CHAP 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi...anh đã hứa rằng sẽ không khiến cho em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, vậy mà...em đừng lo bây giờ anh đã không sao nữa rồi.

Eun Jae khi nghe thấy giọng của Young Jin nghẹn ngào liền khiến cho tim anh đau đớn vô cùng. Nó giống như bị ai đó dùng tay bóp chặt lại vậy, khó chịu vô cùng, nhưng anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại để mà an ủi Young Jin. Điều duy nhất anh cần bây giờ đó chính là cậu, anh cần giọng nói của cậu, anh cần vòng tay của cậu, anh cần nụ cười của cậu...

- Young Jin àh, anh...

- Em xin lỗi....

Eun Jae định nói với Young Jin rằng khoảng một hai ngày nữa anh sẽ về đón cậu và Min Jun quay trở về Hàn, và hai người sẽ được nghỉ phép một khoảng thời gian dài để mà có thể dưỡng thương cho tốt, còn những việc khác hai người không cần bận tâm tới nữa bởi vì đã có Dong Hae và mọi người lo rồi. Nhưng lời nói còn chưa thốt ra hết thì ngay lập tức đã bị Young Jin chặn ngang lại.

Anh hơi nhíu mày im lặng chờ đợi câu nói đang dang dở đó của cậu. Tại sao cậu lại phải xin lỗi anh? Không lẽ cậu vẫn còn bận tâm đến chuyện xử phạt mà trước khi đi anh đã quyết định hay sao? Đã bị thương thành như thế này rồi chuyện phạt thưởng đó anh nhất định sẽ không truy cứu đến nữa, nếu như có ai muốn truy cứu thì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vì trước đó anh cũng đã nói với Sung Min rằng có chuyện gì thì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

- Chuyện của Hye....

- Không liên quan đến em.

- Eun Jae?

Khi nghe Young Jin nói vậy Eun Jae liền hiểu ra được chuyện mà cậu muốn xin lỗi anh là chuyện gì. Cũng tại vì cậu ngu muội nên mới bị Hye Min che mờ con mắt rồi giúp cho cô có cơ hội ra tay với mọi người, đặc biệt là Eun Jae - người mà cậu yêu thương nhất và cũng là người thân duy nhất của cậu trên cuộc đời này. 

Mặc dù mỗi người trong Park gia đều tốt đều yêu thương, chăm sóc cậu giống như là người ở trong gia đình. Nhưng chỉ có mỗi mình anh là nguyện ý cùng cậu sống chết, bảo vệ cậu được an toàn mỗi lúc cho dù đó có phải là đánh đổi cả tính mạng của bản thân mình đi chăng nữa. 

 - Là do cô ta dám lợi dụng tiểu bảo bối của anh, là do cô ta dám lừa gạt tiểu bảo bối của anh, tiểu bảo bối của anh từ đầu đến cuối đều không làm gì sai cả. Nếu có sai thì người sai phải là anh mới đúng, vì anh chưa tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện mà anh đã trút giận hết lên người em nên mới tạo cơ hội cho cô ta làm hại em. 

- Eun Jae....em....hức hức....em...

- Ngoan, đừng khóc. Từ bây giờ sẽ không còn ai dám đụng đến tiểu bảo bối của anh nữa, chỉ cần Lee Eun Jae anh còn sống thì sẽ không có bất cứ kẻ nào dám bày mưu chia rẽ chúng ta. 

- Vâng...em biết rồi...

- Lúc nãy, Kevin có nói khoảng một hai ngày nữa cậu ấy sẽ đưa chúng ta và Min Jun trở về Hàn trước, sau đó sẽ quay trở lại Mỹ để giúp đỡ cho cha và mọi người giải quyết cho xong hết mọi việc ở đó rồi sẽ quay trở về sau. Em nói với Min Jun phụ giúp thu dọn hành lý đi, em đang bị thương nên phải nghỉ ngơi nhiều vào, anh không muốn vợ tương lai của anh lại gầy gò, xanh xao .

- Vâng, em sẽ nói với Min Jun rồi thu dọn hành lý ngay. Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi, em đi báo tin bình an cho cha và mọi người biết.

- Không cần đâu, Kevin đã gọi điện báo tin với bọn họ rồi. Anh muốn nghe em hát, em hát cho anh nghe đi. Anh thật sự rất nhớ em...

- Được rồi, được rồi. Em sẽ hát cho anh nghe.

Eun Jae nở nụ cười hạnh phúc rồi nằm xuống giường, anh chỉnh sửa tư thế của mình lại cho thoải mái một chút rồi nhắm mắt lại bắt đầu thả lỏng người. Giọng hát dịu nhẹ, ngọt ngào của cậu từ đầu dây bên kia truyền tới khiến cho bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi mấy ngày qua trong anh đều tan biến hết.

Anh được giọng hát của cậu dẫn đường cho nên từ từ bước vào giấc ngủ, còn bên đây vì sợ anh bị tỉnh giấc giữa chừng cho nên cậu định là sẽ hát cho đến khi nào anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi mới cúp máy. Lúc này Dong Hae đem tô cháo vẫn còn đang tõa khói lên cho anh, nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì thấy anh đang vừa nghe điện thoại vừa ngủ.

Dong Hae nhẹ nhàng bước lại gần rút điện thoại ra khỏi tay anh rồi kê lên tai nghe thử xem người ở đầu dây bên kia đã cúp hay chưa. Khi anh vừa kê lên tai để nghe thì giọng hát của Young Jin truyền đến làm cho anh có chút ngạc nhiên, không phải trước đó tình hình giữa hai người rất căng thẳng hay sao? Sao bây giờ lại biến thành một bộ phim lãng mạn như thế này rồi?

Nhưng như vậy cũng rất tốt, có yêu thì mới có giận được chứ. Nếu như hai người không có tình cảm gì với nhau thì làm gì có chuyện giận dỗi, có khi hai người lại còn chẳng thèm bận tâm để mắt đến nhau nữa là.

Anh nhìn Eun Jae đang say giấc bên cạnh liền mỉm cười, lâu rồi anh mới được thấy lại vẻ mặt thanh bình, tĩnh lặng như nước này của Eun Jae. Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại trở lại vị trí cũ rồi quay người đi ra ngoài.

Anh đem tô cháo xuống cho nhà bếp và dặn họ khi nào Eun Jae dậy rồi thì hâm nóng lại đem lên cho Eun Jae dùng, còn bản thân mình thì quay trở về phòng ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã chịu quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Bây giờ các anh chỉ cần giúp cho cha Park Hee ổn định lại tình hình trật tự của các bang ở bên Mỹ và Anh xong rồi sẽ quay trở về Hàn, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Bởi vì kể từ bây giờ cha Park Hee sẽ ở lại Mỹ cũng như là dinh thự chính của Park gia lẫn Ju bang để lãnh đạo mọi người, còn ba anh em Dong Hae sẽ quay trở về Hàn tiếp tục công việc quản lý tập đoàn Park thị và công việc ở Ju bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net