Tình cờ tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok ngày xx/xx/20xx

LỜI KỂ CỦA KAO:

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tả. Ngoài đường phố dòng người tấp nập nhưng giờ chỉ còn là những công nhân tan ca về. Tôi đang ngồi trong quán cà phê của thằng bạn tôi mỗi khi tôi buồn thì tôi luôn tới đây, hôm nay cũng không ngoại lệ ông ta lại đi ăn nhậu với các ông bạn của ông ta điều đó không có gì quan trọng nhưng hôm nay ông ta còn qua lại với một con ả đi*m chứ.

-Nè cà phê của mày nè hôm nay lại buồn nữa hay gì? "Một cậu con trai khoảng tầm 23 tuổi bước đến trên tay thì cầm một ly cà phê."

Người đang đứng trước mặt tôi nó là một trong những người bạn của tôi nó tên là Neo, nó nhây và lầy vậy thôi chứ nó là đứa quan tâm mọi người nhất, khi trong nhóm ai gặp chuyện gì thì nó là người đầu tiên hỏi thăm đấy.

- Không có gì chỉ là đang rảnh nên đến đây chơi thôi. "Tôi đáp lại nó"

- Để tao đoán thử nha mày lại gặp chuyện buồn vì ông ta nữa phải không? "Nó nói"

- Ừm. "Tôi đáp lại nó rồi lại chăm chú đọc quyển sách tôi mới mua hôm qua"

Quyển sách tôi đang đọc nó khiến tôi nhớ đến chuyện tình của anh họ tôi dù có rất nhiều gian nan họ mới có được nhau nhưng cái tôi quan tâm là họ không ngại những lời bàn tán của xã hội mà đến với nhau, sao tôi lại nói như vậy đúng không vì tình yêu của họ là tình yêu đồng giới. Đến nay thì mọi người cũng đã mở lòng với các cặp đôi đồng giới ấy nhưng vẫn còn một số người không đồng tình với chuyện đó. Họ nói tình yêu đồng giới là một thứ rất kinh tởm. Họ nói là tình yêu đồng giới là một căn bệnh và cũng như thế mà một số gia đình đã từ mặt con cái của họ vì chúng đồng tính.

- Ừ vậy ngồi đây chơi nha tao đi tiếp khách. "Nói rồi thì Neo cũng đi mất"

Lúc nó đi thì tôi cũng đã đọc xong quyển sách đó. Hiện tại tôi chả có tâm trạng gì để về cái nhà đó nữa vì khi tôi về sẽ thấy cảnh ông ta đang âu yếm ả tình nhân của ông ta và bà mẹ uống rượu đến mức không biết trời trăng mây gió gì để quên chồng mình đang âu yếm ả đàn bà khác trong chính căn nhà của mình. Mẹ tôi là người không có tiếng nói trong căn nhà đó vì cuộc hôn nhân của họ là do ông bà nội và ngoại của tôi sắp đặt. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện của ba mẹ tôi thì có một người đi tới.

-Ừm anh có thể cho tôi ngồi ở đây được không vì quán hết chỗ ngồi rồi. "Người trước mặt tôi ngõ lời"

- Được cậu cứ ngồi đi. "Tôi đáp lại cậu ấy"

Người đang ngồi trước mặt tôi cậu ấy rất đẹp, đẹp như tình đầu của tôi lúc tôi 14 tuổi khi tôi đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây gần trường học. Cậu ấy làm tôi nhớ đến cậu bạn đó nhưng chắc cậu bạn đó của tôi đã chuyển đi nơi khác rồi.

Tôi vẫn còn đang rơi vào cái hố suy nghĩ do tôi tự tạo nên thì cậu ấy lại một lần nữa gọi tôi.

- Anh có biết chỗ nào bán sách không tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi. "Cậu ấy nói"

- Tôi biết nếu cậu muốn mua ngay bây giờ thì chút nữa đi theo tôi chỗ này ít người biết đến thôi nhưng sách cực hay luôn đây. "Tôi nói"

- Vậy xíu nữa anh dẫn tôi đi mua nha. "Cậu ta nói"

- Được thôi mà cho tôi hỏi cậu tên gì? "Lần này là tao ngõ lời với cậu ta"

- Tôi tên Katsamonnat anh cứ gọi tôi là Earth là được rồi. "Cậu ta nói"

- Tôi tên NoppaKao gọi tôi là Kao là được rồi. "Tôi nói"

Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết cậu ấy bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh nhưng bù lại cậu ta lại có được thứ tôi muốn có nhưng không bao giờ có là tuổi thơ .

- Ừm tụi mình đi mua sách luôn ha chứ chỗ đó khoảng 9 giờ là đóng cửa rồi. "Tôi nhìn vào đồng hồ rồi nói"

- Được mình đi. "Cậu ta nói"

LỜI KỂ CỦA EARTH:

Tôi mới lên thành phố Bangkok này được vài hôm thôi. Nơi đây rất giống lời bạn tôi kể nó nhộn nhịp, kinh tế cũng phát triển hơn dưới nơi tôi ở nhưng những người ở nơi đây khá lạnh nhạt với nhau. Lúc tôi vào quán cà phê gần đó để ngồi nghỉ ngơi mà xui cái là quán lại hết bàn nhưng may sao có một anh cho tôi ngồi chung bàn. Tôi là một người rất ít giao tiếp với người khác nhưng lần này tôi lại là người bắt chuyện trước.Tôi và anh ta nói chuyện khá hợp nhau, sau một lúc nói chuyện tôi mới biết anh ta bị ba mẹ áp đặt vô điều kiện, ba làm giám đốc nhưng ông ta không bao giờ quan tâm người con trai của mình còn mẹ anh thì luôn nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu anh từ bé, anh nói với tôi mỗi khi buồn sẽ đến đây. Tôi cũng muốn mua một ít sách để đọc mà không biết chỗ mua nhưng anh ta nói sẽ dẫn tôi đi mua.

- Anh nói dẫn tôi đi mua sách mà sao đi quài không đến vậy. "Tôi thắc mắc hỏi"

- Nơi này hơi xa một tí nhưng sách chỗ đấy bán rất hay. " Anh đáp"

Vì anh ta nói chỗ này bán sách khá hay nên tôi mới đi theo chứ nếu không hay thì tôi cũng chẳng đi theo làm gì. Anh dẫn tôi đến một nhà sách ngôi nhà này được trang trí rất giản dị làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi bước vào đây, anh ta nói sách ở đây bán rất hay đúng nó hay thật. Sau một hồi lay hoay thì tôi cũng chọn được cho mình một quyển sách nói về tình yêu đồng giới vào năm 19xx vì tôi muốn biết tình yêu đồng giới khi đó sẽ như thế nào.Khi gần về tới nhà tôi mới dám ngõ lời này với anh vì sợ anh sẽ không đồng ý.

- Mà anh Kao cho tôi xin số điện thoại được không. "Tôi quay qua anh nói"

Anh ta cười một cái rồi lấy máy tôi bấm số anh ta vô.

- Về nhà cẩn thận nha. "Tôi nói"

- Tôi biết rồi. "Anh quay lưng lại rồi nói với tôi"

————————————————————————————-
Hi giờ còn ai thức hong nè
Đọc rồi cho tui cảm nhận nha
Nhớ thả⭐️đó
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net