3. Con Tim Rung Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2015

- Ây dà, chuyển trường sao không chuyển vào trường của tao, nhà mày xa đã đành, trường còn xa hơn nhà. Sao tao gặp mày hả con kia.

Mel và cô bạn thân đang ngồi tán gẫu tại quán cafe phía Nam thành phố. Thật ra, chỉ có cô bạn là trách móc, giận hờn Mel khi Mel quyết định chuyển từ trường Quốc Tế đến một ngôi trường ở huyện.

- Mày yên lặng tí coi.

Dùng muỗng khuấy đều tách capu, Mel đưa lên miệng nhấm nháp, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

- Mày đang chờ ai vậy?

Cô bạn tò mò trước hành động của Mel.

- Một lát nữa thôi, anh ấy sắp đến rồi!

Gương mặt Mel có nét vui hẳn ra, đang ngóng trông điều tuyệt vời nào đó.

- Haizzzzz.

Châm đưa tay che miệng sau một tiếng ngáp dài cả cây số.

- Rốt cuộc là thằng nào khiến mày ngồi đây đợi gần cả tiếng đồng hồ?

Mel tặc lưỡi.

- Chậc, rồi mày sẽ biết.

Vài phút sau, cánh cửa tiệm mở ra, một học sinh trung học cao ráo, mảnh khảnh bước vào, tiến thẳng đến góc trong cùng của tiệm và ord nước.

Mel lên tiếng kéo cô bạn thân về thực tại.

- Ngáp đủ rồi đấy. Mày thấy anh chàng nào mới bước vào không?

Châm đảo mắt xung quanh.

- Ai?

Đưa tay chỉ chỉ, Mel nói.

- Ngồi cuối góc bên kia kìa!

Châm chợt nhận ra cậu bạn thân của mình, kéo Mel sang bên kia khiến Mel bất ngờ.

- Đi đâu?

Vừa đi Châm vừa nói.

- Thằng mày nói đấy hả, ngoài mày nó là bạn thân nhất của tao ấy. Nhìn ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ chơi lâu mới biết nó bị bệnh điên giai đoạn cuối.

Mel bất giác bật cười.

Vậy ra, mình cũng có duyên.

Chạy đến bên cạnh cậu bạn, Châm vỗ vai.

- Ha!

- Mẹ ơi hú hồn.

Cậu bạn giật mình quay sang phía họ.

Châm cười nói.

- Haha, đi đâu có mình vậy?

Ha thở dài.

- Haizz, tao vừa làm một cô gái khóc. Thấy tâm trạng không ổn nên vào đây.

Châm có vẻ hiểu chuyện, vì chúng nó là bạn thân mà, hiểu nhau lắm.

- Vừa chia tay người yêu?

"Anh ấy có người yêu rồi sao. À mà, chia tay rồi chứ? Vậy là mình vẫn có cơ hội. Hihi" Mel nghĩ.

- Phải.

- Tao còn lạ gì mày nữa, thôi, hôm nay tẩy trần cho mày. À quên giới thiệu, đây là Mel, bạn thân của tao, còn đây là Hoàng Anh, làm quen đi!

Mặt Ha ngơ ra, đôi lông mày nhíu lại.

- Meo hả, Meo hay Mèo?

Châm đá vào chân Ha 1 cú rõ đau.

- Là Mel.

- Đau... à rồi Mel, hello! Hao a du, fine then kìu èn du?

Mel bật cười trước sự ngỗ ngáo của Ha, Mel để ý Ha từ lâu, cứ nghĩ anh là một người lạnh nhạt khó gần, bây giờ được làm quen và tiếp xúc với cự ly gần như vậy làm cho tim Mel nhất thời lỗi nhịp.

- Em nói được tiếng Việt!

Để ý kĩ sẽ thấy miệng Ha méo xệch.

- Gì chứ, bộ tao già hả Châm. Bạn mày xưng em với tao kìa. Tao kiếm lỗ chui đây.

- Mày bớt nhây hộ tao, Mel là con lai nên khách sáo tí thôi. Xưng gì cũng được.

Ha ngắm tổng thể Mel thật kĩ rồi nói.

- Mặt đẹp, người đẹp, tóc đẹp, giày cũng đẹp... ê, giày mua đâu vậy?

Mel lại cười, không ngờ Hoàng Anh đáng yêu đến vậy. Bảo sao Mel không lọt hố ngay từ lần đầu gặp.

~~ Quay về quá khứ ~~

Ba tuần trước, khi Mel còn học ở trường Quốc Tế.

- Hôm nay trường có việc đột xuất nên các em được nghỉ sớm. Được rồi, lớp nghỉ.

Sau lời thông báo của cô giáo, học sinh hét lên long trời lở đất, ùa ạt chạy ra như bầy ong vỡ tổ. Riêng Mel, nhẹ nhàng bước xuống lấy xe. Bây giờ về nhà cũng không có mẹ, hay là đi đâu đó giết thời gian. Nghĩ ngay đến quán cafe quen thuộc.

5 phút sau, Mel đã hạ cánh an toàn trước 100% ( là quán cafe mà nhóm bạn của Mel hay tụ tập sau này ).

Ngồi ở vị trí yêu thích, chọn loại thức uống yêu thích, đeo headphone lên tai bật một bản nhạc yêu thích. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai, khung cảnh nhạt nhòa đến buồn bã.

Không gian ở đây thật đẹp, thật rộng, nhưng sao hôm nay trống vắng quá.

