4. NGÀY ĐI LÀM DÀI (!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong anh cũng về lại phòng giáo vụ để đánh một giấc ngủ trưa khoảng 15-30 phút. Anh cũng thấy biết ơn nhà trường thay vì chỉ ăn trưa xong rồi học luôn thì lại có thêm 30 phút nghỉ trưa quý báu. Wonwoo có một tật xấu khi ngủ đó chính là chảy ke* anh rất đau đầu về cái tật xấu này của mình. Thà ở nhà ngủ chảy bao nhiêu ke cũng được, cũng không ai biết sáng dậy ra chỉ cần lột vỏ gối ra bỏ vào máy giặt là được. Nhưng ngủ ở trên trường thì không thể nào để không chảy ke được mà cũng không thể không ngủ, vì nếu anh không ngủ trưa thì cả buổi chiều đó trông anh như xác vô hồn chẳng làm được gì. Nên giải pháp duy nhất anh nghĩ ra, để vừa được ngủ mà cũng không ai thấy mình chảy ke. Đó chính là lấy sách vở che mặt lại, anh cũng không muốn cho ai thấy khuôn mặt xấu xí của mình khi ngủ.

*chảy ke khi ngủ: là khi ngủ có tật xấu là chảy nước bọt ra từ miệng, mà người ta nói chảy ke để nói giảm nói tránh.

Nhưng thường lệ, anh đi lại chỗ cái ghế sofa ở góc phòng giáo vụ kế cái cửa sổ. Nằm dài trên cái ghế, anh phải gác chân lên thành ghế làm cả bàn chân lòi ra ngoài chứ cũng không nằm trọn trên đó nhưng có còn hơn không, sau đó anh mở quyển sách đấp lên mặt mình để che đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 phút rồi 10 phút 15 phút. Anh đang ngủ ngon lành cùng dòng nước chảy ra từ miệng cho thấy anh ngủ rất ngon. Thì quyền sách vì tác động của cái rèm cửa vì quên đóng cửa sổ cứ đung đưa chạm vào cái quyển sách trên mặt anh, làm cho nó mất thăng bằng rồi rớt xuống dưới đất. Làm cho khuôn mặt điển trai điểm xuống thêm dòng nước chảy ra từ khóe miệng được phô bày trước bàn dân thiên hạ. Anh ngủ như chết chả biết trời trăng mây gió gì, cũng chả biết cái khiên bảo vệ bộ mặt của mình trước các giáo viên trường cũng bị rơi xuống.

Kim Mingyu lúc này đang ôm chồng đề cương chuẩn bị phát cho đám học sinh đi ngang qua cái ghế sofa nơi Wonwoo đang nằm. Do đôi bàn chân vươn ra khỏi thành ghế khi Mingyu đi ngang qua vô tình quẹt trúng, làm cho vài chục tờ đề cương rớt xuống đất vô tình có tờ bay rồi đáp ngay trên mặt Wonwoo. Cậu bỏ chồng giấy xuống rồi đi nhặt từng tờ dưới đất, đến khi nhặt xong đống giấy ở dưới thì cậu cũng đứng dậy vô tình thấy tờ đề cương trên mặt Wonwoo. Cậu nhẹ nhàng lấy tờ đề cương đó ra để không đánh thức anh. Vừa mới lấy tờ giấy ra khung cảnh Wonwoo cùng vệt nước khóe miệng hiện ra mồn một trước mặt cậu, nhất thời cậu chả biết làm sao chỉ biết cười cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì thấy anh ngủ trong rất dễ thương, nôm như một con mèo. Cậu quyết định móc điện thoại ra chụp một tấm của anh, xem như đây là bí mật mình cậu biết.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành thì báo thức cũng réo làm anh giật mình. Anh tỉnh dậy thấy cái quyển sách không còn trên mặt mình nữa.

"Ủa ủa, quyển sách đâu rồi."

Anh hoang mang tột độ, ai đã thấy mình chưa hình ảnh thầy giáo nghiêm túc, chỉnh tề của mình sẽ ra sao. Nhưng đến khi đánh mắt lên nhìn quanh, hình như ai cũng bận công việc riêng của mình chả ai buồn quan tâm anh. Anh mong là như vậy, nhìn đồng hồ trên tay.

"Chết rồi, trễ 10 phút rồi."

Wonwoo cũng gạt qua chuyện vừa nãy, mà đứng dậy lấy giáo án đi dạy.

