9. Buổi chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả tập trung, xếp thành hàng chuẩn bị chào đón Phó Đô đốc!!!"

Tiếng hô tập trung gây sự chú ý đối với xung quanh, cô gái tóc cam đang hô lớn để mọi người chú ý mà vào hàng ngũ. Lúc này cậu mới từ từ xuất hiện ở đằng xa với một vài lính Hải quân, khi nhìn thấy cậu cô liền mắng cậu té tát xong rồi bảo cậu chuẩn bị luôn. Lúc ấy cô liếc qua đám lính Hải quân đi cùng rồi chỉ họ đứng vào vị trí đã xếp sẵn xong cô cũng đi theo cậu để chuẩn bị mọi thứ.

"Cậu đấy, là chỉ huy ở đây sao lúc nào cũng chận trễ như vậy không sợ ông cậu giáo huấn lần nữa à?"

Thoáng rùng mình, cậu nhanh nhảu đáp lại cô một cách dứt khoát nhất.

"Tui không sợ đâu bây giờ tui đã mạnh hơn rồi tui sẽ đánh bại ông già đó sớm thôi!!!"

"Rồi rồi vậy thì bây giờ tập hợp đầy đủ rồi chứ, tớ thấy tàu của họ rồi đấy."

Cô nói rồi chỉ tay vào phía Nam hòn đảo và đúng thật có hai con tàu Hải quân rất lớn đang dần tiến tới, trên tàu cậu đã thấy bóng dáng của người ông yêu quý rồi. Sau đó là Koby, Hellmeppo và một cô gái cũng có mái tóc cam như Nami vậy nhưng có vẻ như cô ấy trưởng thành hơn đôi chút. Và tất nhiên là rất nhiều lính Hải quân trên tàu nữa, cảm thấy không ổn cậu liền bảo mọi người tập trung đứng nghiêm để chào đón cho thật nghiêm túc.

"Tất cả tập trung, NGHIÊM!!!"

Không khí trở nên nghiêm trang hơn khi con tàu đã cập bến và từng người trên tàu đi xuống, cậu cũng trở nên khó chịu trong người khi cứ phải nghiêm trang như vậy nhưng vì là chỉ huy cậu phải làm gương cho cấp dưới và một phần do cách ông cậu dạy bảo nữa.

"Xin chào Phó Đô đốc Grap, tôi Luffy là chỉ huy của trụ sở G9 chức vụ Đại Tá xin chào đón mọi người đến với nơi này."

Nói xong cậu chìa tay ra chủ ý muốn bắt tay nhưng nhận lại một cú đấm "tình thương" của ông nội, cậu hoang mang không hiểu mình sai chỗ nào nữa mà lúc nào cũng bị cốc đầu thế.

"Thằng nhóc này, ta đã bảo là phải nói đầy đủ họ tên rồi mà."

Người ông này lúc nào cũng "yêu thương" một cách khác biệt cả, tuy là việc nhỏ nhưng phải luôn chấn chỉnh để cậu trở thành một Hải quân xuất sắc nhất nối nghiệp mình. Tuy đã lớn tuổi nhưng sức mạnh vẫn như vậy, ông luôn luôn thể hiện sức mạnh của mình lên cậu bằng những đợt huấn luyện như thế này và cậu lúc nào cũng bại dưới tay của ông ấy.

"Nhưng mà cũng đúng tác phong rồi mà ông nội!!! Ông quá đáng quá đi huhu"

Cậu khóc lóc tỏ vẻ ấm ức với người trước mặt nhưng ông ấy vẫn chỉ khuôn mặt đùa giỡn đó, nói một cậu khiêu khích cậu và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hai ông cháu đã nhanh chóng lao vào chiến với nhau, nhưng cậu sẽ luôn bị thất thế rồi. Kết thúc nhanh gọn, Grap cho cậu một đấm nữa lên đầu làm cậu lần nữa sưng một cục u khá lớn. Phó Đô đốc toàn thắng, Đại tá toàn thua, mọi người ở đó đã quá quen khung cảnh này chỉ trừ một vài thành viên mới chưa kịp tiếp nhận thông tin mà thôi.

"Hic vậy bây giờ ông muốn làm gì nữa đây???"

Cậu ấm ức hỏi ông nội với giọng cực kì tức giận, mỗi tháng gặp một lần mà mỗi lần là cứ phải đánh nhau một trận mới hả dạ nhưng cậu luôn thua mà thôi.
Ông nghe cậu hỏi xong thì chợt nhớ vài thứ, ông ấy vẩy tay ra hiệu vài người phía sau hãy đến đây trong đó có cả cô gái tóc cam ban nãy nữa.

