CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jae quay qua nhìn gương mặt của "tiểu bảo bối" một bên má đã in hằn năm dấu tay còn đang ửng đỏ. Càng nhìn anh càng thấy đau xót mà anh càng đau xót thì anh lại càng muốn giết chết con đàn bà độc ác kia.

Khóe miệng anh chợt nhếch lên vẽ một nụ cười có cũng như không. Anh vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi này quá sớm, anh muốn cô ta phải chịu những đau đớn mà cô ta đã gây ra với "tiểu bảo bối" lên gấp bội phần.

Anh lại nhìn cậu em trai chất giọng vẫn lạnh lùng như thế nhưng nếu ai tin ý thì sẽ phát hiện ngay có chút gì đó rất tàn khóc.

- Được. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Em dâu em có thể ở lại đây vài ngày không?

- Ai là em dâu của mày chứ? Một đứa người làm không biết liêm sỉ dám nhận bà con trước mặt hai thiếu gia nhà họ Park, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

- Cô còn dám mạnh miệng chửi rủa như vậy nữa hay sao!? Người không biết liêm sỉ là cô đó! Dám chạy tới đây mà làm loạn còn tự xưng mình là vợ của tôi nữa! Tôi với cô kết hôn khi nào mà dám xưng hô bậy bạ như vậy hả?

- Anh....anh....chính miệng anh đã nói em là vợ của anh mà. Tại sao bây giờ anh lại phủ nhận điều đó như vậy chứ? Còn nữa ngoài anh Dong Hae và anh ra em không biết mặt ai nữa cả. Sao anh lại trách móc còn tát em một bạt tay chỉ vì một đứa người làm thấp kém như vậy? Với danh phận là vợ của anh em không thể dạy dỗ người làm khi bọn nó làm sai hay sao?

- Tới giờ mà cô vẫn còn không chịu hiểu ra vấn đề nữa sao? Cô chỉ là một công cụ trao đổi của ba cô mà thôi. Con người tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn đụng đến bọn tiểu thư ngọc diệp như cô. Chỉ vì nể mặt cha tôi và cha cô là đối tác làm ăn với nhau trong mấy vụ gần đây tôi mới đồng ý qua lại với cô thôi. Còn nữa cô không hiểu tại sao tôi lại đứng thứ ba hay sao?

- Tất nhiên là em hiểu vì sao anh lại đứng thứ ba rồi. Đơn giản là anh Dong Hae là anh hai của anh nên anh mới đứng thứ ba. Và chuyện của chúng ta em không quan tâm em là công cụ trao đổi hay là vợ tương lai của anh cũng không quan trọng, em chỉ biết rằng em rất là yêu anh.

- Vậy cô có từng nghe ai nói rằng trong Park gia có ba thiếu gia danh tiếng vang khắp thế giới ngầm này chưa?

Eun Jae nãy giờ im lặng là chờ xem cô ta ngu ngốc đến mức độ nào. Thật không ngờ lời tiên đoán của anh về cô ta rất đúng, não của cô ta chỉ nhỏ bằng trái nho mà thôi.

Khi nghe Eun Jae hỏi vậy cô ta khoanh tay trước ngực tự tin trả lời câu hỏi của anh.

- Tất nhiên là có rồi. Nghe nói ba anh sát thủ khét tiếng đó có tên là Lee Dong Hae, Lee Eun Jae và Lee Sung Min. Anh Dong Hae và anh Sung Min đây chắc chắn là hai trong bộ ba sát thủ ấy. Nhưng còn cái người tên Lee Eun Jae kia thì tao chưa từng gặp qua.

Eun Jae lắc đầu cười đau khổ. Tiếng tăm của anh trong thế giới ngầm ai ai cũng biết thế mà hôm nay lại có một người không biết. Anh đau khổ dựa đầu mình vào đầu của "tiểu bảo bối" than vãn.

- Tiếng tăm của tôi chưa đủ lớn hay sao mà hôm nay lại có người nói không biết tôi vậy? Có ai giúp tôi giới thiệu cho cô ta biết không?

- Để anh nói cho. Cái người tên Lee Eun Jae chính là người mà nãy giờ cô chửi rủa là cái tên người làm dơ bẩn đấy.

Lời giới thiệu của Dong Hae làm cho cô ta giống như bị sét đánh trúng vậy. Toàn thân tê liệt rả rời, chân không còn đứng vững được nữa nhưng vì hình tượng cô không thể suy sụp như vậy được.

Cô lấy lại bình tĩnh nhìn Eun Jae hỏi ngược lại.

- Bằng chứng nào chứng mình anh là Lee Eun Jae?

- Ồh~ thay đổi xưng hô nhanh vậy em dâu? Làm anh hơi bất ngờ đấy. Nếu em muốn bằng chứng thì anh sẽ đem bằng chứng sống ra cho em xem. Người đâu!!

Eun Jae cười khẩy một cái rồi gọi lớn ngay lập tức có hơn mấy chục người chạy vào đứng trước mặt anh mà cúi đầu chào.

- Anh hai.

Hai từ "anh hai" ấy như dao ghim vào tai cô. Bây giờ mới đúng là suy sụp thật nè. Cô quỳ sụp xuống sàn nhà đôi đồng tử giãn ra nhìn người con trai trước mặt, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cô quay qua nhìn Sung Min lên tiếng cầu cứu.

- Anh Sung Min....em biết mình sai rồi....em xin anh hãy cứu em....em xin anh hãy cứu em với.....

- Tôi không thể cứu cô được nữa rồi. Có xin thì xin anh hai của tôi vì tôi không nắm giữ mạng sống của cô.

Sung Min nói xong lạnh nhạt quay lưng đi. Dong Hae dặn dò Eun Jae mấy câu rồi cũng bỏ đi. Không ai hiểu rõ tâm trạng lúc này của hai người bằng Eun Jae vì trước đó anh cũng có tâm trạng ấy.

Mới vừa làm việc về người như muốn rã rời ra và chỉ muốn đi ngủ để lấy lại sức vậy mà còn gặp phải một mớ hỗn đoạn. Hai người họ không nổi cơn điên lên là may mắn lắm rồi.

Hai người vừa đi khỏi Eun Jae liền kêu bọn đàn em giải hết đám tiểu thư ngọc diệp này đến nhà giam không quên để lại một câu "muốn làm gì tùy mấy đứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net