Cuối giờ mọi người đều tập trung lại phòng giáo vụ để sắp xếp lại bàn làm việc mà đi về. Khi anh chuẩn bị chào mọi người rồi xách cặp đi về thì thầy hiệu phó lên tiếng.

"Thầy Wonwoo và thầy Mingyu này."

Wonwoo nghe thấy gọi tên mình thì cũng quay đầu theo tiêng gọi.

"Hai cậu lại đây, tôi nói ít chuyện."

Chắc lại kêu mình làm gì đây mà, nhưng tại sao lại cùng Mingyu cả ngày hôm nay chưa đủ hả?

Anh cùng Mingyu cũng lại chỗ của thầy hiệu phó, lúc này phòng giáo vụ cũng chỉ còn lác đác vài người chậm chạp đang bỏ giáo án vào cặp. Cả hai ngồi xuồng hai cái ghế đặt cạnh nhau, đối mắt với thầy hiệu phó. Không hẹn mà nhìn nhau lấy một cái, chỉ trong tích tắt cũng về lại chỗ cũ.

"Như hai thầy cũng đã biết trường chúng ta lại sắp có chuyến đi dã ngoại như hằng năm đúng không?"

Anh với Mingyu gật đầu

"Nhưng tôi vẫn chưa biết nên sẽ đi đâu và có hoạt động gì. Tôi nhờ hai thầy kiếm địa điểm, rồi soạn ra sẽ có hoạt động gì, ăn uống như thế nào. Xong thì cứ làm báo cáo lại rồi gửi cho tôi."

"Nhưng thầy, đây là công việc của thầy Nam Soon, cô Doo Hee và cô Ha Eun chứ sao lại là tụi em."-Wonwoo mệt mỏi lên tiếng.

"Ầy, thầy Wonwoo cũng biết rồi đó. Thầy Nam Soon đang chuẩn bị cho đám cưới của mình. Cô Ha Eun thì đang mang thai, ai mà bắt bà bầu 9 tháng sắp đẻ làm chuyện này được. Cô Doo Hee thì đang đi du lịch tận trời âu, tâm trí đâu mà làm mấy chuyện này."-Thầy hiệu phó cứ bình thản lên tiếng.

Thật là, anh cũng quên bén mấy chuyện này đi. Sao mà rủ nhau nghỉ một lượt hết vậy hả trời.

"Tôi tin tưởng lắm mới giao cho hai thầy, hai thầy còn trẻ chắc sẽ biết nhiều điểm vui chơi. Với lại các thầy cô khác đang bận chuẩn bị đề thi, tôi thấy hai thầy gửi cho tôi đề thi xong xuôi rồi nên cũng rảnh rỗi nhỉ. Hai cậu làm cho tốt tôi sẽ có thưởng, yên tâm."-Thầy hiệu phó nói xong cũng vỗ vai Mingyu rồi đứng dậy bỏ đi.

Việc cậu có muốn làm hay rãnh rỗi hay không thì đâu quan trọng, mấu chốt là tại sao phải cứ cùng Mingyu nhỉ? Mệt thật đấy.

"Ờm anh Wonwoo, có gì mình sẽ bàn công việc thông qua tin nhắn nhé."-Mingyu lên tiếng để xóa đi bầu không khi gượng gạo này.

"Được rồi, giờ thì đi về. Cả ngày hôm nay mệt lắm rồi, còn dính vào chuyện này nữa. Đi về tôi sẽ nhắn tin cho cậu."-Wonwoo cũng nhanh chóng đáp lại, giục cả hai đi về. Hôm nay là ngày đi làm dài nhất của anh đấy.

Ôm lấy cặp đựng giáo án rồi nhanh chân rảo bước ra hành lang đi về nhà. Trời cũng đã chập chững muốn tối. Nghĩ tới việc sẽ phải trao trổi công việc nhiều với Mingyu thì anh thật chẳng biết làm sao, ngượng quá chứ sao nữa.

Góc bên này Mingyu tay cằm lái, tay cố kéo hai khóe miệng của mình xuống. Cậu không tài nào kiềm chế để bản thân không cười nữa. Hình như ông trời giúp cậu rồi thì phải.

"Hôm nay thật dài
Hôm nay thật dài..."

"Nhưng cũng rất vui...
Nhưng cũng rất vui"

"Nhưng cũng xấu vổ vô cùng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net