Chương 2 : Anh trở lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I : Linh lực phép thuật - Chương 2 : Anh trở lại rồi

Là Min Yoongi."

Lee HoungSu lặp lại cái tên đó một lần nữa. Lớn tiếng và rõ ràng hơn.

Sự im lặng bao trùm không gian trong một giây, hai giây, ba..

" Ha ha, cậu say quá rồi đấy HoungSu."

Cha DoJun đập mạnh vào bàn rồi phá lên cười, những người khác cũng hùa theo và chế giễu cậu ta.

" Không phải đâu! Tôi đã bảo là tôi thuộc lòng số điện thoại của anh ta rồi mà. Đây này, chính là dãy số này! " HoungSu quay màn hình điện thoại ra, chỉ vào nó và khẳng định bằng giọng sợ hãi. Những người khác vẫn cười như không hề để tâm tới chuyện đó. Jungkook ngồi nghệt ra, cảm giác kì lạ lăn tăn trong dạ dày, lồng ngực đập hỗn loạn. Vừa muốn tin vừa không dám tin những gì mình đang nhìn thấy.

Là số của Yoongi, đích thực là số của Yoongi!

HoungSu đột ngột vồ lấy cậu khiến lưng Jungkook đập mạnh vào cạnh bàn, cơ mặt cậu nhăn lại vì cơn đau . HoungSu ghé sát vào Jungkook, cố gằn những âm tiết.

" Jungkook, cậu nhận ra mà phải không, số của Yoongi."

Đầu Jungkook trống rỗng, cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại bằng đôi mắt kinh hoàng, Jungkook vô thức vươn cánh tay ra cố chạm vào nó nhưng HoungSu lại vội vã đẩy cậu ra và đứng phắt dậy.

" Đừng có làm thế! Tôi sẽ không nghe máy, đừng khiến tôi phải dính tới rắc rối ! Jungkook!"

Cuộc gọi kết thúc, màn hình CLD ngắt đi ánh sáng, Jungkook hụt hẫng nhìn HoungSu bỏ vào nhà vệ sinh lầm bầm những lời khó nghe như : " Tôi sẽ rời khỏi chỗ này, đổi số điện thoại, Busan chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!" , cậu bình tĩnh một chút rồi quay người lại bàn ăn, tay vo thành nắm, chặt tới nổi lên những đường gân xanh.

Chắc cậu ấy say rồi bằng không cũng là điên rồi, đó không thể là Yoongi , sau 2 năm biến mất không một chút dấu vết, tại sao Yoongi lại phải gọi cho Houng Su, tại sao không phải cậu. 

Nghĩ rồi Jungkook tiếp tục uống.

Một lúc sau lại thấy Lee HoungSu rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại bàn tiệc của lớp, mồ hôi đổ hai bên tóc mai ướt nhẹp, biểu cảm căng thẳng tột độ mà đột ngột nắm lấy cổ tay Jungkook

" Jungkook ra khỏi đây, tôi có chuyện cần nói với cậu. "

" Cút đi HoungSu ." Jungkook gầm gừ rồi uống cạn một ly bia khác " sau những chuyện vừa xảy ra, tôi không còn muốn thấy mặt cậu nữa."

HoungSu ghé sát tai Jungkook, thì thầm như sợ ai sẽ nghe thấy chúng trong mớ âm thanh ồn ào của những người khác.

" Về Yoongi. Anh ta đang tìm cậu."

Jungkook nhìn HoungSu, rõ ràng là cậu ta trông không như đang nói đùa, HoungSu gật đầu một cách chắc chắn rồi kéo Jungkook rời khỏi đó.

Họ đi bộ giữa đêm tối được một đoạn, Jungkook gọi để đòi hỏi có một lời giải thích nhưng những bước chân vội vàng của HoungSu vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn, Jungkook vùng tay ra.

" Lee HoungSu, tôi bảo cậu đang dắt tôi đi đâu?"

" Gặp Yoongi! Tôi nói rồi còn gì? Không tin? Đây tin nhắn của tên người yêu cũ chết dẫm của cậu! "

Lee HoungSu nói rồi chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Jungkook. Jungkook vẫn còn bị men rượu làm cho mơ màng, híp mắt, cố không để mấy con chữ nhảy loạn xạ trong tầm nhìn:

>> Giỏi lắm HoungSu, giờ thì cậu dám không nghe máy của tôi.