"Giới thiệu với cháu, đây là những người vừa mới được thăng chức vào tuần trước, bây giờ họ sẽ tạm thời công tác ở đây để lấy kinh nghiệm vài tháng trước khi được điều tới những nơi khác. Từ giờ hãy chỉ bảo họ đầy đủ nhiệt tình đấy nhóc con."

Cậu khó hiểu nhìn ông, ông ấy cũng biết ý nên bảo họ giới thiệu bản thân cho cậu, một vài người thì cậu biết rồi còn vài người thì không nên cậu có phần tò mò đôi chút.

Dần dần từng người một giới thiệu bản thân lẫn chức vụ của mình, cậu nhờ Nami đem hồ sơ của họ về trụ sở trước lát sau cậu sẽ kiểm tra sau và ra hiệu cho mọi người giải tán quay về nơi làm việc của mình.

Sau một hồi thì cậu cũng nắm được sơ qua về tên tuổi của họ rồi còn chức vụ thì lát nữa cậu sẽ coi hồ sơ sau nhưng cậu đặc biệt chú ý đến vài người trong số họ.

Khi đã xong hết mọi thủ tục, cậu liền nhanh chân chạy đi trước khi bị ông nội tóm đi huấn luyện. Vì cậu đã chuẩn bị từ trước nên thành công trốn khỏi nắm đấm "yêu thương" của ông mà đi thẳng vào thành phố luôn mà không để ý có một người đang bí mật âm thầm theo sau.

----------------------------------

Đang lâng lâng ở phía sau bức tường kế bên căn phòng của cậu, là anh trai đáng quý đang trà trộn làm Hải quân để dễ dàng tiếp cận. Sau khi đi lạc một hồi thì không hiểu tại sao anh lại tìm được căn phòng nghỉ của cậu, tại sao anh biết là căn phòng của cậu á? Do anh nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với ai đó qua denden mushi, anh đoán chắc là cô gái cấp dưới của cậu.

Anh có hơi hé mở cánh cửa để xem em ấy đang làm gì thì khi vừa nhìn vào đã thấy khung cảnh em cởi chiếc áo thun trắng ra để lộ toàn bộ phần thân trên với những múi cơ cùng với khuôn ngực đầy đặn. Anh chết đứng tại chỗ khi thấy những thứ ấy, chỉ mới vài năm không gặp mà em ấy đã phát triển tới như vậy làm anh có chút mong đợi. Nhưng sau đấy anh vẫn bí mật đóng cửa lại để cậu có một chút riêng tư, ngắm nhìn cơ thể đáng yêu nhỏ nhắn như thế là đủ rồi, anh cũng cần có chút sĩ diện chứ.

Đợi một lúc anh thấy mọi thứ bên trong đã yên lặng thì tiếp tục hé cửa để nhìn lén. Khi nhìn vào thứ đầu tiên anh thấy chính là cậu em trai đã diện một bộ trang phục hết sức nghiêm trang của một lính Hải quân nhưng có phần đáng yêu vì có lẽ bộ trang phục có hơi rộng một chút. Và thứ tiếp theo anh thấy chính là chiếc rương nhỏ bằng một nắm tay mà trước đây anh nhặt được ở bãi rác, anh có phần hơi tò mò sao em ấy có được nó và những gì bên trong em ấy đã biết hay chưa??? Mãi suy nghĩ mà anh không biết từ đằng sau có một tên nào đấy thắc mắc anh là ai và đang làm gì trước phòng của Đại tá, tên đó lại gần tính hỏi anh nhưng anh liền phản ứng một cách nhanh chóng đánh ngất rồi kéo tên đấy ra chỗ khác.

Khi quay lại thì cậu vẫn chưa ra khỏi đó, anh thoáng thở dài một hơi nhẹ nhưng cậu đã nghe thấy liền quay lại nhìn ra cánh cửa phòng, không có ai cả, chẳng lẽ là cậu nhầm? Thắc mắc một hồi rồi thôi cậu tiếp tục quay lại nhìn chiếc rương chằm chằm trong vô thức, nhớ về lần anh ra khơi để cậu lại một mình trên đảo, khi ấy cậu vô tình tìm được thứ này và cũng biết bên trong có gì rồi. Càng nghĩ càng tức nên cậu đã mắng chiếc rương giống như mắng chủ của nó vậy.

"Đồ đáng ghét nhà anh cứ đợi đó em mà tìm thấy anh thì em sẽ đá vào cái mông anh thật mạnh rồi đánh bại anh một cách tâm phục khẩu phục nhất và em sẽ nói cho anh biết cảm xúc của em!!!"

