1. Kí ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ làm hải tặc mạnh nhất thế giới!!!"

Lời nói của một đứa nhóc có lẽ tầm 9 hoặc 10 tuổi chững chạc nói, như thể nó đang khẳng định điều nó nói là sự thật hiển nhiên.

"Nhưng em thích làm hải quân hơn, hải quân ngầu như ông nội vậy!"

Ngay đó không xa, giọng nói có phần trẻ con, trong sáng, ngây thơ được phát ra từ một cậu bé nhỏ hơn, tầm 6 - 7 tuổi gì đấy. Lời của cậu bé có phần run rẩy vì sợ nhưng lý do thì không thể đoán được, chắc là vì người trước mặt.

"Nếu vậy hai ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau đấy" Cậu nhóc lớn tuổi hơn nói đồng thời chỉ tay vào khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của cậu bé ngồi co ro đằng gốc cây kia, chắc là họ vừa mới đấu với nhau và kết quả thì đã quá rõ rồi.

"Nhưng, nhưng mà em thật sự không muốn làm kẻ thù của anh đâu anh Ace ơi" Cậu nhóc đội chiếc mũ hải quân có kích cỡ có phần hơi lớn hơn so với đầu của cậu, chắc là của ông cậu bé cho và lấp ló sau gốc cây nói.

"Em thật sự khó chiều đấy nhóc con mít ướt" Cậu nhóc tên Ace lên tiếng với chất giọng có phần khó chịu, chắc là vì người kia làm cậu có phần hơi tức nhưng vẫn không thể làm gì được vì nó còn nhỏ mà, cậu nghĩ vậy. Và cậu cũng nhận ra ban nãy khi đấu với nhau cậu cũng có phần hơi mạnh tay quá, chỉ là hôm nay cậu lại tiếp tục đi vào làng và hỏi những tên côn đồ hoặc những tên bợm rượu ở quán rượu rằng "Liệu sẽ thế nào nếu vua hải tặc có con?" nhưng lần nào cũng vậy, sau khi hỏi xong cậu sẽ nghe những câu chửi rửa hoặc những lời chế giễu cực kì khó chịu, và cậu sẽ nhảy tới đấm cho họ những cú đấm thật mạnh và sẵn sàng giết luôn cả họ nhưng cậu chưa bao giờ làm thế. Vì cậu biết cậu luôn có một người em trai hết mực yêu chiều lẫn chấp nhận cả thân thế của cậu dù cho nó đã biết hay chưa. Và cậu phải bảo vệ nó.

Cậu tiến lại gần hơn cậu nhóc kia và hơi khum người xuống, nhìn những vết trầy xước, bầm dập lẫn những giọt máu nho nhỏ chảy ra nơi khóe môi em trai cậu, cậu lại cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, tự nhiên lại đi trút giận lên em ấy làm em ấy vừa chật vật để chống lại mình vừa phải chịu bị thương vì đòn đánh của cậu quá mạnh. Cậu còn làm cho em khóc nữa, chỉ là hôm nay như một ngày xui xẻo với cậu, cậu đơn giản là giận quá mất khôn và đã làm cho người em trai yêu dấu của mình phải ngồi co ro ở đây. Chắc đó là lý do vì sao hôm nay em ấy lại không hùng hổ đáp trả cậu như bình thường.

"Em có sao không? Có đau lắm không?" Cậu hỏi

"Dạ không sao đâu ạ, tất cả chỉ là do em còn yếu thôi. Nhất định ngày mai em sẽ đánh bại anh, anh hãy đợi đó anh Ace!!!"

Tuy rằng em thật sự rất đau nhưng mà em phải mạnh mẽ hơn để trở thành một người Hải quân dũng mãnh như ông em vậy, cho nên em không được mè nheo!!!

Cậu nhìn em trai ngốc nghếch này của mình mà phì cười. Cậu nói:
"Vậy thì anh sẽ luyện tập để mạnh hơn cho em khỏi bao giờ đánh bại được anh luôn"

Em nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, nó làm cho con tim anh chịu không nổi, tại sao em ấy lại có thể đáng yêu và trông vô hại như thế này khi ở bên cậu chứ. Em bây giờ ổn định lại tông giọng của bản thân và nói:

"Em sẽ không sợ anh đâu, em mà sợ anh em sẽ không bao giờ trở thành hải quân được và em sẽ đánh bại anh cho xem!!!"

Cậu chỉ biết đứng đó nhìn đứa em trai ngỗ nghịch này mãi thôi. Sau một hồi thì nó mệt và dần dần buồn ngủ, cậu để ý đến điều đó nên đã để nó ngủ rồi mới cõng nó về. Trên đường về, nó bắt đầu mộng du để mà giở thói mè nheo với cậu, nó oằn người qua lại, vùng vẫy riết làm cậu muốn thả quách nó ở trong rừng cho rồi nhưng rồi một lúc sau nó bất chợt quàng tay quanh cổ cậu, ôm chặt đến không thở nổi. Cậu vừa cõng vừa quay về căn cứ bí mật trên cây của hai người mà cảm thấy thật mệt nhọc dù chỗ đó chỉ cách có vài cái cây hoặc đi bộ bình thường là 10 phút là tới. Nhưng rồi sau đó, cậu không còn cảm thấy mệt nữa mà thay vào đó là một cảm giác thật lạ, cậu cũng không hiểu bản thân mình lắm? Nhưng cậu thích cái cảm giác này, nó cho cậu một thứ hơi ấm mà cậu đã thiếu từ khi sinh ra, một cảm giác yên bình bên em trai của cậu, chắc là thích? Cậu cũng không biết nữa vì nó vẫn còn quá mới lạ với cậu nhóc chỉ vừa mới 9 tuổi như cậu. Cậu quyết định bỏ qua và không quan tâm tới việc này nữa mà thay vào đó là lo quay về căn cứ bí mật vì bây giờ trời cũng sắp tối rồi.

"E- em..., thích anh, rất, nhiều lun, đó..., anh Ace"

Cậu bất ngờ, quay đầu lại thì vẫn thấy thằng nhóc trên lưng vẫn đang ngủ. Cậu nghĩ gì đó và lắc đầu, chắc em ấy chỉ mộng du thôi nhỉ? Cậu chẳng biết nữa và cũng không cần, vì cậu chỉ cần có em bên cạnh mỗi ngày là quá đủ rồi.

Và hai đứa nhóc, một căn chòi, một chiếc chăn, đã chìm vào giấc ngủ cùng nhau và chẳng ai có thể biết được lời nói kia có phải thật hay chỉ là những thứ viễn vông bản thân tự tưởng tượng ra. Nhưng nào ai có để ý chứ, chúng vẫn chỉ là hai đứa nhóc còn lời nói kia thì rất nhiều ý nghĩa, nhưng rồi vào một ngày mới, chúng sẽ nhanh quên đi tất cả thôi. Bây giờ chúng cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ cùng những giấc mơ có thể về tương lai, về ước mơ hoặc đơn giản là về nhau nhưng rồi khi mở mắt vào sáng hôm sau, chúng sẽ tự động quên đi tất cả mà thôi, vì chúng vẫn là trẻ con và chúng vẫn còn ngây thơ lắm.

Ace từ từ mở mắt ra, hôm nay lại là một ngày mới lênh đênh trên biển. Anh ngán ngẩm thở dài và vươn người để đón chào một ngày mới sau khi thoát được ra khỏi Marine Ford. Anh gãi đầu và từ từ lấy lại sức sau một giấc ngủ thật sự rất tốt. Và anh đã mơ lại về một phần kí ức xưa, khi anh còn là một nhóc con sống ở một ngôi làng nọ ở biển Đông. Anh ngồi trên giường và dựa lưng vào bức tường gỗ phía sau, anh thật sự nhớ em trai rất nhiều. Cái nỗi nhớ này đã ăn mòn anh từng ngày, anh luôn phải mơ về một mảng kí ức tuổi thơ của bản thân. Anh thực sự rất muốn gặp cậu ngay lập tức, anh nhớ đến phát điên rồi, nhưng mà cậu ở đâu mới được chứ? Thật sự là họ đã chia xa nhau quá lâu rồi, anh ra khơi năm 17 tuổi và khi đó cậu chỉ mới có 14 tuổi và tính tới bây giờ thì chắc cũng 5 năm chưa gặp lại nhau, liệu cậu còn nhớ anh là ai hay không? Liệu cậu có biết anh nhớ cậu dường nào? Thế sao không chạy tới chỗ cậu thật nhanh đi? Đơn giản thôi, vì anh là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng, anh còn là một đội trưởng nên việc tìm cậu thật sự không thể có thời gian và anh cũng không thể nói với mọi người trong băng là anh đi tìm một người em trai "có thể" là một hải quân được. Anh vò cái đầu vừa mới thức dậy vẫn còn xù của anh làm cho nó càng thêm xù và rối hơn. Rồi anh nhìn không trung một cách vô thức.

"Anh nhớ em quá đi, Luffy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net