>> Tôi cũng không muốn phải gọi cho cậu nhưng cậu là người duy nhất còn sử dụng số điện thoại thời còn học trung học. Tôi có việc muốn nhờ.

Việc gì ? Chỉ cần anh đừng bao giờ liên lạc cho tôi nữa <<

>> Đưa Jungkook con ngõ phía sau trường. Tôi muốn gặp em ấy

Vừa mới đọc dứt,  HoungSu giật phăng điện thoại đút vào túi quần, mắng:

" Mẹ kiếp, cũng may là anh ta không bảo tôi đi giết người! Nhanh chân lên vì tôi chỉ muốn hoàn thành chuyện này sớm rồi về nhà."

"Yoongi gọi cho cậu và bảo cậu là muốn gặp tôi ở đó? Tại sao anh ta lại không gọi trực tiếp cho tôi." Jungkook khó hiểu

" Vì cậu đổi số rồi! Đồ ngu! giờ thì kệ xác cậu, hãy tự đi tới đó và gặp anh ta đi."

Nói là làm, HoungSu tức tối xoay người bỏ đi, để mặc Jungkook một mảnh chết lặng, không thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Min Yoongi thật sao? Sau hai năm bị bỏ rơi, cậu có nên tới gặp anh ta không? Gặp chứ, nhất định phải gặp, gặp để đập cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết, gặp để Jungkook xác nhận kẻ mà mình vì hắn đã dằn vặt suốt quãng thời gian qua là một tên hèn nhát, lừa đảo, bỏ mặc cậu 2 năm để núp ở cái xó xỉnh xa xôi nào đó.

Vừa tự lẩm nhẩm với bản thân vừa đi, chẳng đến 15 phút sau, Jungkook đến điểm hẹn mà HoungSu đã nói. Cậu đứng khựng lại khi phát hiện dáng người con trai quen thuộc đang chăm chú nhìn sang phía ngôi trường cấp ba , mái tóc màu xám khói như tỏa ra ánh dạ quang dưới những vì sao. Tim Jungkook đập nhanh hơn.

Là Min Yoongi.

Anh quay đầu lại, vẫn là đôi mắt ấy, nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng như thắt lồng ngực Jungkook thật chặt.

" Jungkook, em đến rồi " Anh gọi cậu, khuôn mặt mừng rỡ, những bước chân vội vã khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

Gần. Gần thêm một chút nữa.

" Dừng lại!"Jungkook quát lên, sợ hãi nhắm cặn mắt lại, tại sao rõ ràng ban nãy còn hùng hổ muốn đánh chết con người kia nhưng khi trực tiếp nhìn thấy anh thêm một lần nữa, thì đến cả đối diện cũng không thể làm nổi.

 Yoongi sững người. " Jungkook.." Anh gọi tên cậu một lần nữa

" Tôi bảo dừng lại ! " Jungkook giữ nguyên trạng thái, quát "Anh đã bỏ rơi tôi suốt 2 năm qua, và giờ lại xuất hiện ? Tại sao anh không biết mất cả đời và để tôi tin rằng anh đã chết. Tại sao phải khiến tôi tổn thương thêm một lần nữa."

" Anh có lí do."

" Chúng ta! " Jungkook ngắt lời anh, tiếng nỗi đau vang vọng trong lồng ngực khiến cậu không thể thở được" Chúng ta hãy kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Jungkook nói rồi quay lưng lại, bước nhanh về phía trước. Bỗng cơ thể bị kéo giật lại, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Mùi hương thảo mộc phả vào không khí, lập tức nuốt trọn lấy Jungkook, khiến toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực.

Yoongi ôm lấy Jungkook, khẩn thiết:

" Jungkook, đừng làm vậy, em có thể đánh, có thể mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được, xin em đừng rời bỏ anh. Hãy cho anh một cơ hội để giải thích, trong hai năm qua .... anh vẫn luôn yêu em."

Hai dòng nước mắt chạy dài trên má Jungkook. Cậu tức giận vùng tay ra và quay lại, dùng hết sức đấm vào mặt anh. Yoongi ngã bệt xuống mặt đất, một bên má sưng lên và bắt đầu chuyên thành màu đỏ thẫm. Đôi mắt vẫn không một phút giây rời khỏi dáng hình người trước mặt. Nước mắt anh cũng ràn ra.