Vừa bảo trống vắng, một nhóm học sinh tầm 5 - 7 cậu con trai bước vào, lao xao lao xao.

Gây sự chú ý, ánh mắt trong veo của Mel liếc về quầy ord, bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn về phía này - là Hoàng Anh đang nhìn Mel. Vô tình hai ánh mắt nhìn sang nơi khác. Có gì đó thu hút Mel, quyến luyến nhìn trộm một cái.

Anh ấy cao thật, dáng người thon quá, có khi nào anh ấy bị gay? Không không, chắc không đâu.

Anh ấy dễ thương thật đấy, đã có bạn gái chưa nhỉ? Người đẹp như vậy, chắc nhiều cô theo đuổi, cũng không đến lượt mình.

Cũng trễ rồi, thanh toán rồi về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Lúc Mel bước đến quầy ord để thanh toán, một lần nữa bắt gặp anh ấy từ toilet bước ra, vô ý lướt qua Mel, trong tích tắc, Mel đã kịp nhìn thấy bảng tên của anh.

"Trần Khải Hoàng Anh. Trung học Nguyễn Văn Trỗi."

Lòng Mel vui lạ lùng suốt dọc đường về nhà, Mel nghĩ "Sẽ tìm bằng được facebook của anh!"

Về đến nhà, lao ngay lên phòng, không kịp thay quần áo, balo còn mang trên vai.

Vớ lấy điện thoại, nhấn vào facebook search liền 4 chữ "Trần Khải Hoàng Anh" . Sao không thấy? Lại lần nữa "Hoàng Anh Trần", "Trần Hoàng Anh" cũng không hiển thị kết quả . Anh ấy có dùng facebook không nhỉ? Thử lần nữa xem "Hoàng Anh"!!! Đây rồi, hú là la lá là, mừng quá. Addfriend nè, follow nè, chế độ xem trước luôn nè.

Từ bao giờ mà Hoàng Anh lại trở thành người quan trọng với Mel.

Lúc đó, Mel nghĩ cũng là cái duyên, 100% là quán cafe mà Mel cùng cô bạn thân thường đến, cũng là quán quen thuộc của Hoàng Anh.

Vài ngày sau, tầm 5 - 6h chiều, Mel đều đến 100% bất kể trời nắng hay mưa, để được gặp anh ấy, dù chỉ là nhìn trộm, Mel cũng rất mãn nguyện.

Mel nhớ ngày sinh nhật của Hoàng Anh, nhớ cả thời khóa biểu của anh ở trường, nhớ luôn cả lịch đá bóng của anh, và nhớ như in thời gian nào anh sẽ đến 100%.

Hôm đó, Mel đã đến 100%, ngồi thật lâu để chờ hình bóng quen thuộc, vì Mel biết sau khi đá bóng xong anh sẽ cùng bạn bè đến đây. Mãi đến tận tối, anh ấy không đến. Mel lấy giấy note và bút ra, viết lên dòng chữ ngay ngắn.

"Anh đang ở đâu? Em đang chờ anh.
Có lẽ phải đổi tên quán cafe này lại thôi... Waiting có được không? 100% nghe không hợp nhỉ!? 99.5% trong em là anh, 1 nửa còn lại của anh là ai?"

Gấp nhỏ lại, Mel nhét vào trong chậu cây gần đó và cất bước ra về.

Về đến nhà, Mel thả mình trên chiếc giường ấm áp, lấy điện thoại ra nghịch, vô thức nhấn vào trang cá nhân của anh. Thấy anh up status kèm bức ảnh.

" Hôm nay vất vả quá!"

Đó là bức ảnh chụp chân anh bị thương do đá bóng, vết thương sưng hơi to và tím lên.

Trông thương thật, muốn quan tâm thật, hay là mạnh dạn inbox hỏi anh có sao không... nhưng, với tư cách gì bây giờ, addfriend anh ấy còn không accept, huống hồ gì inbox anh ấy đã thèm seen.

Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, anh càng chiếm vị trí lớn trong tim em.

Khi học em nhớ đến anh, làm việc nhà cũng nghĩ tới anh, ngủ lại mơ về anh.
Liệu, bao giờ chúng ta thuộc về nhau. Là do anh quá xuất sắc hay do em không đủ cam đảm nói ra.

Hàng ngày âm thầm theo dõi anh. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ biết em là ai, nhưng em biết em thích anh, vậy là đủ.

Một ngày, Mel quyết định sẽ chuyển đến trường của Hoàng Anh. Để thời gian gặp anh nhiều hơn.

~~ Quay lại hiện tại ~~

- Là quà của bố tặng cho em!

Ha cười

- Ừ, anh đùa thôi.

Ha tiếp

- Em học trường với Châm à?

Mel lắc đầu, Châm nói thay.

- Mel học trường Quốc Tế á mày, nhưng giờ nó chuyển lên trường gì trên Thủy Biều rồi.

Ha nhíu mày

- Nguyễn Văn Trỗi?

Châm nhớ ra, la lên.

- Đúng rồi. Ủa, trường mày học mà?

Cả hai nhìn Mel ngơ ngác. Mel đỏ mặt không nói một lời.

Khi tạm biệt nhau. Châm cùng Mel về nhà, trên đường đi, Mel đã kể hết sự tình cho Châm nghe rằng Mel đang thích thầm Ha.

Châm cười gian

- Được rồi, tao sẽ giúp chúng mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC