Chương 32. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đang thích vị hôn thê của tôi đúng không? - Gia Huân nhìn chằm chặp vào người đàn ông đối diện, nói ra câu hỏi trong lòng mình bấy lâu nay.
- Đúng vậy, chẳng phải hai người vẫn chưa kết hôn à. Tôi vẫn còn cơ hội.
- C-cậu…

Ngày thứ ba.

Ồ, Minh Hà đã đi học trở lại. Tại sao tôi ở trong phòng y tế suốt mà biết ấy hả? Phải nói đây là định mệnh, bởi vì đi đéo đâu tôi cũng gặp được nhân vật không chính thì phụ.

Nhờ ơn cô sinh viên nào đó mà tôi dính vào không ít rắc rối. Chuyện qua rồi thì để nó qua, anh hùng không nói chuyện quá khứ. Đấy là tôi nghĩ thế, còn hai tên kia có nghĩ vậy không thì tôi cóc biết.

Dùng đầu ngón chân thôi cũng biết suy nghĩ của mấy tên này. Chắc hẳn Minh Triết lẫn Gia Huân đều nghĩ tôi là đứa xấu xa, miệng tuôn lời hay ý đẹp nhưng trong lòng ôm ác ý. Nói trắng ra chơi với nhau bao năm mà đến lòng tin dành cho tôi cũng không có thì tôi cũng chẳng cần.

Con mẹ nó chứ, tôi trông giống đứa thiếu bạn lắm à?

Mực thấy tôi hai tay chống hông ngửa mặt lên trời chửi đổng thì quay ngoắt đi, để lại cái mông đầy lông trắng trắng mềm mềm.

Nhân lúc đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tôi phấn khởi lao đi khám phá thư viện trường. Đối với mấy người mê sách như tôi thì nơi ấy đúng chuẩn thiên đường. Thư viện trường chiếm hai tầng trong tổng số ba tầng của tòa nhà. Sách lấp kín các kệ, đâu đâu cũng toàn sách là sách.

Đồng hồ chỉ chín giờ sáng, trong thư viện chỉ có lác đác vài ba sinh viên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sách tôi bày lên trên bàn đã được vài ba chồng cao ngất ngưởng.

Không gian trong thư viện yên tĩnh, là một nơi thích hợp để thúc đẩy tuyến tình cảm. Một nơi không thể thiếu trong các phân cảnh.

Vừa nghĩ xong, một tiếng uỵch vang dội cả tầng lầu. Tôi rướn cổ, vươn mắt qua chồng sách trước mặt, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Ngạc nhiên thay, người gây ra chuỗi tiếng động kinh hoàng đánh động cả thư viện là Ngô Kiến Văn. Suýt chút nữa tôi quên luôn sự tồn tại của cậu ta. 

Kiến Văn vươn tay kéo cô gái mình vừa đụng trúng đứng dậy. Mái tóc xanh biển vô tình chạm vào mặt cậu chàng. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh chóp mũi. Kiến Văn sửng sốt, hai má đỏ bừng, tay chân luống cuống khiến Minh Hà lần nữa ngã ngồi trên sàn. Nhận ra hành động bất lịch sự của mình, Kiến Văn cuống quýt kéo Minh Hà lên.

Tôi che miệng ngáp ngắn ngáp dài và rồi sửng sốt khi thấy hiệu ứng hoa hồng đằng sau hai người kia. Excuse me? Đám hoa này từ đâu bay ra thế, còn cái khung cảnh ngập tràn màu hường này nữa. Trông sến sẩm thật đấy, tôi lẩm bẩm.

Toan đứng dậy rời đi lại phát hiện cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Tôi hoảng hốt, cố gắng cử động tay chân nhưng không thể. Người hệt như bị đóng đinh trên ghế, trơ mắt nhìn cặp đôi nào đấy trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cho đến khi Kiến Văn và Minh Hà rời đi, tôi mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Điều này gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong tâm trí tôi.

Tối đó, tôi đã ngủ rất sâu. Ở trong màn đêm đen kịt vô ngần, có một giọng nói liên tục thôi thúc tôi phải đi cứu người. Nếu không cứu thì tôi sẽ chết.

Khoan đã, cứu ai cơ? Ai cần tôi cứu cơ? Người cần cứu không phải chính là tôi à?

Ngày thứ nhất.