Jungkook nhào tới, túm lấy cổ áo anh, răng cậu cắn chặt vào nhau nhưng vẫn để lọt ra những tiếc nức nở

MinYoongi như sẵn sàng nhận thêm một cú đánh nữa

Nhưng Jungkook không làm vậy, cả người cậu run lên, lực tay kéo mạnh cổ áo anh về phía trước, để môi của họ chạm vào nhau. Trong những thang bậc cảm xúc hỗn loạn nhất, cảm nhận được hơi cồn ấm nóng còn sót lại, Yoongi chỉ còn biết say mê, thèm khát, nhung nhớ, anh đặt tay vào gáy cậu, nhấn họ vào nụ hôn sâu hơn. Cho tới khi Jungkook cảm thấy ngộp vì thiếu oxi, cậu tách mình ra , vục đầu vào lồng ngực anh mà thở dốc.

" Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh thực sự rất nhớ em "

Jungkook vỡ òa rồi khóc nấc lên. Yoongi xiết vòng tay mình chặt thêm.

Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ có họ và ánh trăng trải trên những bụi cỏ dại mọc trên những gò đất gồ gề.

Yoongi để Jungkook khóc thêm một lúc nữa, khi những tiếng gào nhỏ lại vì cổ họng đau rát, anh nhẹ nhàng kê người cậu trên cơ thể mình để cậu được thoải mái hơn.

Anh chợt hỏi khi đôi mắt họ đăm đăm vào những viên sỏi .

" Hai năm qua em sống có tốt không"

Jungkook cựa nhẹ đầu trên vai anh, miệng khẽ nhếch lên, chán ghét thừa nhận:

" Anh nghĩ em có hạnh phúc khi không có anh bên cạnh ?"

" Anh cũng vậy . Anh xin lỗi, Jungkook "

" Anh đã đi đâu ?"

Yoongi thở hắt một hơi dài, chuyển ánh mắt lên trên những vì sao, đắn đo một chút rồi trả lời cậu

" Về nhà, Jungkook, nơi anh thuộc về . Nhưng anh không định biến mất như thế"

" Gia đình ép buộc anh?"

Yoongi gật đầu

" Họ cũng không để anh có cơ hội liên lạc với em?"

Yoongi lại gật đầu. Jungkook không khó để nhận ra có điểm bất thường gợn lên trong thái độ kia, nhưng cậu không quan tâm, và cũng không muốn để ý nó. Lúc này cậu chỉ muốn ôm chặt lấy người kia không buông. Qúa nhớ, thực sự quá nhớ.... Đã nói rồi, cậu là kẻ dễ tha thứ, đối với người này, lại càng dễ động lồng. Bây giờ, ngàn vạn lần, không muốn.... rời ra đối phương thêm một giây khắc nào.

" Jeon Jungkook, anh yêu em " 

" Em chưa cho phép anh gọi lại tên em"

Đó là một sự trừng phạt. Yoongi rất thích tên của Jungkook, anh từng nói vậy, rằng nó mang tới cho anh sự gắn bó và quen thuộc, rằng nó và cậu là một sợi dây mà dù mong manh nhưng tới chết anh cũng sẽ nắm chặt lấy. 

" Anh có phải đi nữa không?"

" Em có muốn đi cùng anh không?"

Jungkook ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu tắp lự " Em muốn.  "

" Một nơi xa xôi và khác biệt "

" Bất cứ nơi nào có anh! Hyung!"

Bởi vì cậu đã chẳng thể sống thiếu anh nữa. 

Và Yoongi cũng như vậy....

" Vậy thì anh an tâm rồi" Yoongi mỉm cười, đưa một tay đặt vào gò má cậu, cậu cười đáp trong hạnh phúc rồi bỗng giữ cổ tay anh lại.

"Hyung, tay anh có mùi gì lạ lắm "

 Yoongi trước đây cả cơ thể đều toát ra vị thảo mộc lạnh, Jungkook không thể nào quen thuộc hơn, thế nhưng khứu giác hiện tại của cậu lại đang cảm nhận được một mùi hương khác lạ, bất quá mùi này cũng không quá khó chịu.

