CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jae lùi lại vài bước rồi choàng tay qua giữ hai vai của cậu rồi đẩy lên phía trước. Anh cũng tiến lên một chút đứng ngang hàng với cậu rồi nở một nụ cười thân thiện cất lời.

- Con muốn cậu nhóc này làm quản lý riêng cho con!

Young Jin nghe anh nói xong sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra đầy trên trán cậu. Hai tay đang nắm chặt phía trước cũng bất giác mà run lên, cậu từ từ quay qua nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

Nghe cậu con trai của mình muốn tuyển chọn thư ký riêng bỗng nhiên trong lòng ông lại có chút thú vị trổi dậy. Ông tháo mắt kính ra rồi ngước mắt lên nhìn con người may mắn được trúng tuyển kia là ai.

- Young Jin?

Ông khẽ chau mày nhìn Young Jin đang sợ hãi đứng bên cạnh Eun Jae. Biểu hiện đó của ông làm cậu hiểu lầm rằng ông đang rất là tức giận.

Cậu mới vào làm chưa được bao lâu mà đã được cậu hai Park gia tiến cử làm thư ký riêng, lần này cậu không bị xử tử thì cũng bị ngũ mã phanh thay. Chết rồi! Chết thật rồi!

- Ông....ông....chủ. Xin ông đừng hiểu lầm! Con....con....không dám có cái suy nghĩ ấy đâu ạ! Con....con....xin ông đừng giận mà giết chết con! Con biết sai rồi....con biết sai rồi....

Young Jin sợ hãi đến chân tay mềm nhũn ra hẵn, cậu lập tức quỳ xuống hai tay chấp lại miệng thì lắp ba lắp bắp cầu xin ông tha mạng.

Nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của cậu khiến anh đứng bên cạnh chịu không nổi mà bật cười thành tiếng, tiếp theo đó là tiếng cười của ông. Young Jin quỳ dưới đất mà chẳng hiểu mô tê gì cả, rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ?

Ông lấy lại bình tĩnh rồi đẩy ghế ra sau đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đi tới chỗ cậu đang quỳ, ông cúi người xuống đỡ cậu đứng dậy.

- Ta có nói là giết con đâu mà con lại quỳ như thế? Nhưng con cũng thật là, làm cho thằng bé sợ đến trắng hết cả mặt rồi này.

Ông quay sang cóc vào trán Eun Jae đang đứng bên cạnh cười ha hả như một tên điên một cái rõ đau, làm anh đang vui liền phải nhăn nhó mặt mày ôm trán mà oán trách.

- Sao cha lại cóc con? Không phải tại cha tự nhiên trưng ra bộ mặt khó chịu ấy làm cho em ấy cứ tưởng là đã làm cha nổi giận rồi nên mới hoảng sợ như vậy hay sao? Giờ lại đổ lỗi cho con nữa.

- Haha....ta xin lỗi Young Jin àh. Lúc nãy bởi vì ta hơi bất ngờ vì người mà Eun Jae muốn tuyển làm thư ký riêng lại là con thôi, chứ không giận hờn gì con đâu.

Nghe ông giải thích sự tình như vậy Young Jin liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Cục đá trong lòng cậu cuối cùng cũng được xóa bỏ rồi. Ông cười với cậu rồi lại quay qua Eun Jae mặt ông đột nhiên nghiêm túc hẵn ra.

- Ta đồng ý. Nhưng con phải hứa với ta một chuyện.

- Chuyện gì cha cứ nói đi ạ!

- Vì Young Jin là người mới nên con phải bảo vệ nó và chỉ dạy nó thật nhiều để sau này Young Jin có thể giúp đỡ con và anh em trong Ju bang, rõ chưa?

- Con rõ rồi thưa cha. Cũng trễ rồi cha cũng nghỉ sớm đi ạ, bọn con xin phép về phòng trước.

Ông vui vẻ gật đầu tiễn hai người ra cửa rồi đóng cửa lại. Eun Jae vui vẻ nắm tay Young Jin dắt về phòng của mình. Cậu cũng không chống đối cứ ngoan ngoãn đi theo anh về phòng.

Về tới phòng anh đẩy cậu vào phòng tắm cậu định quay lại hỏi anh tại sao tự dưng lại đẩy cậu vào đây để làm gì. Chưa kịp mở miệng thì anh đã đóng cửa phòng tắm lại không cho cậu nói được câu nào hết.

Đóng cửa lại xong anh đứng bên ngoài nói vọng vào trong.

- Em mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra đây anh dạy việc cho, đừng lo về vấn đề quần áo. Anh sẽ kêu người đem hết hành lý, giường nệm, chăn gối của em sang đây, vì em là thư ký riêng của anh nên bắt đầu từ bây giờ em phải ở trong tầm kiểm soát của anh. Em có nghe rõ những gì anh nói không?

- Vâng....em nghe rồi.

- Ngoan. Em mau tắm đi anh đi lấy ít đồ rồi quay lại ngay.

Anh nói xong liền bỏ đi ra ngoài bỏ cậu ở lại một mình trong phòng tắm. Lúc đầu cậu có hơi gượng gạo khi phải dùng đồ của anh nhưng suy đi tính lại nếu cậu không làm đúng ý của anh, thì cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắc và nó sẽ vô cùng thê thảm.

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến tận bây giờ. Tình cảm của anh đối với cậu vẫn không hề thay đổi, đôi lúc anh cũng khá là lăng nhăng nhưng đó là vì công việc chứ không phải chuyện tình cảm riêng tư.

Mặc dù anh có qua lại với mấy cô tiểu thư ngọc diệp kia nhưng anh không có làm gì mấy cô nàng đó cả. Vì mỗi lần mấy cô nàng ấy có ý thì ngay lập tức trong đầu anh liền hiện lên một câu. "Không được làm điều gì có lỗi với tiểu bảo bối!"

Thế nên từ đó tới giờ anh vẫn còn rất "trong sáng" và "ngây thơ".

"WARNING! WARNING!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net