Phòng y tế hôm nay rộn rã hơn ngày thường, vì có thêm sự xuất hiện của một người. Tôi đứng khép nép, lặng lẽ nhìn tên nào đó đang ngồi ung dung thưởng trà trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Tôi nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao Minh Triết lại tự nhiên đến thăm tôi. Chẳng lẽ Minh Triết muốn chất vấn tôi vụ việc hôm nọ?

Minh Triết bất lực thở dài, ngoắc tay gọi tôi đến gần.
- Mình là quái vật ăn thịt người à, cậu sợ như vậy làm gì?
- Sợ?! Ai thèm sợ cậu chứ. - Tôi cứng miệng, gân cổ cãi.
- Phương này, gần đây mình đang để ý một người.

Minh Triết tự nhiên đổi chủ đề, có lẽ đây mới là mục đích gã đến đây ngày hôm nay.

- Ồ. - Tôi vờ ngạc nhiên.

Bụp! Minh Triết thản nhiên dùng thước mổ đầu tôi. Tôi đau điếng trợn trắng mắt lườm gã.

- Ngày trước mình thường xua đuổi, hắt hủi em ấy. Mặc cho em ấy suốt ngày bám theo, giở đủ trò để thu hút sự chú ý.
- Ái chà, giờ người ta không thèm chơi với cậu nữa nên thấy nhớ chứ gì? - Tôi cười khẩy nói.
- Không! Bây giờ em ấy vẫn theo. - Minh Triết lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm - Mình phát hiện, hóa ra từ trước đến nay đều là em ấy giả vờ bám theo mình.
- Cho nên cậu bị sự lạnh nhạt kia thu hút?

Minh Triết không trả lời tôi ngay, gã im lặng vài phút tìm kiếm câu trả lời.

- Cũng có khi thế thật. Cảm giác ấy rất lạ… không biết nên diễn tả như thế nào cho cậu hiểu.

- Khơi dậy lòng chinh phục của cậu chắc luôn. - Tôi vỗ đét một cái vào đùi, rồi kết luận - Thứ mà ta dễ dàng có được thì không biết trân trọng, chỉ tới khi mất đi rồi mới biết.

Không biết với người khác thế nào, nhưng với riêng cá nhân tôi, thành thật mà nói tôi không quan tâm lắm đến tình yêu giữa người với người. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Minh Triết không đồng ý hay phản đối, gã im lặng nhìn tôi. Lại là một khoảng im lặng chết tiệt.

- Ngày mai mình có tham gia một chuyến đi từ thiện trên vùng cao. Em ấy cũng đi cùng. Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm, địa điểm là núi Tây.
- Mấy thứ này, cậu không cần nói cho mình đâu. - Tôi châm rãi nói. 
- Không biết nữa. Mình cảm thấy nên nói hết ra cho cậu nghe.
- Hết chưa, còn muốn nói gì không?
- Dù cậu là người thế nào, cậu vẫn mãi là anh em tốt của mình. - Minh Triết đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.

Dứt lời, Minh Triết đứng dậy, vươn tay xoa đầu tôi sau đó quay lưng rời đi. Tôi cứ thế nhìn theo Minh Triết, mãi đến khi bóng lưng thon dài kia biến mất sau khúc cua. Một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có xuất hiện, tim tôi vì thế mà hẫng một nhịp. Trong lòng thấp thỏm không yên. Cũng có lẽ hôm nay là hạn cuối.

Ngày mai số trên tay tôi sẽ điểm về không tròn trĩnh. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hẵng còn nhớ như in giấc mơ hôm trước. Liệu đấy có phải là manh mối cho một mối liên kết nào đó mà tôi không thể hiểu. Nếu suy đoán của tôi đúng, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như những gì tôi vẫn luôn nghĩ.

-------------
- Cậu không biết canh chừng cô chủ à? Sao lại để cô ấy tự bay nhảy đến nơi kia?
- Làm sao tôi biết được. Cảnh ấy không phải mấy tháng sau mới tới à.
- Nếu như không phải tôi nhanh tay khóa cứng hành động thì… Cậu nghĩ cô chủ còn toàn mạng đến giờ không. - Người tên S bực dọc nói.
- S này, cảnh ý là bắt buộc rồi. Theo như cấu trúc thế giới tôi tìm thấy thì nó chính là như vậy.
- Ý cậu là hắn ta đã mặc định sẵn cảnh kia?
- Đúng vậy! Có vẻ như hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Không sớm thì muộn hắn sẽ điều tra ra chân tướng kẻ phá hoại thế giới trước là chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net