CHAP 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc tìm kiếm gần như mọi người đã muốn lật tung cả dinh thự lên để mà tìm cho bằng được Hye Min nhưng kết quả nhận lại được chỉ là con số không.

- Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không tìm ra được cô ta, tức thật! 

Sung Min mặt nhăn mày nhó, nộ khí trên người cậu tỏa ra không ngớt. Mặc dù không tìm được Hye Min nhưng tình hình trước mắt là phải tìm cho được Eun Jae và trấn tĩnh lại trên dưới Ju bang. Mọi người thật sự rất tò mò không biết bằng cách nào mà cô ta lại có thể trốn khỏi phòng tra hỏi và thoát ra ngoài được. Nhưng cô ta có thể trốn ra được khỏi đó thì một phần cũng là do người của Ju bang đã không cảnh giác đề phòng cô ta, cho nên mới dẫn đến sự việc như bây giờ.

- Bây giờ không phải là lúc chúng ta nên tức giận. Min Jun, Min Su hai đứa mau đi kiểm tra phòng của Young Jin xem thử cô ta có vào đó hay không, và xem thử cô ta có làm hại gì đến em ấy hay không.

Anh em Min Jun nhìn Eun Hyuk gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền quay người chạy nhanh về phòng của Young Jin để kiểm tra như lời cậu đã dặn. Hai người vừa rời đi, Eun Hyuk lại nhìn sang Sung Min và Kyu Hyun rồi cất giọng nói tiếp.

- Còn ba chúng ta sẽ đến phòng điều khiển theo dõi tình hình xem như thế nào, nếu cần thiết chúng ta sẽ bay qua đó để tiếp viện cho Dong Hae và Kevin.

Sung Min và Kyu Hyun gật đầu rồi cùng với Eun Hyuk đi nhanh tới phòng điều khiển. Min Jun và Min Su khi vừa đến trước cửa phòng Young Jin thì thấy hai tên đàn em đứng canh bên ngoài đang nằm gục dưới đất, hai người nhíu mày lo lắng nhìn nhau rồi mới xông lên phá cửa. Khi vào được bên trong hai người liền chạy đến bên cạnh giường để kiểm tra Young Jin xem có xảy ra chuyện gì hay không.

Min Jun bắt đầu tiến hành việc kiểm tra, từ vết thương trên người của Young Jin cho đến túi dịch đang truyền cho cậu được treo ở trên giá bên cạnh rồi đến đo nhịp tim lẫn cả huyết áp. Bận rộn một lúc cuối cùng anh cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đều ổn không có chuyện gì bất thường xảy ra. 

- Xem như cô ta còn có chút tình cảm đối với người anh trai trên danh nghĩa này của mình.

Chất giọng trầm trầm của Min Su cất lên khiến cho Min Jun có chút khó hiểu. Cái gì mà còn có chút tình cảm? Không phải vì muốn loại bỏ Ju bang và Kevin nên cô ta mới tiếp cận Young Jin hay sao? Nói tới nói lui thì Young Jin cũng chỉ là một quân cờ để cho cô ta có thể lợi dụng rồi ra tay mà thôi, thế thì làm gì có chuyện tình cảm ở đây?

Với lại trong cái thế giới đầy mùi máu tanh này thì làm gì có cái chuyện nảy sinh tình cảm giữa kẻ đi săn với con mồi của mình cơ chứ. Một là ngươi chết hai là ta chết, chứ không bao giờ có cái chuyện ngươi và ta đều cùng sống. Min Jun quay lại thì thấy Min Su đang đứng bên cạnh cửa sổ đã bị mở toang từ khi nào, anh kéo mền cẩn thận đắp lại cho Young Jin rồi bước tới bên cạnh Min Su.

- Xem ra cô ta đã không còn ở trong phạm vi của Park gia từ lâu rồi. Anh nghĩ điều kỳ tích đó đã xảy ra như lời em nói rồi đấy. Tung hoành gần mười năm nay với anh hai đây là lần đầu tiên anh thấy kẻ đi săn lại động tâm với con mồi của mình như vậy. Thật thú vị!

Min Jun vỗ vai Min Su cười một cái rồi quay người đi lại kiểm tra thêm một lần nữa để có thể đảm bảo rằng Young Jin không sao, Min Su đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn về khoảng xa phía trước nhún vai một cái xong tiện tay đóng cửa sổ lại. 

Bây giờ mọi thứ đều đã quay lại quỹ đạo cũ của nó, hai người đi ra ngoài tiện thể kêu người đến đưa hai tên đàn em vẫn còn đang nằm gục dưới đất về, rồi kêu hai người khác đến thay thế còn bản thân thì đi đến phòng điều khiển hỗ trợ cho nhóm Eun Hyuk.

- Anh cả! Kevin lão đại! Bên em đã lục tung tất cả khắp mọi nơi rồi nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào của anh hai để lại cả!

- Ở đó không tìm thấy thì đi chỗ khác tìm cho tôi! Cho dù có phải lật tung cả cái nước Anh này lên cũng phải tìm cho bằng được Eun Jae! Nếu không tìm được thì mấy người đem cái mạng chó của mình về đây mà báo cáo!

Kevin tức giận hét lớn vào tai phone. Đã tìm từ lúc hai người vừa mới đáp xuống Anh cho tới tận bây giờ mà vẫn không có một chút tin tức nào của Eun Jae, bao nhiêu lần hai người nhận được cuộc gọi từ đàn em chỉ mong rằng sẽ có được một chút tin tức của Eun Jae. Nhưng khi bắt máy lên thì toàn là mấy câu báo cáo không có dấu vết. 

- Lee Eun Jae chết bầm nhà cậu! Rốt cuộc là cậu đang trốn ở cái nơi chó chết nào vậy hả!? Tốt nhất là cậu mau ló cái bản mặt của mình ra đây cho bổn thiếu gia, nếu như mà để cho bổn thiếu gia tìm được thì cậu chết chắc!

Kevin đánh mạnh vào vô lăng mắng Eun Jae vài câu rồi nhấn ga tiếp tục chạy đi tìm. Sau khi đáp xuống tổng bộ ở Anh hai người đã dẫn theo người rồi chia nhau ra để mà tìm Eun Jae, hai người cũng đã nhất trí rằng nếu không tìm được anh thì sẽ lật tung cả cái nước Anh này lên cho dù có phải đối đầu với bất cứ thế lực nào đi chăng nữa chỉ cần có thể tìm được anh. 

Bây giờ khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường, mọi con hẻm dù là nhỏ nhất của nước Anh cũng đều có mặt người của Ju bang. Mặc kệ cho tình hình bây giờ có ồn ào, náo nhiệt như thế nào thì ở một góc vắng vẻ gần một bờ biển đang có một cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi xanh và một chiếc quần baggy tây màu đen nằm bất tỉnh nhân sự.

Xung quay lại vắng vẻ không có lấy một bóng người nếu nói đến đây để dạo chơi hay tắm biển thì có hơi vô lý, bởi vì không có ai lại đi ra biển tắm hay dạo chơi vào lúc tối khuya như thế này cả. Cho dù có đi chăng nữa thì chắc chắn người đó đang có suy nghĩ không tốt đẹp gì, một là tự tử hai là giải quyết ân oán cá nhân. Cho nên đáp án cuối cùng cậu thanh niên đó chính là Lee Eun Jae - người mà trên dưới Ju bang lẫn cả Kevin đang sốt ruột đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net