái gì, vừa tấn công cậu chắc chưa đi xa. Cậu phải bơi thật nhanh để tránh bị tấn công lần nữa. Connor dồn sức bơi tới con tàu.
Thứ đó lại bơi vượt qua cậu. Một cái đuôi lấp lánh tạo thành vòng cung trên mặt nước rồi biến mất xuống dưới. Ngay phía trước cậu, một cái đầu nhô khỏi mặt nước. Connor đờ người. Là gương mặt một cô gái. Cậu giật thót người trước nhan sắc ma mị của cô ta. Đôi mắt mãnh liệt như tỏa ra bảy sắc cầu vồng và mái tóc ngắn màu lam rực rỡ.
Mỉm cười thân thiện, cô ta kêu lên:
- Connor! Lâu quá không gặp.
Nhăn mặt vì một ngụm nước mặn trôi qua họng, Connor hỏi:
- Cô là ai?
Cô gái ha hả cười:
- Lúc nãy tôi đùa, cố làm anh chú ý thôi.
Bán tóc khỏi mắt, Connor nhìn kỹ cô gái lạ:
- Tôi hỏi, cô là ai?
Cả hai lom lom nhìn nhau rồi cô gái lên tiếng phá tan sự im lặng ngượng ngùng:
- Anh không nhớ ra tôi thật sao?
Connor lắc đầu. Cô ta có vẻ thất vọng.
- Hừ. Vậy thì tôi phải giải thích một chút.
- Khi cô nói, cái đuôi lấp lánh nhô khỏi mặt nước. Connor choáng váng nhận ra cái đuôi là của cô ta.
- Cô là... một thứ... như... nàng tiên cá?
Tôi là đuôi cá. Tên tôi là Kally. tôi sẽ không giả bộ là không bị thất vọng vì anh đã không nhớ tôi là ai. Nhưng trước hết, tôi cho anh biết thuyền trưởng Li phái tôi tới đây  Tôi Là đặc vụ tin cẩn của Liên đoàn Hải tặc và tôi sẽ cộng tác với anh trong nhiệm vụ này, chuyển tin tức giữa anh và họ.
Kally nháy mắt:
- Bảo đảm chuyển phát nhanh trong ngày.
Connor tò mò quan sát Kally. Cheng Li hứa tìm cách an toàn mở đường dây liên lạc, nhưng có nằm mơ giấc mơ hoang tưởng nhất, Connor cũng không thể nghĩ đến mối liên lạc lại thông qua một nàng tiên cá - sửa lại: một đuôi cá.
Thấy ánh sáng ban ngày đã gần tàn, Connor nói:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Leo lên thang trở lại boong tàu Thuyền Trưởng Máu, đầu óc Connor quay cuồng vì tất cả những gì Kally cho biết. Họ không có nhiều thời gian và cậu nghĩ đuôi cá đã tranh thủ không để cậu hỏi han nhiều. Không sao, sẽ còn những lần gặp khác. Đúng là như vậy thật, Kally đã giải thích là cô được phân công đến đưa tin cho Connor hàng ngày. Lần này, cô ta đã để lại cho cậu quá nhiều thông tin để suy nghĩ.
Theo lời Kally thì cô ta đã gặp cậu, Bart và Jez (hồi đó Jez được gọi như vậy) trong một quán rượu tối tăm bẩn thỉu vào một lần nghỉ cuối tuần được rời tàu để lên bờ. Kally xác nhận đã thi kéo tay với từng người trong nhóm Ba Chàng Cướp Biển. Sau đó họ có màn đụng độ với thằng béo vô dụng tên là Moonshine. Tai Connor dỏng lên. Có thể cậu không nhớ hết mọi chi tiết, nhưng vụ đụng độ với Moonshine Wrathe, thằng con đang độ choai choai của Barbarro và Trofie, thì chưa đến nỗi chìm hẳn vào quên lãng. thình lình, cậu ngộ ra, thái độ đầy thù hằn Moonshine thể hiện với cậu trong lần đầu gặp nhau trên tàu Typhon quả thật cũng hợp lý - nếu đó không phải là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau.
Như Kally nói thì Connor, Bart và Jez đã kết thúc ngày nghỉ cuối tuần trên Lorelei, con tàu của Kally và cha cô, ông Flyn, với thủy thủ đoàn là các đuôi cá. Cô nói, sau một lúc Im lặng, là đã có một sự hiểu lầm. Dường như ánh sáng thoát khỏi đôi mắt khác thường của cô. Cô không muốn nhắc lại chuyện đó. Ba chàng trai và các đuôi cá đã có buổi chia tay không mấy tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, Sidorio đích thân tấn công và chiếm Lorelei.
Leo lên cao hơn, Connor thấy đèn đã sáng quanh boong tàu rộng lớn. Cậu đã trở lại đúng lúc. Connor tự hỏi, Bart và Stukeley còn nhớ gì về Calle del Marinoro và các đuôi cá không? Cậu tin mối căm thù của Kally đối với Sidorio là thật. Cô đã cố kìm nước mắt khi kể lại gã Hải-tặc-ma-cà-rồng đó đã sát hại cha cô tàn bạo đến thế nào. Connor lắc đầu. Dường như dấu vết hủy diệt và đau khổ Sidorio gieo rắc từ đất liền tới biển cả là bất tận. Nhưng nhờ Liên đoàn Hải tặc, kỷ nguyên đó sắp tới hồi kết thúc - ít ra lưới đã bủa vây tên vua tự phong của Hải-tặc-ma-cà-rồng. Connor không còn đơn độc nữa. Cuộc gặp với Kally đã làm mới quyết tâm hoàn tất nhiệm vụ của cậu.
Nhảy qua lan can tàu, lên boong, lòng Connor tràn ngập niềm vui. Chân vừa chạm mặt sàn, đầu mũi kiếm dí ngay vào ngực cậu. Và đầu kia cây kiếm là Sidorio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net