Chương 29. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh uỳnh! Một đợt sét nữa dáng xuống, ánh sáng chớp nhoáng xé rách màn đêm tạo thành những đường vân chằng chịt trên tầng không. Từng hạt mưa nối đuôi nhau bay lượn trong không trung, chẳng mấy chốc ngoài trời đổ mưa lớn.

Chớp giật đùng đùng, cửa kính phát ra tiếng ong ong. Bóng cây nhập nhòe trên ô cửa sổ sau mỗi đợt sáng. Mực rúc đầu vào đuôi nằm cuộn tròn trên thảm, nom trông không khác gì cục bông bị người ta vứt lăn lóc dưới đất. Tôi dựa lưng vào thành giường, trên tay cầm cốc trà hoa nhài mới ủ. Khói bay là là trên miệng cốc, tôi lấy hơi thổi, nhấp một ngụm nhỏ.

Dường như bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi sàng lọc thông tin. Mới nói chuyện với Nguyệt Ánh hai lần, song tôi nhận rõ sự mâu thuẫn trong lời nói của cô ta.

Ở lần gặp đầu tiên, cô ta biết rõ tôi là ai và khuyên tôi nên tránh xa đám nam chính để tránh rước họa vào thân. Ở lần gặp thứ hai, cô ta lại thể hiện như thể tôi và cô ta kiếp trước quen biết nhau. Đồng thời tiết lộ thông tin về việc Ngô Kiến Văn giế.t tôi. Rõ ràng có thứ gì đó đã bị bỏ qua, nhưng tôi không biết đó là gì.

Với lại, ở lần gặp mặt trong nhà hàng. Lúc Nguyệt Ánh chạm vào vai tôi, tôi vẫn ngất đi như bình thường mỗi khi chuẩn bị tiếp nhận ký ức ẩn. Ấy thế mà khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì. Hay nói đúng hơn, tôi không thấy gì về tương lai của cô ta. Điều này trước nay chưa từng có tiền lệ, trừ phi tương lai của cô ta là một biến số không cố định.

Nguyệt Ánh nói rằng, đời này sống lại cô ta sẽ tận hưởng cho hết cho thỏa… Đó có phải sự thật hay đấy chỉ là điều mà cô ta muốn cho tôi biết?

Mẹ kiếp, đau đầu thật đấy. Tin vào lời của Nguyệt Ánh thì đây là thế giới nữ phụ. Tin vào tầm nhìn của tôi thì đây chính là cái thế giới chó chế.t - rẻ rách - đáng nguyền rủa.

Mới về nước chưa được bao lâu nhưng cái kịch bản tôi từng thuộc lòng như hít không khí nay đã bị vứt xó, không ai thèm ngó ngàng tối. Rốt cuộc là do sự xuất hiện của tôi nên cốt truyện bị lệch hay do Nguyệt Ánh sống lại? Có khi là cả hai cũng nên, tôi nghĩ.

***
Hôm nay khá bình yên. Đi đến trường không đụng mặt Minh Hà, Nguyệt Ánh hay Kiến Văn. Ngồi trong phòng từ sáng đến trưa cũng không thấy Nhật Minh, Ngọc Miên đến làm phiền. Có phải hơi bình yên quá rồi không? Dàn nhân vật từ chính tới phụ đều không thấy đâu, làm tôi cảm giác có chút không quen. Đệch, chẳng lẽ tôi ăn ngược nhiều quá nên nhớ?

Như thế này cũng tốt, để tôi có thêm thời gian suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Chẳng ai muốn mình trở thành một quân cờ cho kẻ khác lợi dụng, tôi cũng thế.

Gâu gâu! Mực như hiểu nỗi lòng tôi đang mang bên mình, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Tôi vươn tay xoa đầu Mực, nó đáp lại bằng cách liếm tay tôi. Tôi nhíu mày, nhìn con chó lúc nãy vừa liếm đít bây giờ liếm tay mình.

Hiển nhiên con Mực bị tôi mắng té tát, nó lủi thủi đứng bên cạnh rên ư ử. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một dãy số. Nhìn lên trên đầu, dòng chữ nhiệm vụ giả 2109 vẫn còn hiển hiện. Tôi khó hiểu, tại sao số trên bàn tay lại là 14. 14 ngày hay 14 giờ?