" Vậy sao ? " Yoongi lại nói với thanh âm nhẹ nhàng nhất"Có lẽ do ban này anh đã lỡ chạm vào những bông hoa thôi"

" Hoa gì vậy, hyung, em thấy chúng thật... hm.." Jungkook ngáp, cảm giác buồn ngủ chợt ập tới khiến đôi mi hơi cụp xuống, những cái chớp mắt tới nhanh hơn ".. dễ chịu "

" Là hoa oải hương "

" Jungkook à... hãy ngủ đi"

Yoongi kéo dài âm tiết cuối, đồng thời búng ngón tay , những hạt bụi trắng rơi ra, lấp lánh đến tận khi chúng tiếp đất và tan biến mất. Jungkook mơ mơ màng màng, gục đầu xuống vai anh, bỗng chốc cơ thể nhẹ như lông tơ, đồng thời cũng uể oải tới khó dịch dời. Nhưng cậu vẫn kiên trì đấu tranh với cơn mê man say say trong đầu mình để tiếp tục quan sát.

Yoongi đỡ cậu dậy, khoác tay cậu lên vai mình. Anh đưa một ngón tay lên miệng, cắn mạnh vào lớp da mỏng khiến chỗ đó rỉ máu. Yoongi nhắm mắt lại, Jungkook nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai mình:

" Lightwist"

Một giọt máu rơi xuống rồi thấm vào mặt đất. Từ mẩu đất bị thẫm đỏ , một tia sáng mỏng như sợi chỉ chiếu thẳng lên bầu trời, kéo dài tới ngang vai anh, chợt mở rộng, quét nên một lỗ hổng màu đen sâu hoắm. Jungkook cảm giác não bộ đình trệ tới không thể biểu lộ phản ứng gì.

Yoongi hít một hơi lấy can đảm, từ từ đưa nửa thân trên cậu lún vào bên trong.

"Qủa nhiên là không có chuyện gì xảy ra. " Anh nói, đáy mắt hiện lên chút phức tạp như là cực kì nhẹ nhõm, an tâm, anh hơi rụi mắt mình vào mái tóc cậu, thì thào " Anh biết mà, ngay lúc tay ta chạm vào nhau, anh đã cảm nhận được nó. Jungkook em cũng giống anh, em cũng có linh lực phép thuật,có điều làm sao để giải thích chuyện này đây, đứa trẻ yêu của anh, anh sẽ giúp em...."

Linh lưc phép thuật? – một tia ý thức non yếu bật ra. Jungkook thực sự đã ngủ mớ rồi sao?

Nhưng Yoongi lại càng có vẻ đầy nghi hoặc hơn, anh trầm mặc một hồi như suy tư, mà hình như đã sao lãng làm cánh cổng trước mắt nhiễu đi, Yoongi lắc lắc đầu như để tập trung, vội vã đỡ Jungkook cùng bước qua trước khi nó biến mất.

Họ xuất hiện từ hốc cây cổ thụ lớn trong một khu vườn kì lạ.

Bầu trời nhuốm màu hồng dịu , phía xa -nơi bắt nguồn của ánh sáng đậm dần lên, xua đi bóng tối xung quanh. Yoongi lại lầm bầm, giọng điệu có phần khó chịu:

" Không xong rồi, nếu lão già Sherwin phát hiện mình biến mất thì sẽ có rắc rối lớn. Không kịp đưa em về phòng rồi Jungkook, hôm nay sẽ có lễ nhập học cho đám năm nhất nên chắc chắc mọi người sẽ chuẩn bị ở đại sảnh từ rất sớm...."

Yoongi đặt cậu xuống thảm cỏ xanh sau gốc cây cổ thụ, trước khi vội vàng thực hiện mục đích của mình, anh vẫn kịp vén phần tóc mai và hôn nhẹ vào má cậu, quyến luyến ngắm nhìn cậu đôi ba khắc.

" Bao giờ em tỉnh lại anh sẽ kể mọi thứ cho em "

Yoongi dùng ngón tay tròn, tạo ra một vết lún hình vòng tròn quanh chỗ Jungkook nằm rồi xòe tay trái ra, hô

" Ẩn cảnh "

Tức thì cơ thể Jungkook dần hòa chung với màu sắc xung quanh tới khi không thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa. Đợi tới lúc đó, Yoongi mới vội vã bỏ đi. Mà tới lúc này Jungkook cũng không thể cầm cự nổi nữa, mắt híp chặt lại, nhận thức chìm vào cơn mộng.

