Chương 16. Nữ phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường xe cộ tấp nập, Minh Hà ngồi trong xe dõi mắt nhìn cảnh vật khuất dần qua tấm kính. Ở thế giới kia, cô nàng là một tác giả tự do, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không quan hệ, không tiền tệ, không trí tuệ duy chỉ có sự chăm chỉ và cần cù. Minh Hà sống hơn hai mươi hai năm trên đời, lần đầu tiên ngồi trong siêu xe không giấu được cảm giác phấn khích.

Mười ngày trước, Minh Hà vẫn là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Ấy vậy mà, bây giờ cuộc sống của cô nàng đã hoàn toàn đổi khác. Tự nhiên có nhiều tiền, bỗng cảm thấy hơi áp lực. Minh Hà mở điện thoại ra tra “Lớp học dạy cách tiêu tiền”.

Minh Hà trước giờ chỉ biết lao đầu kiếm tiền, không biết tiêu sài. Lại nói, tiền này không phải của cô nàng, lương tâm có chút cắn rứt.

Sau những tháng ngày vật lộn với đám nam chính trong bệnh viện, Minh Hà được trả về nhà, nhà của nữ phụ. Từ trong ký ức Minh Hà biết được kha khá thông tin không có trong tiểu thuyết vừa hay kết hợp với những gì mình từng đọc.

Hôm nay Minh Hà đi làm tóc. Cô nàng không dám nhìn mái tóc đỏ chót của nữ phụ. Minh Hà càng không có ý định nhuộm về màu đen, cô nàng quyết tâm chơi lớn, nhuộm tóc màu xanh biển. Đã nhập vai, thì phải diễn cho trót, Minh Hà nghĩ.

Xe dừng trước một cửa tiệm, Minh Hà cảm ơn tài xế rồi mới xuống.

Lạch cạch!

Sau tất cả tôi vẫn phải đi cắt tóc. Lão hiệu trưởng kiên định với tấm ảnh trên CV, thành ra tôi không cắt thì không được. Nếu lúc ấy Nhật Minh không cản thì tôi đã cho lão ấy biết thế nào là “lễ hội”. Công lý ở đâu, tóc quyền ở đâu?!

- Lâu lắm rồi mới gặp cưng. Tóc đang đẹp như này lại muốn cắt sao?
- Dạ! Cắt cho em kiểu cũ.

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mọi thứ xung quanh vẫn y như vậy, chưa từng thay đổi. Lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bồi hồi xao xuyến khó tả.

- Này, chị nói cho cưng biết một tin hot.
- Chắc là không liên quan đến mấy thằng kia đâu nhỉ? - Tôi chán chường hỏi.
- Tất nhiên là có rồi. Lúc cưng đi nước ngoài, nhiều drama nổ ra lắm. Nào, nào cưng muốn nghe điều gì trước?
- Chị chỉ cần tập trung cắt cho em là được. Còn mọi việc ngoài lề thì bỏ đi chị. 
- Haiz, tính tình em thật khó chiều, nhưng mà chị thích.

Mặt gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang chăm chú cắt tóc cho tôi. Anh tên là Trịnh Hoa, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Mái tóc đen nhánh dài đến ngang eo, sườn mặt tinh xảo, đường nét trên gương mặt mềm mại. Phong cách ăn mặc trung tính, phóng khoáng, khiến người khác khó phân biệt anh là nam hay là nữ.

Trịnh Hoa là nhà làm mẫu tóc nổi tiếng nhất nhì cả nước, song anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Gương mặt thật của anh luôn là đề tài được nhiều cư dân mạng lôi ra bàn tán sôi nổi, thế nhưng chẳng mấy người đoán đúng.

Trong tiểu thuyết anh chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phân cảnh. Đó là làm tóc cho nữ chính, nữ phụ, nam chính, nam phụ và tôi. Không phải tôi muốn dính vào rắc rối, chẳng qua cả cái cuốn tiểu thuyết này có mỗi nhà Trịnh Hoa mở tiệm cắt tóc. Tôi không đi đến đây thì đi đâu?!

Chuông cửa kêu leng keng, Trịnh Hoa dừng tay, mặt niềm nở đi ra cửa tiếp khách. Người vừa bước vào có mái tóc đỏ rực, mặc quần áo thể thao đơn giản màu đen.

Tôi đứng hình, không ngờ hôm nay gặp nữ phụ. Ông trời biết cách trêu đùa thật đấy, chắc chưa thấy tôi đủ việc.

- Lần này tiểu thư muốn nhuộm màu gì? - Trịnh Hoa chân thành nói, nhoẻn miệng cười hở tám cái răng.
- Tôi muốn nhuộm màu xanh. - Minh Hà thờ ơ trả lời.
- Xin mời tiểu thư qua đây.
- Cảm ơn!

Tôi và Trịnh Hoa hú hồn quay phắt sang nhìn nhau, sao hôm nay Minh Hà lịch sự thế? Bình thường đều hùng hổ xông vào quán, sau đó quát tháo ra lệnh.

- Cưng gặp con bé kia chưa? - Trịnh Hoa ghé vào bên tai tôi nói nhỏ.
- Đã gặp qua, có chuyện gì sao?

- Đấy, một trong những nhân tố tạo nên drama
- Ồ!

Trịnh Hoa tỏ ý muốn ăn trưa cùng tôi, nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Và chốt hạ sang bữa tối, tiện thể ôn lại chuyện cũ để không làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Khi tôi xoay người, vô tình bắt gặp ánh mắt nữ phụ đang nhìn mình. Cô nàng dè dặt đi về phía tôi.
- Xin hỏi, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?
- Đương nhiên là chưa. - Tôi đáp lại ngay lập tức, sau đó vẫy tay chào Trịnh Hoa.

Mọe nó! Tiểu thuyết này sắp lệch đến mức tôi không kiểm soát nổi rồi.

***
Cắt tóc xong, tôi tạt vào trung tâm thương mại, sắm vài bộ quần áo, đá hai bát bún bò. Hehehe…

Hình như tôi và nữ phụ hôm nay có duyên hơi nhiều, ngày gặp tận hai lần. Minh Hà nhuộm màu tóc mới, đặc biệt hợp, cảm giác trẻ trung khỏe khoắn. Nữ phụ tay xách nách mang, đi vào cửa hàng tôi đang đứng càn quét một lượt.

Xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Thay đổi kiểu tóc mà đám quần chúng vẫn nhận ra cô nàng, tôi bỗng tò mò không biết với mấy khứa nam chính thì thế nào.

“Lại là con nhỏ đấy, đấy.”

“Đúng là đồ không có liêm sỉ.”

“Người ta đã cự tuyệt như thế rồi, vậy mà cô ta vẫn mặt dày quyến rũ. Hừ! Mặt đẹp nhưng nhân cách chẳng bằng ai.”

Minh Hà điềm nhiên bỏ ngoài tai những lời xúc phạm. Cô nàng bình thản lựa đồ, tựa như đang nghe chuyện con chó con mèo. Tôi thôi không để ý đến Minh Hà nữa, quay sang chọn giày cho mình. Đăm chiêu suy nghĩ mãi, tôi nhìn đôi giày trước mặt, vươn tay định cầm lên không ngờ Minh Hà cũng chọn đôi giày.

Sao giống mấy tình tiết thường xảy ra trong tiểu thuyết vậy. Suýt quên, tôi đang ở trong tiểu thuyết. Không chờ đối phương nói, tôi vội ra đòn phủ đầu.
- Đôi giày này hợp với cô lắm.
- Không, tôi...
- Cô cứ cầm đi.
- Vậy, vậy tôi sẽ lấy đôi này. Thật ngại quá! - Minh Hà ngượng nghịu, nói tặng cho tôi một chiếc khăn, coi như cảm ơn vì tôi đã nhường.

Khăn? Vào lúc này? Mùa hè? Thôi được, thôi được. Tôi là không nên phán xét ý tốt của người ta, nên cười thỏa mãn chấp nhận.

Tôi và Minh Hà cùng nhau rời cửa hàng, thu hút vô số ánh nhìn. Không đúng, là tôi hưởng ké sức hút của cô nàng. Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp trông thấy nhiều ánh mắt ganh tị thế này. Khi đi ngang qua một cửa hàng, tiếng cãi nhau vọng ra. Dù Minh Hà không dừng lại xem cũng bị đám đông lôi vào làm chủ đề tán chuyện. Cô nàng xui xẻo thật đấy, nằm không cũng trúng đạn. 

Hai cô gái đứng trước cửa hàng túm tóc giữ áo nhau, mồm tuôn ra những từ không hay.
- Con đũy chó, hôm nay tao phải xé nát mặt mày.
- Mày dám nói ai là con đũy hả?
- Thấy đứa kia không, cũng không khác gì mày, ăn mặc như mấy con điêm nhăm nhăm đi quyến rũ bạn trai người khác.

Minh Hà đi đằng trước vẫn bình chân như vại, không có biểu hiện tức giận. Theo nguyên tác thì nữ phụ khi nghe thấy có kẻ nói xấu mình nhất định không để yên.

Đến lúc này tôi vẫn không nhận ra điều gì thì đúng là đồ ngu. Minh Hà trong tiểu thuyết giới thiệu với Minh Hà lúc này, có lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau hoặc không. Cũng có thể là xuyên không hoặc trùng sinh, hai lý do đều có thể xảy ra, ai bảo cô nàng hành động khác hoàn toàn trong nguyên tác.

Câu hỏi tôi đến thế giới này với mục đích gì dần hé mở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net