- Giáo y, giáo y!

Tiếng gọi vang lên đột ngột, cắt ngang mạch suy nghĩ. Tôi chạy vội ra ngoài, xem có chuyện gì.
- Sao thế?
- Có, có bạn học sinh đòi nhảy lầu tự tư ạ.
- Cái gì? Mau dẫn tôi đi.

Sáng sớm bình yên là để chiều nổi bão, tôi biết quá mà. Sinh viên không có gương mặt dẫn tôi trực tiếp leo một phát 12 tầng lầu. Tôi lết được lên trên sân thượng đã là chuyện của 20 phút sau. Dẫu sao làm giáo y trong trường, sinh viên đã nhờ thì không thể thấy chế.t mà không cứu.

Tôi chống tay vào tường thở hồng hộc như chó. Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán của lũ sinh viên. Đám sinh viên chen chật ních cái sân thượng, tiếng nói chuyện át cả tiếng giảng viên đang khuyên người có ý định tư tư.

Tôi túm vội đứa sinh viên nào đấy, hét lớn:
- Báo cảnh sát chưa?
- Dạ, ch-chưa.

Khỉ thật. Tôi không chen vào trong được, chỉ có thể trèo lên đống bàn ghế cũ bị người ta vứt lại trên sân thượng. Đảo mắt nhìn quanh, thấy đâu đâu cũng là người. Làm tôi hoài nghi đây là show biểu diễn ca nhạc chứ không phải hiện trường sắp xảy ra án mạng. Mẹ cha, không biết muốn cứu người ta hay ép người ta chế.t nữa.

Giữa thời tiết nắng gắt, tôi nheo mắt vẫn không thấy gì bởi vì quá chói. Có kính râm đeo thì tốt, tôi lẩm bẩm.

Bộp! Tự nhiên một cái kính từ đâu chìa ra trước mặt tôi, tôi lưỡng lự vài giây mới cầm lấy. Người đưa kính cho tôi là Ngọc Miên, Nguyệt Ánh đứng bên cạnh em ấy.

Cô gái đứng ngoài lan can trên sân thượng, mái tóc bị gió thổi bay. Cả người treo lơ lửng bên ngoài, tựa như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là rơi xuống.

Cách đấy không xa có ba người đeo kính râm quan sát. Một người mặc áo blouse, tóc cắt ngắn, hai tay bỏ túi. Một người có vóc dáng nhỏ nhắn, đang chăm chú nhìn điện thoại. Người còn lại thì đang tựa cằm vào vai người này.

- Thư giãn đi.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- Chưa chết được, không thấy nữ chính đang đi đến à? - Nguyệt Ánh buông lời nhẹ tênh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Đúng như lời cô ta nói, đám đông bỗng tẽ ra hai bên tạo thành lối cho Minh Hà đi vào. Khoảng cách từ chỗ tôi đến chỗ kia khá xa nên không thể nghe thấy tình hình bên trong. Bên vai vang lên tiếng người léo nhéo, tôi rướn cổ nhìn vào màn hình điện thoại Nguyệt Ánh.

- Xem gì vậy?
- Livestream.
- Đừng bảo là cảnh nữ sinh kia đấy nhá. - Tôi hoài nghi nói.
- Chậc, chị đoán cũng ra gì phết.

Khóe mắt không khỏi giật giật vài cái, cô ta đang đá đểu tôi đó à?

Thông qua livestream, tôi đại khái nắm được tình hình bên trong. Minh Hà hết lòng khuyên nhủ cô gái kia hãy nghĩ về bố mẹ và gia đình. Còn nói cô gái bồng bột thiếu suy nghĩ, có bố mẹ mà không biết trân trọng… bla blo gì gì đó.

Minh Hà vừa dứt lời, xung quanh liền im ắng, khi giáo viên hô cứu người thì đám sinh viên xung quanh lại tiếp tục bàn luận. Minh Hà đứng trong trung tâm, là người chủ động xuất kích cô nàng nghiễm nhiên nghe được một vài chuyện. Chẳng hạn như cô gái từng bị bạn bè tẩy chay như thế nào, còn về nguyên nhân sâu xa thì chẳng ai nhắc.

