CHAP 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Eun Jae xong Sung Min vẫn ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Cậu thật sự không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc là ai lại dám che giống thông tin cá nhân với Ju bang.

Trước khi gia nhập Ju bang mỗi người đều phải khai báo toàn bộ tất cả thông tin cá nhân như về gia đình, bản thân hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến người muốn gia nhập đó.

Thế mà hôm nay lại có người phải chịu phạt vì cái tội che giấu thông tin đó, thật là khiến cho người ta phải suy nghĩ mà.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ laptop truyền đến tiếng thông báo, Sung Min giật mình quay trở lại với hiện thực. Cậu đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính thì thấy có yêu cầu được kết nối từ Young Jin.

Sung Min lại càng khó hiểu hơn nữa, vừa mới nãy Eun Jae nói với cậu là lát nữa sẽ có người gọi đến để nhận hình phạt rồi bây giờ người gọi đến lại là Young Jin.

- Rốt cuộc giữa hai người này đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì vậy ko biết nữa. Thiệt tình.....

Cậu làu bàu một lúc rồi đưa tay chấp nhận yêu cầu kết nối. Hình ảnh lạnh lùng xen lẫn chút buồn bã của Young Jin liền hiện lên màn hình, Sung Min hơi nhíu hàng chân mày của mình lại nhìn Young Jin rồi cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì vậy Young Jin?

- Anh ba, xin anh hãy xưng hô theo địa vị cấp bậc đi ạ. Em gọi cho anh là để nhận hình phạt.

- Hửm? Em vừa nói cái gì cơ!? Nhận hình phạt? Không lẽ cái người to gan lớn mật đó lại là em sao, Young Jin?

- Xin anh ba hãy xưng hô theo địa vị cấp bậc đi ạ.

- Bây giờ chỉ có anh với em không có người ngoài, có chuyện gì thì em cứ nói ra đi không cần phải kiêng dè cái gì hết.

Nghe Sung Min nói vậy Young Jin có phần hơi lưỡng lự, cậu không biết bản thân mình có nên làm như vậy hay không. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Chuyện là....khi em mới gia nhập Ju bang em đã khai báo hết toàn bộ thông tin của mình nhưng chỉ ngoài trừ thông tin về người em gái ruột của em - Kim Hye Min.

- Hye Min? Nghe quen quá, có phải là cô gái đã được cha cho phép đi chung với em, Eun Hyuk và anh cả để hỗ trợ cho anh hai không?

- Vâng, đúng là người đó.

- Hèn gì!

Sung Min đập vào đùi mình một cái tỏ vẻ đã hiểu ra được cái gì rồi, nhìn thấy bộ dạng đó của Sung Min cậu hơi có phần khó hiểu. Không biết là Sung Min đã biết được điều gì rồi, điều đó càng làm cho cậu càng thêm lo lắng.

Không làm mất nhiều thời gian thêm nữa Sung Min quay lại nhìn Young Jin rồi cất giọng nói.

- Anh đã hiểu được hết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa em và anh hai từ lúc hai người còn ở đây cho tới lúc hai người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Về phía của anh hai em cứ để anh giải quyết, còn bây giờ anh sẽ đưa ra hình phạt dành cho em.

Young Jin chăm chú lắng nghe Sung Min đưa ra hình phạt dành cho mình. Nhưng Sung Min đang suy nghĩ cái gì đó nên vẫn chưa nói ra hình phạt của cậu là gì, cũng vì vậy mà làm cho cậu càng thấy thêm khẩn trương hơn.

Sau khoảng mười phút suy nghĩ cuối cùng Sung Min cũng chịu lên tiếng xét cậu phải chịu hình phạt gì.

- Hình phạt của em là sẽ bị nhốt trong phòng luyện tập một tháng, lương thực và nước anh sẽ dặn người đưa đến cho em hàng ngày, nhưng nhất cử nhất động của em đều sẽ được anh giám sát, còn nữa, tất cả mọi thông tin về Kim Hye Min sẽ được Kyu Hyun lưu vào sổ sách của Ju bang. Nếu như....

Lúc đầu nghe được hình phạt của mình Young Jin thoáng có chút bất ngờ, vì cậu biết rất rõ tội của cậu nhẹ lắm thì cũng phải sang Châu Phi làm nô dịch một năm. Thế tại sao Sung Min lại xử phạt cậu nhẹ đến như vậy?

Và vẻ mặt của cậu càng thêm khẩn trương và bồn chồn hơn khi Sung Min nói về Hye Min. Thấy cậu như vậy Sung Min liền lên tiếng nói tiếp.

- Nếu như cô ấy dám làm chuyện gì có lỗi với Ju bang, thì em đừng trách tại sao bọn anh lại đại nghĩa diệt thân. Anh nói như vậy chắc em cũng đã đủ hiểu rồi chứ, Young Jin?

Young Jin sau khi nghe xong tất cả mọi điều mà Sung Min nói, cậu cũng không quá ngạc nhiên nhưng cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu cảm thấy tội lỗi là vì cậu đã kéo Hye Min - người em gái mà cậu đã yêu thương hết mực vào cái thế giới đầy nguy hiểm này. Young Jin buồn bã nhìn Sung Min rồi cất giọng trả lời.

- Vâng, em đã hiểu rồi. Bây giờ em sẽ đi chịu phạt, mong anh nhớ để mắt đến Hye Min giúp em.

Nói rồi cậu cúi đầu chào tạm biệt Sung Min rồi ngắt kết nối, cậu mệt mỏi đi đến gặp Kevin để thuật lại toàn bộ sự việc vừa nãy của cậu và Sung Min cho anh rõ.

Nghe Young Jin nói xong Kevin cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi kêu đàn em đến dẫn Young Jin đến phòng luyện tập rồi nhốt lại. Trong đó tất cả mọi loại vũ khí và những thứ cần thiết trên chiến trường đều có đầy đủ.

Camera ở trong phòng luyện tập cũng được người của anh kết nối với bên máy của Sung Min. Nhanh chóng bên Sung Min cũng đã nhận được kết nối, cậu ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắt chéo lại với nhau, hai tay cậu khoanh trước ngực.

Mắt cậu chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động một của Young Jin trên màn hình. Còn bên phía Young Jin thì vẫn có người của Kevin cùng với Sung Min giám sát cậu, nhưng nhiệm vụ của người đó thì lại nhẹ nhàng hơn của Sung Min.

Young Jin ở bên trong lại đang bận rộn với những loại súng và những chướng ngại vật theo từng cấp bậc dễ đến khó. Có thể coi như lần tập luyện này là lần tập luyện dễ nhất trong những lần tập luyện gian khổ trước đây của cậu.

Nhớ lại lúc đó chính tay Eun Jae - nhị thiếu gia của Park gia đồng thời cũng là anh hai của Ju bang đã huấn luyện cho cậu.

Anh hướng dẫn cho cậu cách cầm súng, cách thay đạn, cách ráp súng, và quan trọng nhất đó chính là cách chế tạo cực độc, vũ khí hóa học và cách đối phó với những tên hacker nghiệp dư ngoài kia.

Và điều cấm kị nhất của Ju bang trong chuyện bảo vệ an ninh và bảo mật thông tin thì chỉ duy nhất những người đứng đầu và đáng tin cậy nhất của Ju bang mới được biết và tham gia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net