Chương 13. Ra viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về đi.
- Dạ, bai bai chị!

Bảo Nhi giơ tay vẫy chào tôi, sau đó chạy tót đi không quên đóng cửa. Trở lại với công việc đang làm dở, tôi ngồi xuống giường thu dọn đồ đạc. Sáng Minh Triết vừa nhắc, chiều tôi xuất viện luôn.

Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, đã 4 giờ chiều song vẫn không có nam chính nào đến rước tôi về. Tôi không ngờ mình bị bỏ rơi giữa chợ thế này đấy. Mọi khi mấy tên ấy đều… Tôi lắc đầu, đánh tan đi suy nghĩ không hay vừa rồi. Có lẽ ở chung lâu nên tôi hình thành thói quen ỷ lại. Bốn năm ở nước ngoài tôi vẫn một mình sống tốt đó thôi. Nghĩ vậy, tôi thôi không chờ nữa, xách túi đồ ra về.

Đi trên hành lang, tôi may mắn gặp ngay Gia Huân và Minh Hà đi ở hướng ngược lại. Nam chính một mặc bộ vest quen thuộc, về phần Minh Hà thì cô nàng trở về với diện mạo trước kia. Trên mặt chát cả tấn phấn, quần áo nửa kín nửa hở. Nam thanh nữ tú có khác, đi cùng nhau nhan sắc tăng gấp mấy lần bình thường.

Phát hiện bọn họ không nhìn thấy mình, tôi nghiêng người tránh đi. Hai người đó rất nhanh đi lướt qua tôi, vừa đi vừa cãi nhau. Càng nhìn càng thấy sai sai, cảm giác Gia Huân đang để ý nữ phụ. Bởi lẽ với những ai mình quan tâm hắn mới buông lời trách móc, cằn nhằn.

Ra đến sảnh chính của bệnh viện một nhóm người túm năm tụm ba hùng hổ đi ngang qua, tôi không để ý lắm, chính vì sơ suất này đã khiến tôi gặp kha khá khó khăn về sau.

Tiếng la bỗng vang lên sau lưng, tôi đẩy nhanh bước chân. Chẳng ai muốn dính vào rắc rối, cá nhân tôi cũng thế. Khi tôi kịp nhận ra có điều bất thường thì đã muộn. Ai đó ngã vào người tôi từ đằng sau, tôi quay mặt nhìn một thứ nước ấm nóng phun thẳng lên mặt. Tôi thảng thốt, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Tiếng người la hét, tiếng kêu cứu vang bên tai.

Túi hành lý tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn bệnh viện. Tôi ngã úp mặt xuống đất, may mà hai tay co lên kịp thời để che mặt. Mịa cha, ra viện thôi cũng không xong. Cái mặt tiền vô giá của tôi suýt thì hỏng.

Đẩy cơ thể đang dựa vào mình sang một bên. Phải mất vài giây để tôi lấy lại bình tĩnh, xác nhận chuyện gì đang xảy ra. Khỉ thật, ông ta phun nhiều máu quá. Tôi gào lên với những người xung quanh:
- Bác sĩ, bác sĩ mau cứu người.

Dường như không có ai nghe thấy lời tôi nói, bọn họ đứng im chẳng hề nhúc nhích. Tôi nhíu mày đầy khó hiểu, dùng tay ép chặt vết thương trên cổ người đàn ông. Vài phút đồng hồ trôi qua, chiếc áo trắng tôi mặc dần ướt đẫm máu người.

- Ông cố chờ thêm chút nữa, bác sĩ sắp đến rồi.

Tôi liên tục trấn an người đàn ông. Ông ta giãy giụa trong bất lực, hai ánh mắt mở lớn đăm đăm nhìn tôi.

- Câ…chế……t.
- Hả? Ông nói gì? - Tôi ghé tai lại gần muốn nghe ông ta nói gì nhưng không được.

Lịch bịch… tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu thì thấy một bác sĩ đang lao đến. Tôi bị đẩy ra ngoài, nhường lại chỗ cho bác sĩ và y tá làm việc. Người đàn ông trung niên nằm trên cáng thoi thóp được người khiêng đi.

- Làm tốt lắm, nếu không có cậu giữ động mạch cảnh thì ông ta đi từ lâu rồi.

Tôi gật đầu, không trả lời. Ngước đầu nhìn anh bác sĩ vừa khen mình, tôi giật mình nhận ra đó là nam chính hai. Hình như cậu ta cũng giống tôi, vừa nhận ra nhau. Hai tay Minh Triết run rẩy, ánh mắt hiếm khi xuất hiện vài tia lo lắng.
- Hoài Phương, cậu bị thương…
- Không phải máu của tớ. - Tôi xua tay, không ngại làm mấy tư thế khoe body, chứng minh bản thân rất khỏe. Minh Triết gật đầu, trở về dáng vẻ trai đẹp yên tĩnh như thường ngày.

- Thằng nào đã chữa trị cho vợ tao? - Người đàn ông mặt mũi bặm trợn, gân cổ hét về phía đám đông đang tụ tập.

Nhìn là biết dân côn đồ, trên tay anh ta đang cầm mã tấu dài 30cm. Đứng có bảo sắp đến cảnh diễn của mấy nhân vật chính nha.

- Xin anh bình tĩnh lại.

- Cút!

Dứt lời một nắm đầm liền bổ nhào vào mặt cậu bác sĩ trẻ. Cậu bác sĩ tội nghiệp ôm miệng chảy máu ngã nhào xuống đất. Đám đông tụ tập ngày một nhiều, bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân song chẳng ai đứng ra giúp đỡ cậu bác sĩ trẻ. Thấy không có ai chống trả, người đàn ông càng thêm hung hăng, xuống tay đánh cậu bác sĩ không thương tiếc.

Tôi không hiểu vì sao đến bây giờ bảo vệ vẫn chưa xuất hiện. Minh Triết đứng im bên cạnh quan sát. Không phải đồng nghiệp của cậu ta đang bị đánh tới tấp à? Sao cậu ta cứ nhìn như người ngoài cuộc thế?

- Ở đây có chuyện gì vậy?

Giọng nói trầm ấm từ xa cất lên, đám đông tự động rẽ sang hai bên nhường chỗ cho đôi nam nữ tiến vào bên trong hiện trường ẩu đả. Minh Hà nối gót theo sau Gia Huân, cô nàng vội vàng chạy đến đỡ cậu bác sĩ tội nghiệp vừa bị đánh tơi tả. Tiếp đó, cô nàng chỉ tay thẳng vào mặt tên côn đồ mắng tới tấp, nói gã là đồ cầm thú, đồ xã hội đen không có tình người.

Ha hả? Đã nói đúng lại còn nói to. Chẳng trách không có ai ra tay giúp đỡ, hóa ra là việc của nhân vật chính.

Tên côn đồ nghiến răng tức giận, vỗ tay tính khen Minh Hà vài câu thì ăn trọn cú đấm của Gia Huân. Người đàn ông lảo đảo lùi về sau, nhổ ra một ngụm máu lớn với hai chiếc răng cửa. Mắt thấy đại ca bị uy hiếp, đám đàn em nháo nhào như vừa tiêm máu gà. Bọn chúng quay ra chửi bới, đập phá vật dụng trong bệnh viện.

Minh Hà đứng lên bảo vệ cậu bác sĩ, Gia Huân đứng ra bảo vệ Minh Hà. Hai bên giằng co hết sức căng thẳng. Cứ anh một câu tôi một đấm.

Sau 77 49 lời qua tiếng lại, tôi cuối cùng đã nghe ra lý do lũ côn đồ hành động. Vợ của tên đại ca cầm đầu không may c h ế t do khó sinh, tên đại ca ấy không về kịp để nhìn mặt vợ liền quy chụp, đổ hết trách nhiệm cho phía bệnh viện. Mọi chuyện tiếp theo thế nào, không cần kể nữa.

Không khó để nhìn thấy hai người một đỏ một trắng đứng lù lù trong đám đông. Người đàn ông khoác áo blouse gương mặt bình thản, không cảm xúc. Cô gái mặc áo phông trắng dính đầy máu đứng bên cạnh cũng tương tự. Hai người lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ giống như đến xem kịch.

- Cậu gọi đi.
- Ừ!

Tôi mở điện thoại, nhấn số 113 gọi cảnh sát. Chỉ có đám rỗi hơi mới cãi nhau tay đôi với bọn người này. Tôi thì không thế, tôi thông minh.

Không biết cảnh sát bao giờ mới đến, tôi chạy đi kiếm ghế ngồi. Ngồi xong mới để ý Minh Triết chưa có ghế, thế là tôi lại lạch bạch vác ghế ra cho cậu ta. Làm xong cũng mệt đứt hơi, tôi nhiệt tình vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh, niềm nở nói:
- Ngồi đi, ngồi đi.
- "..."

Minh Triết đứng im không nhúc nhích, liếc xéo tôi một cái. Mịa, tôi lại làm gì sai à? Ánh mắt nam chính hai sao phán xét tôi thế. 

Nguyệt Ánh không biết xuất hiện sau lưng Minh Triết từ khi nào. Sắc mặt cô ta trông không được tốt lắm, tôi nghĩ thế. Minh Triết nhẹ gật đầu thay lời chào hỏi, tôi cười giả lả giơ tay ra định vẫy. Nào biết nữ chính tự nhiên phát điên, cô ta hét toáng lên, sau đó lăn đùng ra đất ngất xỉu.

- Máu, máu…
- Nguyệt Ánh, em sao vậy? Y tá!

Lần đầu tiên tôi chứng kiến nam chính hai mất bình tĩnh lớn tiếng gọi y tá. Minh Triết đỡ Nguyệt Ánh, để cô ta dựa vào người mình.

Nhìn xuống chiếc áo dính máu, tôi bất lực thở dài. Thiết lập của nữ chính là một cô gái yếu đuối, cái gì cũng sợ. Trong rất nhiều nỗi sợ chúng ta có sợ máu. Hiển nhiên cô ta bị tôi dọa sợ. Tôi định mở miệng giải thích nhưng Minh Triết đã dành nói trước.

- Mình đưa em ấy đi kiểm tra.
- Không cần anh giúp. - Ngô Kiến Văn nói chen vào, bế xốc Nguyệt Ánh lên rồi rời đi.

Nam phụ xuất hiện rồi biến mất nhanh như một cơn gió. Minh Triết không có ý định ngăn cản, gã thản nhiên quay sang dặn dò tôi.
- Cậu ngồi đây chờ, mình đi sang bên kia giúp Gia Huân.
- Biết rồi, cậu mau đi đi. - Tôi phất tay đuổi người.

Mải buôn dưa với mấy chị y tá đẹp như hoa hậu nên tôi không để ý đến tình hình bên Minh Hà. Vừa quay sang, đã thấy tên côn đồ kẹp cổ Minh Hà, kề con dao trên cái cổ trắng ngần của cô nàng.

Hai tên nam chính mặt lạnh như tiền, ánh mắt lại như muốn nói “mày thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem”. Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngộp thở, mọi ánh mắt đổ dồn vào con dao nằm trên cổ Minh Hà.

Hừm, sao trong tiểu thuyết không có đoạn này nhỉ. Trí nhớ tôi có tải thiếu đoạn nào không thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net