- Nguyệt Ánh này, bạn ý có nhảy không? - Ngọc Miên khẽ hỏi.
- Nhảy chứ!
- Sao cậu lại chắc chắn như vậy? - Ngọc Miên hỏi tiếp.
- Người bên ngoài thì làm sao biết rõ sự tình bên trong. Cô gái kia đến đây ngày hôm nay, một phần cũng do lũ sinh viên kia thúc đẩy. Khi con chuột bị dồn đến chân tường thì chúng sẽ làm gì?

- Sẽ phản kháng, chống lại.
- Đúng vậy, và đây là cách cô gái kia lựa chọn phản kháng. Dùng chính cái chế.t  của mình để khiến cho lũ bắt nạt phải ăn năn, sám hối. Ngu ngốc!

Ngọc Miên ngần ngừ hỏi tiếp:
- Tại sao?
- Những kẻ bắt nạt sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người đang bị chúng bắt nạt là ai. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn chúng đã không quan tâm, vì thế người kia dù chết hay sống cũng không khác gì nhau. 
- Vậy, người bắt nạt cô gái đó là ai? - Tôi chen vào hỏi.
- Còn ai vô đây, không phải kẻ đó đang đứng kia khuyên can à. - Nguyệt Ánh bĩu môi cười khẩy.

Cô ta cốc đầu Ngọc Miên, ánh mắt nhìn em ấy tràn ngập sự dịu dàng. Tôi coi như không thấy gì, tiếp tục đứng bên cạnh nghe.

- Ai trong trường cũng biết Minh Hà có sở thích bắt nạt các sinh viên.
- Cô gái đứng kia là một trong những nạn nhân của Minh Hà. - Tôi nói ra suy đoán của mình.
- Đúng vậy! Hai người biết rồi thì ngồi im để tôi xem.

Ngọc Miên lủi thủi đi sang đứng bên cạnh tôi, em ấy nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
- Nguyệt Ánh mới vào trường sao cái gì cũng biết thế chị?
- Do năng lực tiếp cận thông tin của người ta tốt hơn em, vậy thôi. - Tôi trợn mắt nói nhăng nói cuội.

Nguyệt Ánh nói không sai, Minh Hà có lòng tốt khuyên nhủ thế nhưng lại quên mất việc bản thân trước kia đã làm. Tôi điếng người, đây là một việc mà nhân vật nữ phụ sẽ làm à? Hoàn toàn không.

Minh Hà không biết cô gái đứng đối diện mình là ai, vẫn ra sức khuyên can. Thế nhưng cô gái nọ lại nhớ như in mặt của Minh Hà. Dù cô nàng có chát cả tấn phấn lên mặt hay thay đổi màu tóc, cô gái nọ cho đến chế.t cũng không thể quên khuôn mặt kẻ từng sai người bắt nạt mình.

Từ một người có tiếng nói trong lớp, vì quá chướng mắt cảnh Minh Hà suốt ngày bắt nạt các bạn nên cô gái nọ đã đứng ra bênh vực. Lại không ngờ biến chính mình trở thành nạn nhân tiếp theo của trò cá cược.

Hai mắt cô gái đỏ au, nhìn đăm đăm vào Minh Hà. Bàn tay siết chặt lan can, gân xanh in hằn trên trán.
- Bây giờ nói mấy cái đạo lý rẻ rách ấy cho ai nghe? Tại sao không buông tha cho tôi? Tôi đã làm gì các người chưa? Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy. - Cô gái nói gần như hét lên.

Minh Hà sững người, dường như đang tiêu hóa những gì cô gái nọ vừa nói.

- Cô muốn tốt cho tôi? Cô nghĩ mình là ai?
- Tôi là Minh Hà, bạn học cùng lớp với cậu. - Minh Hà ngắc ngứ nói.
- Bạn học? Thế thì cô hãy nhớ gương mặt này cho thật kỹ, bởi vì người hại chế.t tôi chính là cô.

Cô gái nọ dứt lời liền buông tay, ngả người về sau. Tiếng Minh Hà thét chói tai vang vọng cả tầng không. Đám sinh viên xung quanh nháo nhào hết cả.

Cảnh sát và cứu hộ Hoài Phương gọi đến kịp thời và thả phao bên dưới khu vực cô gái nhảy. Sau đó, cô gái kia được người ta đưa vào bệnh viện. Nhà trường lên tiếng đính chính, cử người tiến hành điều tra vụ việc. Tuy không xảy ra hậu quả chế.t người nhưng phần nào phản ánh vấn nạn bạo lực học đường đang diễn ra.

Biết rõ phần việc của mình đến đây là kết thúc, Hoài Phương theo chân bọn Ngọc Miên và Nguyệt Ánh rời đi. Đám sinh viên lũ lượt kéo nhau đi xuống, bỏ lại Minh Hà đang ngồi gục trên sân thượng. Cô nàng nom trông vẫn chưa hết hoang mang về chuyện vừa xảy ra.

Nguyệt Ánh đắc chí cười lệch cả một bên mặt, làm tôi thấy rờn rợn. Men theo đám đông rời đi, tôi vô tình gặp Nhật Minh đang đi ngược hướng. Dáng vẻ thằng bé trông rất vội, khuôn mặt đầy lo lắng và bất an. Tất nhiên thằng nhóc không trông thấy tôi.

Rõ ràng huy hiệu trên đầu Nhật Minh và Minh Hà vẫn như cũ, song tôi cảm nhận rõ có sự thay đổi đang xảy ra từ từ. Căn cứ vào hành động của Nguyệt Ánh bây giờ, cô ta trông như thể đang trả thù. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Ngọc Miên và Nguyệt Ánh phát triển nhanh đến kỳ lạ, tựa như đời trước hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Ơ thế tại sao tôi lại bị Ngô Kiến Văn giế.t?

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Hình ảnh giống như một thước phim quay chậm trong đầu. Ở lần thứ hai gặp Nguyệt Ánh, cô ta đã từng nói thế này.

[Xem ra tôi đã đánh giá thấp chị.]

[Không cần biết chị là ai nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác mà chị mang lại khi nói chuyện.]

[Chị có muốn biết, bản thân đã chêt như thế nào không?]

Tôi điếng người, tiếc hận bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn. Rõ ràng thông tin Nguyệt Ánh đưa cho tôi nửa thật nửa giả. Câu trước cô ta nói không biết tôi là ai nhưng câu sau lại tỏ ra như cả hai đã từng quen. Tôi bắt đầu nghi ngờ mụ đàn bà muốn ám toán tôi ngày hôm đó là do Nguyệt Ánh cử đến. Nếu không cô ta sẽ chẳng thay đổi phương thức, chủ động tiếp cận với tôi. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Dựa vào lời cô ta nói thì có thể suy đoán đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Và sẽ chẳng có lý do gì mà Ngô Kiến Văn ra tay với tôi. Tuy nhiên, cốt truyện ngày một nằm ngoài tầm kiểm soát, và tôi chẳng biết mình có thể trụ đến bao giờ.

Mẹ kiếp! Còn cái số trên bàn tay nữa. Nếu ngày mai mà thụt đi một số tôi biết tỏng ngay là cái gì.

--------

Trên màn hình lấp kín các số liệu báo cáo, ánh sáng xanh hắt xuống đất một vệt đen kéo dài.

- Phụt! M này, cậu có thấy cô chủ hơi đần không? Đến bây giờ mới luận ra chuyện kia thì hơi kém.
- Tôi không thể đi đi lại lại giữa hai thế giới. Mong cậu đừng có hở tí là triệu hồi tôi quay về. Nhỡ may lúc tôi không làm chó, cô chủ đột nhiên bỏ rơi tôi thì phải làm sao?
- M, cậu thừa biết tôi cần báo cáo tình hình kế hoạch.
- Cứ để vậy đi, hạn 14 ngày. Cậu phải có niềm tin vào cô chủ chứ S?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net