..

.

Không biết là đã bao lâu, những mảnh không gian trong giấc mộng Jungkook dã dần ra. Jungkook chớp chớp mắt, ánh sáng đột ngột rọi vào thị giác làm cậu choáng váng. Khó khăn lắm mới phóng tầm mắt ra xa được một chút. Châm rãi đứng dậy , Jungkook nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một khu vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt, những loài hoa đủ màu sắc được xếp thành nhiều lối đi. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây.

Jungkook thoáng mường tượng lại những điều kì lạ cậu vừa trông thấy mà không rõ có phải mình ảo giác ra hay không. Phủi phủi đám bụi bám trên quần áo, chợt phát hiện ... bản thân mình đã không còn nhìn thấy da thịt đâu nữa chứ đừng nói đến mấy mảnh vải ? Cái quái gì thế này! Jungkook thầm gào lên! Nhảy mấy nhịp sang các phía khác nhau, lại loáng thoáng thấy màu da thịt, quần áo hiện ra rồi lại biến mất. Bình tĩnh một hồi, suy xét kĩ lưỡng Jungkook hiểu ra khi còn đúng trong vết lún hình vòng tròn dưới đất thì cậu ấy sẽ tàng hình. 

 Jungkook đã qúa tuổi mơ đến mấy thứ phép màu rồi mà??

Bỗng nhiên, tiếng gầm lớn vang lên thật gần làm Jungkook giật bắn mình, nghe như của một loài thú hoang dã, không kịp suy nghĩ gì nhiều Jungkook vội vã chạy tới nơi phát ra âm thanh đó, Để rồi,  nhịp chân sững lai trước một con hổ lớn với bộ lông màu trắng muốt , đôi mắt đục ngầu như làn sương, đang gầm gừ, nhe những chiếc răng sắc nhọn về phía một đám người.

Người phụ nữ trung niên với những nếp nhăn hiện trên khuôn mặt phúc hậu, dơ tay về phía trước khiến con hổ dần dần lùi lại. Jungkook nín thở quan sát, sợ hãi tới chân tay bủn rủn. Người đàn ông với bộ râu tóc xoăn tít đi song song với bà ấy chợt nhận ra sự có mặt của cậu, ông ta la lên

" Cậu bé đó đang làm gì ở đây vậy?!"

Những người khác lập tức quay sang nhìn Jungkook làm cậu giật mình ngã về phía sau. Con hổ nhìn cậu gầm lên một tiếng thật lớn, nó nhún chân xuống và vồ lấy người Jungkook. Jungkook bị đè dưới thân nó, những tiếng ồn ào của đám người kia bị nỗi sợ át đi, con hổ vươn người như chuẩn bị đớp lấy cậu ấy.

Xong! Hết thật rồi!

" Á!" Jungkook thét lên, cùng lúc đó một luồng cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể cậu, nhanh tới không thể kiểm soát,vệt sáng chóe lên trước mắt Jungkook khiến con hổ ré lên một tiếng thất thanh rồi văng về phía sau.

Jungkook ngỡ ngàng ,đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn con hổ bất tỉnh trên nền đất, hai bên tóc mai ướt nhẹp vì mồ hôi. Luồng sức mạnh vẫn chảy theo những mạch máu khiến cơ thịt của Jungkook đau nhói. Đám người kì lạ kia chỉ đứng ở đó và không làm gì cả . Con ngươi của Jungkook dại đi, tầm nhìn nhạt dần, cơn choáng váng ập tới.

" Jungkook! Jungkook! "

Thanh âm quen thuộc vang lớn bên tai. Giọng của Yoongi. Jungkook nghe thấy anh gọi lớn thêm một lần nữa rồi nhỏ dần tưởng như thính giác cậu cũng yếu đi. Thứ gì đó bên trong lớn lên như bóp chết phần nội tạng của cơ thể, nuốt dần đi hơi thở của cậu.

" Yoongi.."

Jungkook cố gọi rồi kiệt sức gục xuống thảm cỏ xanh. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net