Nói xong cậu bỏ lại lên kệ sách và phóng ra bến cảng nhanh nhất có thể.

Còn anh, sau khi nghe những câu mắng đó xong liền chạy vào góc tường bên cạnh. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng anh không biết phải trả lời như thế nào. Mặt hơi ửng đỏ sau khi nghe cậu nói, anh nghĩ anh đã biết em ấy muốn nói gì rồi. Một nụ cười hiện hữu trong đầu anh và bất giác anh cũng nở một nụ cười tương tự, cảm thấy không tự nhiên anh liền lấy chiếc mũ mà che đi nụ cười ấy của bản thân.

----------

Một lúc sau, chợt thấy cậu quay lại anh thắc mắc sao thằng bé vẫn chưa đi thì nghe vài người lẩm bẩm em ấy cần đem theo vài tên lính để đi tiếp đón cho nồng hậu. Nhưng chả ai muốn đi cả vì họ sợ rằng ông nội của cậu sẽ bón hành cho họ như những lần trước, nghe tới đó đầu anh liền hiện ra khuôn mặt "hiền từ" của một ông già, nó làm anh rùng mình.

"Được rồi, dù mới gặp cách đây vài tuần nhưng chắc ông ta cũng không nhận ra mình đâu."

Anh đã nghĩ như thế và anh đã tiên phong đi theo cậu, vì che mặt nên ban đầu cậu thắc mắc anh là ai và hỏi tên lẫn số hiệu nơi làm việc nhưng anh đều trả lời được hết vì cái tên ban nãy có đem theo một chút thông tin, chắc anh phải cảm ơn tên đó sau việc này thôi.

Rộn ràng một hồi thì cậu cũng tập hợp được một tốp người cũng gọi là khá đông đủ rồi, cậu lên tiếng bảo họ nhanh chân lên rồi bản thân chạy vút ra bến cảng trước mặc kệ họ sau. Anh thấy dáng vẻ cậu lúc cậu tức giận trông rất là đáng yêu, cái má cứ phồng phồng nhìn rất muốn cắn cho một phát luôn.

----------

Một lúc sau khi đã ra đến bến cảng, anh thấy bóng dáng của tên đầu dứa Marco, có chút chột dạ anh liền giấu mình đi trong đám Hải quân nhưng làm sao qua mắt được tên đó chứ. Hắn kéo anh lại hỏi, may là mấy tên Hải quân kia đã đi trước rồi nên không thấy.

"Này, cậu tính làm gì đấy Ace?"

"Suỵt, cái này chuyện riêng của tôi có việc gì sao mà anh lên đây thế?"

"À, tàu sắp nhổ neo đi tiếp rồi nên Bố Già nhờ tôi đi tìm cậu ấy mà."

"Nói với ông ấy hiện tôi có việc rồi, mọi người cứ xuất phát trước đi tôi sẽ theo sau."

"Nhưng mà kh-"

"Cảm ơn nhá tên đầu dứa."

Anh liền chạy đi sau khi đã nói xong, Marco chỉ biết bất lực mà thở dài thôi, mong tên đấy không làm gì dại dột.

Khi anh tới thì mọi người đã vào hàng đứng nghiêm chỉnh làm anh có chút hoang mang không biết nên đứng đâu, may là có một tên đã chỉ cho anh chỗ đứng, ngay hàng đầu đứng cạnh bên cậu. Không biết có phải may mắn hay xui xẻo không nữa nhưng thôi kệ, đứng ở đây cũng được gần bên em trai nên anh không thấy khó chịu lắm.

Nhưng sau khi nhìn thấy ông già và cậu lao vào đánh nhau thì anh thấy chỗ này có hơi nguy hiểm rồi, sợ bị lộ nên anh đã lẩn đi chỗ khác gần đó để theo dõi tình hình.

Đứng một lúc thì anh cũng nhận ra cô gái tóc cam đi theo Grap là ai trong số nhưng người đó. Cô ấy là một kiếm sĩ Hải quân đã từng giúp anh trốn khỏi một trụ sở Hải quân khác. Anh thắc mắc sao cô ấy lại ở đây vậy nhỉ, nhưng sau đó cũng biết được lý do rồi.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên Luffy chạy đi mất làm anh không kịp chạy theo, chắc thằng bé trốn ông nội nên mới chạy nhanh như thế mà. Không đợi chờ gì nữa, anh liền bí mật chạy theo cậu luôn cho dù có một người đang nhìn anh với ý nghĩ khác thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC