5. Hụt hẫng và chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, em ấy ở đâu mới được chứ!?"

Bóng dáng một thanh niên chạy vòng quanh khu ẩm thực đã thành công thu hút vài ánh nhìn về mình nhưng anh không quan tâm đến điều đó, anh muốn được gặp người mình yêu ngay lập tức cơ. Mà lý do vì sao anh ấy lại chạy tới khu ẩm thực để tìm á? Chắc là vì anh nghĩ em trai anh sẽ xuất hiện ở đây vì thằng bé là một đứa nhóc tham ăn tham uống mà. Nhưng sao nãy giờ đã chạy vòng quanh được cả mấy vòng rồi cơ mà vẫn không thấy em dù chỉ là một chút thế?

"Nè bé con sao em có một mình thế, ba mẹ em đâu rồi?"

Một giọng nói tưởng chừng như cả thế kỷ mới được nghe lại, một giọng nói trong veo mang lại cảm giác ấm áp cực kì. Anh nhìn liếc xung quanh để truy tìm nó, nhưng thật khó vì bây giờ đã tầm gần chiều.
Không khí lúc này có phần dịu nhẹ hơn, không còn oi bức như buổi trưa. Bầu trời cao, những đám mây lững lờ trôi qua trên đầu anh. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả những khuôn mặt của con người trên mảnh đất này. Tất cả trông như rực sáng hơn. Làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi. Trên cành cây, có vài con sóc chuẩn bị quay về tổ ấm của nó.
Anh đã nhìn thấy bóng dáng của em lấp ló bên dòng người, khi ấy cùng với mái tóc và đôi mắt trong veo mang theo một màu đen có phần cô đơn, tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc, em gợi lại cho anh những kí ức tưởng như sẽ không bao giờ được nhắc lại vì khi ra khơi anh đã giấu nhẹm chúng trong "ngăn kéo" sâu nhất của trái tim anh rồi.
Anh muốn nhanh chóng chạy tới, ôm lấy em thật chặt và nói với em rằng:
"Anh nhớ em nhiều lắm, Luffy".

Nhưng rồi trong thoáng chốc khi anh đứng ngẩn người vì lâu rồi không gặp, thì em ấy lại tan biến trong dòng người qua lại. Sau khi bừng tỉnh thì anh lại lạc mất dấu cậu, anh tức cậu chết đi được, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn cái thói thích đi lung tung như vậy. Thế là anh lại phải tiếp tục hành trình đi tìm cậu em trai yêu dấu của mình.

----------------------------------
"Đói quá điiii"
Ban nãy cậu đang mua đồ ăn thì có một đứa trẻ đang khóc đi xung quanh nên cậu tới hỏi và đưa em ấy đi tìm người thân. Giờ thì cậu lại đi vẩn vơ với cái bụng đói của mình, cậu ước gì anh Ace sẽ xuất hiện và đem theo một con cá sấu cho cậu như lúc bé luôn. Nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là một thứ viển vông mà thôi, cậu thở dài phờ phạc bước đi ra "khu phố hải sản", nơi bán hải sản lớn nhất của thành phố.

Cậu vừa đi vừa ngước mặt ngắm nhìn bầu trời và thành phố thân yêu này, mọi thứ hôm nay thật sự rất yên bình.

Mặt Trời dần lặn xuống sau lưng những tán rừng và trụ sở của cậu đang nhuộm một màu cam trông rất huyền ảo. Dần dần những con chim hải âu cũng bay về tổ ấm của riêng chúng, những đám mây trôi hờ hững cũng dần tan biến kéo theo một màu đen ở phía xa xa. Chắc vì ở đây là khu vực đảo mùa xuân nên Mặt Trời lặn nhanh hơn một chút.
Cậu chán nản thở dài, bước đi từng bước trên con đường quen thuộc. Cậu muốn thật nhanh tới khu phố nhưng tâm trí cậu thì lại đặt ở đâu ấy. Cậu nghĩ vẩn vơ rằng cậu muốn có anh ở bên ngay lúc này để cùng nhau nắm tay đi trên con đường này, đi ăn và đi chơi cùng nhau và hơn hết, cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nếu nơi đây là một nơi xa lạ đối với anh, vậy thì cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh để biến nơi này trở thành một nơi mà mỗi khi anh ra khơi sẽ luôn nhớ tới và quay về, vì nơi này luôn luôn có cậu đợi anh.

Cậu thôi nghĩ rồi chạy vụt biến trên con đường dẫn tới khu phố, nhưng cậu nào biết được ngay trong đêm nay cậu sẽ có một bất ngờ mà chính bản thân cậu cũng không biết đâu chứ.

----------------------------------
"Cái thằng nhóc này sao bây giờ lại không thấy nữa???"

Bây giờ trời đã chập tối, Mặt Trời đã gần lặn hết và phía xa xa của bầu trời đã xuất hiện một vài vì sao sáng lấp lánh. Anh đang vừa đi vừa tức giận đá một cành cây khô trên đường. Anh thấy mình thật vô dụng, mỗi việc tìm em thôi mà làm không xong vậy thì khi gặp lại liệu anh có dám chạy tới rồi trao cho em lời đã giấu trong tâm không?

"Hay là mình nhầm người rồi chăng?"

Đột nhiên anh nghĩ như vậy, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận cũng có thể có khả năng đó. Anh đứng dưới một gốc cây gần đó rồi trèo lên cây ngồi ngắm hoàng hôn. Vừa nhìn vừa nghĩ nếu như có em bên cạnh anh chắc hẳn sẽ không phải ngắm hoàng hôn một mình. Có em bên cạnh cũng giống như đã có Mặt Trời bên cạnh vậy, vì nụ cười của em tươi sáng như thế đó. Anh không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, bây giờ mà quay trở lại thuyền thì cũng chán, anh muốn đi dạo vòng quanh nơi đây thêm nữa rồi mới quay lại thuyền, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng thương để hai tuần sau cả băng sẽ di chuyển tới nơi khác.

"Chắc là đi chợ đêm thử, nghe đồn cũng nhiều hoạt động."

Thế là anh đã ngồi trên cây suốt từ lúc Mặt Trời còn loe lói những tia sáng cuối cùng cho tới khi nó đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm cũng với những chòm sao sáng lung linh trên trời. Lúc này anh mới bắt đầu nhảy xuống và di chuyển tới khu phố đông vui nhộn nhịp kia mà không biết được điều gì sắp xảy ra.

----------------------------------
Bây giờ trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, những ánh đèn bắt đầu được bật lên và con người dần dần bước ra những khu phố, công viên hoặc là những hội chợ diễn ra vào buổi tối một lúc một nhiều, thoáng chốc cả thành phố đã được thắp sáng mọi nơi. Trong những con người qua lại kia, có hai con người mãi vẫn chưa gặp được nhau cho dù họ đã gần nhau tới mấy.
Một người mang vóc dáng trưởng thành của thanh niên 22 tuổi, với khuôn mặt ưu tú được điểm thêm vài nét tàng nhang những vẫn không giảm đi sự đẹp trai cùng với nét ương ngạnh đó. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có họa tiết ánh lửa ở phần vạt áo cùng với chiếc mũ có những phụ kiện kì lạ được vắt sau lưng, và anh chỉ mặc một chiếc quần đùi có màu đen dài tới đầu gối và có một chiếc bao da màu xanh ở một bên chân, có lẽ là chẳng có gì trong đó nhưng có thể không? Mặc dù trời hơi se lạnh nhưng anh chỉ mặc đơn giản như thế cùng với một đôi giày cao cổ có màu hơi ngả nâu mà thôi.
Mặt khác ở một khu vực cách đó có hơi xa, có một cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn, có lẽ là tầm 19 đang đi dạo vòng quanh mà chẳng để làm gì.
Cậu trai trẻ này có vẻ đẹp của sự ngây thơ, trong sáng cùng với nét dễ thương trong đôi mắt của cậu, mặc dù trên mặt có một vết sẹo bên dưới con mắt trái nhưng nó vẫn không làm cho nhan sắc của cậu giảm bớt. Cậu đã thay đồ và bây giờ cậu đang mặc thường phục, chính xác vẫn là quân phục nhưng thay vì có biểu tượng hải quân thì giờ đã không còn nữa, mục đích khi làm ra là để che dấu thân phận của cậu để cậu tiện đi theo dõi mục tiêu mà thôi, và ngày nào cậu cũng mặc nó. Một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần đùi có phần lông ở cuối và chỉ đi dép, cậu đã thành công trở thành một thường dân. Tuy nói là vậy nhưng hôm nay cậu chỉ muốn được thư giãn, cậu đơn giản mặc như vậy là vì đã quen mà thôi. Và cậu bắt đầu hòa mình vào đám đông với tâm trạng cực kì là hưng phấn vì cậu đã làm xong hết tất cả báo cáo rồi. (ban nãy tính đi thẳng tới hội chợ luôn vì không tính về trụ sở để thay đồ nhưng rồi cũng phải về rồi bị Nami bắt làm hết công việc rồi mới cho đi chơi.)

----------------------------------
Liệu hai người có gặp được không thì đón xem chap sau nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net